Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời của hôm nay mang vẻ u buồn, xám xịt như đang giận dỗi. Có vẻ tầm trưa sẽ mưa để trút bớt cái nặng nề, Jung Kook đứng ở ngoài ban công khẽ tựa vào lan can trên tay cầm một ly cacao nóng chốc chốc lại nhấp một ngụm, thoải mái hít thở không khí buổi sáng có chút ngai ngái mùi ẩm ướt.

Lại thoáng suy nghĩ về tương lai sau này sẽ như thế nào liệu có đúng như ý mà bản thân đề ra hay chăng cũng có thể là một pha bẻ lái như đạo diễn phim làm với cuộc đời của nữ chính vậy!

Jung Kook chỉ muốn sống những ngày tháng sóng yên biển lặng đó mãi thôi, một gia đình vui vẻ có ba mẹ, có anh trai anh dâu, có những người giúp việc vui tính luôn yêu thương cậu hết mực mặc dù trước đó cậu không hề yêu thích họ chút nào!

Còn đứa bạn thân và rất nhiều những người cậu yêu quý nữa, chẳng muốn đấu đá tranh dành, Jung Kook là đang muốn từ bỏ.

"Cậu chủ, cậu có trong phòng không?"–Một cô giúp việc đứng ở ngoài gõ cửa vài lần hỏi.

"Có chuyện gì sao??"–Thoát khỏi mớ suy nghĩ cậu đặt ly cacao xuống bàn cạnh đó thong thả ra mở cửa.

"Ông bà chủ bảo tôi lên xem cậu dậy chưa? Cậu dậy rồi thì mau xuống nhé, ông bà có chuyện muốn nói, tôi xin phép cậu chủ tôi đi làm việc ạ!"– Cô giúp việc thông báo xong cúi đầu rồi rời đi.

Jung Kook chỉ gật nhẹ mái đầu màu nâu của mình xong nhanh chóng đi xuống, chào hỏi mọi người xong xuôi kéo nhẹ ghế ngồi xuống ăn sáng, gặm một miếng bánh mì cảm thấy mình nên hỏi có chuyện gì không mà mọi người ai cũng im lặng, nuốt xuống cậu mở miệng trước:

''Ba, mọi người có chuyện gì muốn nói cho con biết không?"

"Hơ... thì... có hai chuyện ba muốn ăn xong rồi chúng ta cùng bàn bạc."–Ba Jeon bỏ cốc sữa xuống nói.

"Ba cứ nói đi, lát nữa con có hẹn bàn vào lúc đấy sẽ chậm trễ thời gian của cả nhà mất."–Cậu ngẫm nghĩ nói.

"Chuyện đầu tiên là về hôn ước của con."–Mấy hôm trước ba Jeon nhận được điện thoại của nhà họ Jung và nhà của Kim Nam Joon nghe sự kể lể về con mình đã hối cải này nọ, ông lúc đầu cũng từ chối xong nghe nài nỉ, ỉ ôi quá cũng ậm ừ bảo sẽ xem xét rồi liên lạc lại cho họ làm người ta rối rít cảm ơn.

"Có gì sao ạ?"–Jung Kook nghiêng đầu hỏi.

"Jung gia và Kim gia muốn cho con trai họ hứa hôn lại, Kookie con nghĩ thế nào? Không muốn cứ nói với ba con."–Mẹ Jeon ngồi cạnh nói.

"Không sao ạ, họ muốn cứ cho họ con không ý kiến. Vậy chuyện còn lại..."–Jung Kook mắt không chút biểu cảm khẽ kéo dài ý cuối.

"Chúng ta chuẩn bị đón thêm thành viên mới."–SeHun lúc này mới tít cả mắt lên ôm lấy LuHan bên cạnh mình.

Jung Kook trợn to mắt,cái gì vậy không phải chứ? Chuyện mình nói lúc đấy anh LuHan còn không thèm để tâm cơ mà, sao lại như vậy rồi?

Trời ơi, Jeon Jung Kook này sắp có cháu bế thật phải bắt đãi một chầu cho ra trò mới được.

"Là... em sắp... có cháu hả?"

"Ding dong deng~"–SeHun ra vẻ cậu đã đoán đúng.

"Hôm qua ba mẹ nghe xong còn chẳng tin là sự thật, lúc cầm tờ giấy khám mới thực sự tin.''–Mẹ Jeon diễn tả lại sự việc hôm qua.

"Tầm mấy tuần trước tự dưng anh hay bị buồn ngủ, mỗi lần ngủ là mê man luôn, hôm bác quản gia pha cho anh cốc trà đào vừa uống một ngụm vào đã thấy buồn nôn mặc dù đấy là thứ anh thích. Song vừa rồi đi kiểm tra mới biết, lúc đầu anh cũng bất ngờ tưởng bác sĩ khám sai xong nghe bảo do cơ thể có chút đặc biệt nên mới mang thai được!"– LuHan buông thìa xuống hướng Jung Kook kể.

Mấy người giúp việc gần đấy nghe lỏm được cũng bàn tán xôn xao hết cả lên, mới đầu ai cũng khó hiểu chết đi được, đàn ông cũng có thể mang thai??

Những dấu chấm hỏi to đùng ở trên đầu mọi người, sau khi nghe LuHan nói cũng được giải đáp, ai cũng ra vẻ vui mừng.

Hôm nay trời không mấy đẹp nhưng đã được nghe chuyện vui rồi thì dẫu có xám xịt cũng bừng sáng thôi.

Bữa sáng trôi qua trong vui vẻ, Jung Kook ngồi trong phòng nghịch máy tính, điện thoại bên cạnh bỗng 'ting' một cái sáng rồi tắt.

Cầm lên mở xem tin nhắn, hoá ra là Baek Hyun chán nản muốn rủ cậu đi chơi cho khuây khoả, soạn một tin nhắn gửi lại rồi đi thay đồ chuẩn bị.

Lái xe đến cổng Byun gia thì thấy có một nhóc mặc áo cộc tay lỡ màu cam cùng cái yếm quần bò rộng đang hì hục bấm chuông.

Jung Kook hạ cửa kính xuống cất giọng gọi:

"Nhóc con, em bấm nữa là hỏng chuông đó!"

Nhóc nghe có người nói giật mình quay trái quay phải kiểm tra không thấy gì bèn nhìn ra sau thấy cái ô tô siêu xịn đậu ở đây từ lúc nào, còn cái người trong xe có chút quen mắt.

Nhăn trán nghĩ xem là ai thì bớt chợt vỗ vào đùi một cái.

A kia là Jeon Jung Kook, nhớ ra rồi!!

"Nhóc... Dong Hyuck, này..."–Jung Kook định hỏi nữa, lúc nhận ra người này cậu từng gặp hồi còn đi học lại thấy nhóc ngơ ra.

"Hả... anh bảo gì ạ?"– Dong Hyuck khôi phục trạng thái lơ mơ hỏi.

Baek Hyun vừa ra thấy cảnh này lại tưởng Jung Kook bắt nạt cậu em mình chu mỏ chửi:

"Thằng kia, mày làm gì em tao mà nhìn nó như sắp khóc thế này hả?"

"Dở hơi, tao còn chưa động vào sợi tóc nào nhé!"– Jung Kook cãi.

"Thế sao nó đứng một cục như này!"–Baek Hyun vẫn không vừa chỉ vào nhóc.

"Anh à, chỉ là em có chút quen anh ấy!"–Dong Hyuck ấp úng.

Baek Hyun bấy giờ mới ngộ ra cười xuề xoà với cậu rồi kéo Dong Hyuck vào xe,
Jung Kook khinh bỉ bĩu môi với nó trâm trọc:

"Sao không mắng ông đây nữa đi, lát nữa thử coi đi bộ về nhà không!"

"Ấy đại huynh bớt giận là đệ sai, huynh đệ với nhau ai lại làm thế!"–Baek Hyun suýt xoa nịnh hót bên ngoài bên trong chửi thầm.

'Tiên sư mày, Jeon Jung Kook rồi ông mày sẽ trả mối thù này con thỏ chết dẫm!'

Jung Kook nghe thế vui vẻ khởi động xe đến tiệm đồ ngọt.

Trời cũng bắt đầu nổi gió, mây đen kéo về nhiều hơn giăng kín cả trời tạo thành một cái chăn khổng lồ đen kịt.

Ba người mua bánh ngọt xong dừng chân tại một quán cà phê, bước vào quán nhìn view có vẻ nhẹ nhàng, thoải mái, tiếng nhạc êm ái giúp những người ở đây đều thư giãn thưởng thức tách cà phê nóng cùng một quyển sách về cuộc sống.

Chọn một bàn cạnh cửa kính để tiện ngắm nhìn bên ngoài, trên bàn có để một chậu xương rồng mini rất đẹp. Nhân viên đưa Menu cho mỗi người, Jung Kook gọi Americano, Baek Hyun gọi Cappucino, Dong Hyuck gọi một ly nước ép dâu; đóng quyển Menu tươi cười đưa cho nhân viên chợt nhận ra bàn phía sau lưng người nhân vừa che khuất tầm mắt có dáng người trông rất quen, khẽ lắc đầu tự nhủ do người giống người thôi.

Nào ngờ hắn vừa đứng lên đi vệ sinh đi lướt qua nhóc thì Baek Hyun ngồi bên ngoài hô:

"Ô Mác thằng cháu tôi đây mà.''

"Chú à, cháu chú tên Mark không phải Mác quần Mác áo nhé!''–Hắn dừng lại, liếc mắt nhìn người bên trong tâm chợt toả sáng nhưng nhận thấy nhóc không có vẻ gì là để tâm mình mà chọc chọc ly nước ép thoáng buồn.

"Mark, cậu chưa... ơ Jung Kook, Baek Hyun tình cờ thật đấy, chào em Dong Hyuck!"–Narin ngồi đợi Mark Lee quay lại mà lâu quá đứng dậy đi tìm thì thấy hắn đứng ở đây, một mạch đi tới xem xét thì gặp toàn người quen.

Nhất là Jung Kook người cô chưa thể ra tay dứt khoát một lần, thôi thì hôm nay lại có trò vui để xem rồi.

"Narin, sao lại đi cùng Mark chả lẽ hai người..."–Baek Hyun chỉ cô rồi chỉ hắn không nói hết câu.

"Bọn mình đang tìm hiểu nhau!"_ Lời NaRin vừa nói ra như sét đánh ngang tai Dong Hyuck một cái 'đoàng', thế là hết nhóc chẳng còn cơ hội nào nữa, tay bất giác run run.

Tất nhiên Jung Kook nhìn ra biểu hiện bất thường của nhóc con mặc dù chưa tiếp xúc nhiều nhưng cậu rất thương nhóc.

"Mark rất dịu dàng, ân cần mặc dù bọn tớ chưa chính thức hẹn hò.''- Dong Hyuck nghe đến đây thấy thật sự không ổn chút nào, nhóc muốn khóc quá!

Jung Kook thấy tình hình có vẻ không tốt, bèn nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống nhướn mày đáy mắt vẫn yên lặng không nhìn được ra cậu đang tính toán cái gì:

"Im Narin này, có vẻ cậu rất tự hào về cậu ta nhưng ở đây không ai muốn nghe cái tự hào ấy cả, cậu hiểu chứ?"

"Jung... Kook... hức... tớ..."–Narin nghe vậy chợt rưng rưng nói không ra lời.

Cậu vẻ mặt không đổi vẫn trầm mặc nhìn cô khoé mắt hơi hơi đỏ hất mặt về phía Mark bảo mang người của hắn đi khỏi chỗ này, lúc cô ta đi cậu bồi thêm :

"Vở kịch này có bao nhiêu khán giả?"

Cô nghe rõ chứ nhưng cô không trả lời vì lời cậu nói vốn đúng, cô tự hỏi nếu không vì ba mẹ thì cô cũng không rảnh rỗi đi lừa gạt Mark Lee cũng như dừng mấy màn kịch buồn nôn như vậy, dù thế nào cô cũng phải giết cậu.

Jeon Jung Kook, xin lỗi, do tôi bị ép buộc mà thôi!

"Hyuck em ổn không? Mình về nhé!"–Baek Hyun quay vào thấy nhóc cứ cúi gằm mặt liền hỏi.

"Em ổn, về thôi."–Dong Hyuck không nhìn nó chỉ đứng dậy kéo ghế ra sau rồi đi ra ngoài trước.

Jung Kook thanh toán xong cùng Baek Hyun đi ra thấy nhóc đứng ngơ ngác nhìn trời khoé mắt hơi đỏ, nó đi đến ôm vai nhóc, Dong Hyuck được đà bật khóc nức nở vì đang là ngoài đường nên có cả tá người chú ý, vài người xì xào bàn tán làm nó ngượng ngùng xua xua tay ý bảo không phải do mình.

Bối rối một hồi quay ra bắt Jung Kook đi lấy xe để về, Dong Hyuck khóc một hồi mệt nằm trên vai Baek Hyun ngủ ngon lành cành đào trong khi nó đang chửi thầm trong lòng:

'Mẹ họ Lee nhà em, toàn mấy người rắc rối cả làm anh mày mang tiếng bắt nạt trẻ con, xấu hổ chết đi được mà giờ mày còn ngủ ngon như không có chuyện gì ấy, tức chết tôi mà!!'

-------------------------------

Mình lại ngoi lên rồi đây, ai còn thức hông ta.

Tại sao bằng tuổi mà họ thích xưng anh em?
Vì thích, ngoài đời cũng khá nhiều cặp đôi như vậy, hiếm khi xưng mày tao, với mình bằng tuổi xưng hô bạn mình, tao mày cho thoải mái.

Tuổi của các nhân vật nha

NamJoon,SeokJin,YoonGi,HoSeok,JiMin,TaeHyung=Jung Kook=Baek Hyun=ChanYeol=Mark Lee=NaRin=JaeSim (đều 20t rồi nha)

Lee Dong Hyuck-17t bao gồm cả mấy bạn cameo (JeNo,JaeMin,RenJun) bằng tủi nhau. Độ tuổi nhân vật hơi điêu tẹo, hihi.

Jeon Jeong Ok và Chang Bin 16t

Phần nhân vật phụ mình chỉ thêm như này thôi nhiều quá rối cả não rồi, có khi mình bỏ quên cả luôn, mọi người đọc vui vẻ nhoa😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro