Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày sau khi diễn ra cuộc thay đổi nhân sự ở công ty BH, cuộc sống lại trở về với quỹ đạo cũ. 

Hiện tại mọi thứ được cho là yên ổn chút ít vì Jung HoSeok không còn làm loạn nữa thay vào đó mặt dày đến nhà Jung Kook đeo bám cậu như con đỉa, cậu đi đâu anh theo đó, ngồi cũng ngồi theo thiếu điều đi vệ sinh nặng là không đi theo.

Điển hình như bây giờ Jung Kook đang ở ngoài sân tưới nước chăm chút cho mấy khóm hoa hồng, Jung HoSeok đứng ở ngoài lải nhải:

"Tình yêu thích hoa sao? Em thật ngọt ngào đó."

"Tình yêu, em lại đi đâu thế?"

"Tình..."

"Tên điên này, anh có thôi đi không! Rảnh rỗi không có gì làm thì mời về cho."–Jung Kook ngắt lời tên hâm dở lải nhải từ sáng đến giờ bực mình mắng.

"Ơ, anh chỉ muốn ở với em thôi."– Mặt dày nói.

"Mặc kệ anh."– Cậu chán nản cuộn vòi nước để sang một góc vườn xong vào nhà, tất nhiên cái đuôi nào đó bám riết không tha.

Jung Kook mặc anh nài nỉ, làm đủ trò nhưng chỉ coi như không khí đi làm việc riêng của mình.

Còn 1 tháng nữa là cậu bắt đầu đi du học nên có nhiều thứ phải lo, Jung HoSeok một hồi không thấy phản ứng tích cực từ cậu thì bắt đầu ỉu xìu ngồi một góc bấm bấm điện thoại.

Gần trưa, Jung Kook làm bài tập xong từ phòng ra, thấy HoSeok ngủ ngoài phòng khách bèn thở dài đi đến gần giơ tay định gọi anh dậy thì bất ngờ bị nắm lấy kéo về phía người kia.

Cậu mất thăng bằng ngã dúi dụi vào người anh, khi định thần lại được mặt bắt đầu đỏ bừng với tư thế đầy ám muội này!

"Anh làm gì vậy?"

"Một chút thôi Jung Kook!"– HoSeok vẫn nhắm mắt, tay ôm chặt cậu vào lòng.

Jung Kook vùng vẫy mạnh để thoát ra nhưng không được, tay lần mò tới eo nhéo một cái thật mạnh làm người kia la oai oái mà bỏ tay ra rồi cười mãn nguyện.

"Tình yêu à, đau đó!"

"Muốn ăn gì không? Mà ăn xong thì về đi, ở đây cản trở tôi học hành."–Jung Kook nhướn mày hỏi rồi đi vào trong bếp.

"Anh muốn ăn sườn chua ngọt, ngọt như tình yêu chẳng hạn!"– HoSeok cười bỉ ổi xong ăn ngay dép vào mặt.

"Ngài Jung nếu nói nữa tôi nghĩ sườn không chỉ có chua ngọt mà còn thêm chút đắng cay, thấy thế nào?"–Cậu cầm cái muỗng đứng dựa vào cửa bếp nhìn ra.

Anh hiểu ý nên ngồi im re nhưng oh my god Jung Kook vừa nãy nhìn sexy quá đi!

Hô hô, sao trước kia mình không để ý nhỉ? Hôn phu đẹp đẽ ngon nghẻ thế này mà mình hắt hủi em ấy, giờ mới thấy ngu sao Jung HoSeok?

Nhất định phải cố gắng, Tình yêu anh yêu em quá rồi!!!

Jung Kook nấu xong dọn đồ ra bàn, đi ra ngoài để gọi anh vào ăn lại chứng kiến cảnh tượng hết sức ba chấm! Một người một gối hôn nhau rồi ngại, ôi trời tên này có bệnh sao?

"Này, vào ăn cơm."–Lên tiếng cắt đứt cơn mơ mộng từ người kia.

"Hả, à ăn cơm... ăn cơm."– HoSeok giật mình quăng cái gối ra một bên đứng dậy mỉm cười cùng cậu đi vào bếp.

Phải nói cái con người này đến bữa ăn rồi vẫn luôn miệng được thế mới tài.

"Tình yêu nấu ngon quá!"

"Oa nhìn miếng sườn này!"

"Ngon hơn cả thằng SeokJin nấu."

Vân vân và mây mây.

Thở dài nhìn người trước mặt luôn mồm mà nhớ đến trước kia cũng chính người này làm tổn thương thân chủ, suýt hại công ty nhà Baek Hyun phá sản.

Tâm Jung Kook đấu tranh kịch liệt, người ta thấy trong kinh Phật nói sự trả thù cao thượng nhất là lòng vị tha.

Liệu có nên tha thứ cho tất cả bọn họ hay cứ thù hận!
Aiss, rối quá!!

"Tình yêu... Jung Kook, em sao thế?"–HoSeok thấy cậu cứ ngẩn ngơ bèn gọi.

"Ờm, không có gì?"– Đáp gỏn lọn rồi cúi xuống ăn nốt bát cơm.

Bữa ăn cứ thế trôi qua, HoSeok cũng ra về vì lúc nãy bị gọi triệu tập về nhà.

"Tình yêu, anh về nhé!"

"Phắn!!"– Phũ phàng phẩy tay mặc cho ai kia dỗi hờn đi về luôn.

Haizz hết nói nổi với anh rồi Ngài Jung à!!

-------------------------------------

Một chiếc xe màu đen sang chảnh đậu bên ngoài Byun Gia khiến hàng xóm xung quanh phải chạy ra hóng hớt rồi lại tiu nghỉu đi vào.

Cửa xe mở tung, bước ra là một mỹ nam a~ Woa đẹp trai quá!

Bấm chuông một hồi có người đi ra càm ràm:

"Ai đấy, trưa rồi phải để người ta nghỉ ngơi chứ! Ơ...ơ... Cậu Park ạ, mời vào, mời vào."

"Baek Hyun có nhà không?"

"Dạ, cậu chủ đang trên phòng ạ!" Người giúp việc thật thà nói.

"Bảo cậu ấy xuống gặp tôi!"–Anh không vào chỉ quay ra đi vào trong xe ngồi chờ.

Người giúp việc vâng dạ rồi chạy một mạch vào trong nhà, một lúc sau thì thấy bóng dáng Baek Hyun mệt mỏi đi ra cổng, nhìn chiếc xe đậu bên ngoài liền hùng hổ tới gõ mạnh.

Thấy cửa kính hạ và người ở trong ló đầu ra, nó lên máu:

"Trưa trệt thế này, anh không ngủ nghỉ tìm tôi có việc gì?"

"Lúc trước anh có hẹn em đi xem phim mà."– ChanYeol lấy lí do.

"Anh trai à nhưng bây giờ trưa rồi, chiều đi không được sao?"– Nó dụi mắt nói.

"Chiều cũng được!"–Mở cửa xe lôi nó vào trong.

Bị một phen bất ngờ nó hốt hoảng tí thì la to, may thay nó nhanh chóng bình tĩnh lại không cả khu chạy ra vây đánh tưởng anh là bắt cóc trẻ con thì toi cơm!!

"Anh điên à?"– Nó quát.

"Điên với mình em!"–Lại thêm một tên vô sỉ.

"Tôi vào nhà đây."–Nó toan mở cửa bị anh chặn lại ấn khoá cửa.

ChanYeol tiến gần tới nó, mặt sát mặt chỉ cách nhau 1cm thôi là môi anh chạm vào má Baek Hyun.

Nó lại tiếp tục hoảng loạn nhưng không dám động đậy, mắt nhắm thật chặt, môi mím lại suy nghĩ lung tung:

A a a, đừng mà.

Sao cảnh này y chang mấy cái tiểu thuyết đam mỹ mình đọc được vậy, chả lẽ anh ta định hôn mình à? Không được, nụ hôn này phải để dành cho gái xinh mới được.

"Baek Hyun này, em sao thế?Trông em buồn cười thật."– ChanYeol thu hết biểu cảm của nó vào mắt phì cười.

"..."–Nó xấu hổ lên im lặng ngoảnh mặt ra hướng khác.

"Em muốn ăn không?"–ChanYeol bóc gói snack vừa lấy ở đằng sau ghế của nó, lấy một miếng hướng nó nói.

Baek Hyun nhìn nhìn với tay định lấy cả gói bị anh giựt về phía mình mặt dày trêu ghẹo:

"Há miệng, a~"

Nó muốn ăn nên nghe lời há miệng nhưng anh lại rụt tay dần dần về làm nó cũng phải nhướn người theo rồi mặt hai đứa lại thật gần.

ChanYeol nhìn Baek Hyun, Baek Hyun nhìn ChanYeol cứ thế một hồi.

Nó nhận ra sự xấu hổ này định ngồi lại về chỗ thì bị anh giữ lại, ChanYeol bất ngờ hôn cái chóc vào môi nó rồi tủm tỉm cười trong khi nó đang cực kì sốc tâm lý.

Ôi trời ơi, nụ hôn đầu của nó bị cướp mất bởi một đứa con trai vô sỉ.

Đặc biệt tên đó còn là Park ChanYeol, aaaaa!

"Xin lỗi, tôi thấy không khoẻ hẹn anh khi khác!"–Baek Hyun kiếm cớ, cầm tay nắm cửa muốn mở ra.

"Ừm, hẹn hôm khác vậy!"–ChanYeol mở cửa cho nó nói.

Nó gật đầu rồi chạy biến vào trong nhà không nói thêm với anh câu nào, ChanYeol cười trừ nhìn bóng dáng nó.

Này là ngại sao? Con mèo ngốc này cứ làm như là nữ chính ngôn tình không bằng ý!!!!!

--------------------------

Vẫn chưa được hay với có tiến triển gì cho lắm nhưng mong các bạn ủng hộ mình nhé ,động lực ra chap mới nè!!!💜🌞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro