Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc, cậu im lặng lủi thủi đi sau ba mẹ ra xe về.

"A, ông Jeon nãy ở bữa tiệc chưa nói chuyện xong, nếu không bận việc gì thì ta đến nhà tôi mọi người cùng bàn một số việc về hôn sự của bọn trẻ! Ông thấy sao?"–Kim Dong Hyun và Jung Man Goo đi bên cạnh ông Jeon hào sảng nói.

"Vậy cũng được!"–Ông Jeon đáp.

Jung Kook đi bên cạnh mẹ nghe thấy cuộc nói chuyện của ba Jeon với hai người họ muốn rơi nước mắt.

'Hôm nay là ngày gì vậy? Cậu vẫn chưa thoát nạn hay sao ?'

Cậu còn đang bận gào thét trong lòng thì Kim Dong Han lên tiếng:

"NamJoon ta sẽ đi xe cùng ba mẹ Jung Kook, con lái xe chở Jung Kook về sau nhé!"

Anh dạ vâng rồi quay ra khẽ nhìn cậu, còn cậu nghe xong thì thấy hôm nay số mình xui tận mạng rồi, bị xoay vòng vòng thật đáng căm phẫn mà.

Cậu liền ngước cặp mắt đen láy lườm anh, khi bốn mắt giao nhau thì một trận chiến đấu mắt của con thỏ nhỏ và chàng nam thần nho nhã âm thầm diễn ra, sau khi dở đủ thể loại lườm đến cắn răng cắn môi mà không đáng sợ bằng cặp mắt nhỏ kia thì đành bỏ cuộc.

Lúc này đầu cậu là một loạt các suy nghĩ và cảm xúc rối mù lên.

'Con mẹ nó, không phải hôn ước quái quỷ kia đã kết thúc rồi sao?

Tại sao anh ta không hủy bỏ cái hôn ước kia dùm cho cậu nhờ... Anh ta mà hủy hôn cậu sẽ quỳ xuống mà dập đầu rồi tung hô ân đức của anh ta...

Phải làm sao để anh ta hủy hôn với cậu bây giờ???...

Hay là cậu lại học tập nam phụ làm một vị hôn thê lẳng lơ xảo trá???"

Vừa nảy ra ý nghĩ, Jung Kook như người đang mò mẫm trong màn đêm nhìn được một tia sáng le lói, Jung Kook lập tức lên tinh thần nghiêm túc suy nghĩ kế hoạch "thay đổi hình tượng"...

Nhưng muốn đóng vai lẳng lơ dâm dục kia cậu phải đi học theo nam phụ mà bám đuôi rồi tìm mọi cách quyến rũ anh ta... nghĩ đến chuyện phải quyến rũ hắn cậu lại rùng mình ớn lạnh, cậu phải làm gì để quyến rũ được hắn đây? 

Lo mải mê suy nghĩ nên không hề biết mọi người đã lên xe từ khi nào, chỉ còn Nam Joon đứng bên cạnh cậu quan sát mọi cử chỉ, suy nghĩ xong cậu nghiêng đầu nhỏ hỏi mẹ mình nhưng đâu biết bà đã rời đi tự lúc nào:

''Mẹ này, làm thế nào để quyến rũ một người đàn ông?''

"Đơn giản, nếu em thích chúng ta có thể nghiên cứu."

"Aaaaa... anh... anh đứng đây khi nào?"– Cậu lắp bắp chỉ tay vào anh vừa lùi lại phía sau, vấp phải hòn đá trật chân ngã bật ra sau.

Cậu nhắm mặt chờ cơn đau đớn ập tới nhưng không mở hé mắt ra thì thấy cổ tay mình được anh nắm lấy, một tay ôm lấy eo giữ cho cậu không bị ngã.

"Hôm nay tôi nhận thấy mình còn có khả năng chụp thỏ!"– Nam Joon nheo mắt đùa cợt.

"Ai mượn anh giúp!"–Cậu thẹn quá nên đành ngó lơ.

Nam Joon khẽ mỉm cười, mở cửa xe ý mời cậu vào trong.

Không suy nghĩ nữa cậu bước vào ngồi ở ghế phụ.

Ngồi trong xe hai người đều im lặng không ai nói với ai câu nào,anh thì tập trung vào lái xe còn cậu ngồi nghịch nghịch điện thoại.

Bỗng anh quay ra nói:

"Tôi thật sự chưa gặp người nào như em hỏi một người đàn ông về cách quyến rũ họ cả. So với em của trước kia tôi thấy như một người khác vậy?"

"Tôi chỉ buột miệng nói vu vơ ra thôi, anh đừng để tâm!"–Cậu dừng ấn điện thoại nhưng đầu vẫn chăm chú nhìn nói.

"Ừm, em nghĩ sao về việc anh không muốn huỷ hôn nữa và sẽ chăm sóc em!"–Nam Joon trầm ngâm nói.

"Kim Nam Joon! Anh và mấy người khác sao có thể thay đổi nhanh như chong chóng vậy. Trước kia còn sỉ nhục tôi là bày mưu hãm hãi cô người yêu của mấy người, lẳng lơ... Đúng là đời hài thật!"–Cậu lần này buông hẳn điện thoại để ra một bên nhìn thẳng anh cười nhạt.

"Lúc trước anh nhận là có nói không tốt về em nhưng anh có thể thay đổi nếu em muốn!"–Đèn đỏ anh dừng xe quay sang giữ vai cậu tha thiết như chứng minh mình sẽ thay đổi vì cậu.

"Các anh đã từng nói nếu tôi tìm được người tôi yêu và từ bỏ mấy người, tôi cứ nói với các anh, các anh sẽ hủy bỏ hôn ước giữa chúng ta đúng không? Và anh nghĩ việc thay đổi một người đàn ông dễ đến thế à? Có lần 1 thì sẽ có vô số lần khác, coi như tôi van xin các anh đừng tiếp cận tôi."

"Đúng vậy! Em hãy tin anh!"– Kim Nam Joon nắm chặt bàn tay để giữ cho mình bình tĩnh mới gật đầu đáp.

"Vậy nếu như tôi có người tôi thực sự yêu, tôi sẽ không phiền đến các anh và cô ta!"– Jung Kook nói tiếp.

"Em yên tâm, tôi không phải là một người tùy tiện!... Nếu trong thời gian em đi du học em nghe thấy bất cứ thông tin nào của tôi về mối quan hệ trên mức công việc, tôi sẽ lập tức đến gặp ba em xin hủy hôn!"– Nam Joon vừa khởi động xe kiên định nói.

Anh không hiểu sao tự dưng lại không muốn huỷ hôn với cậu, vì cậu đã thay đổi chăng hay lí do nào khác mà bản thân anh không lí giải được, thở dài rồi lái xe nhanh đưa cậu về nhà.

"Đến nhà em rồi, vào nhà thì mau ngủ sớm đi nhé!"– Nam Joon quay sang nói với cậu nhưng cậu lại ngủ mất rồi, cười nhẹ mở cửa xe tháo dây an toàn giúp cậu, vòng tay bế thốc cậu đi vào nhà.

"Ơ, Nam Joon em đi với Kookie sao? Làm phiền em quá, về trước đi Kookie để anh lo cho nó được rồi, cảm ơn em đã chở Kookie về!"– Lu Han nghe tiếng chuông cửa thì chạy ra thấy cảnh tượng như vậy liền đến đỡ Jung Kook rồi cảm ơn Nam Joon cũng khuyên anh về nghỉ ngơi sớm.

Nam Joon gật đầu rồi từ biệt ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro