Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã khuya lắm rồi nhưng ở trong phòng, đèn vẫn sáng tiếng gõ máy tính vang lên lạch cạch, tiếng chuông điện thoại reo ing ỏi. Se Hun đi từ phòng tắm ra thấy cục cưng của mình vẫn đang bận bịu làm việc lại gần hỏi:

"Sao em vẫn chưa đi ngủ thế?"

"Em làm nốt mấy việc giấy tờ với đặt váy hộ chị họ còn phải đợi cho trung tâm đó họ hồi âm nữa. Anh mệt thì ngủ trước đi."– Lu Han dụi dụi mắt nói.

Anh bực mình cầm lấy điện thoại đi thẳng ra ban công gọi điện:

"Alo, chị họ à chị không tự mình đặt hàng được à mà phải nhờ người khác là sao, lần sau chị tự giác chút đi."

Lại một cuộc gọi khác :

"Bộ phận chăm sóc khách hàng của mấy người chết hết rồi phải không? Mau phản hồi lại tài khoản : ******, cậu ấy đợi các người 10 phút rồi đấy. Làm ăn cho nghiêm túc vào tôi không trả lương cho mấy người ăn không ngồi rồi đâu."– Anh tắt máy đi vào phòng như chưa có gì xảy ra, ôm Lu Han lên giường ngủ.

"Trung tâm kia vừa nãy gọi cho em bảo không phải đặt cho chị họ nữa, lạ anh nhỉ?"– Lu Han lẩm bẩm khó hiểu.

"Ừm, mà thôi ngủ đi muộn rồi."– Anh nói rồi với tay tắt đèn, ôm Lu Han nằm gọn trong lòng ngủ.

_____________________________

Kì thi đang đến gần ai ai cũng vùi đầu vào sách vở kể cả hai cậu, Baek Hyun cũng vì sự nghiệp sau này mà xin phép ba mẹ sang nhà Jung Kook để học hành cũng có vị gia sư kèm cặp luôn.

Nhìn hai đứa cắm mặt vào sách vở từ mờ sáng hôm trước đến mờ sáng hôm sau, căn phòng của cậu lúc nào cũng sáng đèn, những tiếng nói chuyện cười đùa thay bằng tiếng lật sách, ông bà Jeon đau lòng không thôi.

Nhiều lúc nhìn cậu vừa ăn cơm vừa ngồi học hay vì quá mệt mà ngủ gục trên bàn học làm hai ông bà nổi nóng muốn đem đống tập sách kia quăng hết ra ngoài để cậu không phải học vất vả như vậy nữa.

Còn hai vị gia sư nào đó nhìn thấy hai học trò cưng của mình trong vòng nửa tháng đã sụt mất mấy ký cũng đen mặt khó chịu.

Mặc dù ngày nào hai cậu cũng nhắn tin báo cáo đầy đủ, nhưng những tin nhắn hai cậu gửi cho hai anh ngoài hình ảnh bài giải cùng những câu hỏi về kiến thức thì tuyệt nhiên không có một từ ngữ hay một tin nhắn dư thừa nào.

Nếu Min Yoongi nhắn tin hỏi Jung Kook 'Em đang làm gì thế' thì 15 phút sau cậu sẽ chụp hình bài tập vừa làm gửi rồi nhờ anh xem giúp.

Park Chan Yeol cũng lâm vào cảnh tương tự.

Nhưng vì tương lai của hai cậu 'vợ' nhà mình, hai anh đành kiềm nén tâm trạng xót xa mà dốc hết sức vừa giúp hai đứa ôn thi vừa tẩm bổ bằng cách trước khi bắt đầu vào học Jung Kook và Baek Hyun phải uống hết một bình sữa tươi trước mặt hai anh, giữa buổi học hai cậu sẽ phải xử lý 1 cái bánh ngọt, tan học phải ăn xong một bữa ăn phụ và một hộp sữa mới được thả về phòng.

Không phụ lòng hai bậc phụ huynh yêu dấu cùng hai vị gia sư 'đáng kính', không uổng phí thời gian và công sức chôn mặt trong sách vở, không hổ danh là hai tín đồ ưu tú của giáo phái 'hành động hết mình vì mục tiêu phía trước', thành tích thi cử của Jung Kook và Baek Hun cao chót vót, vượt qua mức mà tất cả mọi người có thể ngờ tới.

Jung Kook thi đậu cùng một lúc hai trường là Đại Học Chogi và Đại học Specid Mas chuyên ngành quản trị kinh doanh với điểm số tuyệt đối.

BaekHyun thi đậu vào Trường Đại học HUTECH Designer và Trường Đại Học Green Wich chuyên ngành Thiết kế thời trang với thành tích thủ khoa.

Hai cái tên Jeon Jung Kook và Byun Baek Hyun lại một lần nữa khuấy động giới quý tộc.

Khi cầm trên tay giấy báo điểm thi và giấy báo trúng tuyển của cậu, tay ba Jeon run run vì xúc động lẫn tự hào, ông chỉ biết nhẹ nhàng xoa đầu con của mình; mẹ Jeon vui mừng đến mức cười trong nước mắt rồi ôm chặt cậu.

Nhà họ Byun cũng tự hào vì Baek Hyun, ai cũng vui mừng ra mặt.

Hai vị gia sư nào đó lần đầu tiên được nếm cảm giác lâng lâng sung sướng khi được ôm hai cậu nhỏ vào lòng cùng chia sẻ niềm vui của hai cậu.

Hai đứa tự nói với mình là không được khóc vì không ai nhận được tin mừng mà lại khóc, nhưng khi ở trong vòng tay yêu thương của ba mẹ mình hai cậu lại rơi nước mắt:

"Ba mẹ yên tâm, tụi con sẽ cố hết sức giúp ba mẹ giữ gìn sản nghiệp!"–Hai cậu tuyên thệ trong lòng.

_____________________________

Tên trường mình viết đại thôi nhé, ai thấy quen quen không :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro