Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Quốc 8 giờ 45 phút tối tại biệt thự Choi gia, Choi Jae Sim mặt xám xịt tức giận run run cầm chặt điện thoại trên tay thét một tiếng chói tai:

"Tại sao? Bao nhiêu cố gắng của tao mà mày lại là đứa được hưởng lợi nhất vậy hả Jeon Jung Kook! Không... Không thể để như thế được mình phải làm gì đó!"

Nghĩ là làm nhấn số gọi cho ai đó, phía bên kia nhận được thoáng giật mình nhưng rồi cũng chấp nhận cuộc gọi đến.

"Có việc gì không?"

"Narin việc tao nhờ mày trừ khử Jung Kook chưa hề có chút động thái nào, nếu không muốn làm thì..."–Cô nhếch mép cười bí hiểm cố tình kéo dài chữ cuối để phía bên kia hiểu rõ.

"Cho tôi một... à không ba, trong vòng ba tháng tôi sẽ giết cậu ta!"–Narin run run lắp bắp ra yêu cầu.

"Được, nó không chết thì cô hiểu rồi đấy haha."–Cười to rồi ngắt máy thoả mãn uống một ly rượu vang ngồi lên giường.

Narin sau khi kết thúc cuộc gọi của cô ta thì ôm mặt khóc, cô phải làm gì mới được đây, không có thế lực trong tay giết người sẽ bị đi tù, à phải rồi chỉ còn cách thương lượng với Jung Kook hoặc mấy vị Tổng tài kia làm một hiện trường giết người giả là được mà!Im Narin mày đúng là thông minh.

Cuộc chiến tranh giành này khi nào mới kết thúc, tôi cũng chẳng biết nữa, một bên lúc đầu thì ghét bỏ xua đuổi giờ thì đeo bám không tha, một bên tràn ngập sự đố kỵ mưu mô đầy mình, còn một bên rốt cuộc không rõ tâm tư là muốn từ bỏ hay muốn quay lại vào cuộc tranh giành kia vẫn là một con số bí ẩn, vậy mới hỏi thế gian tình là gì??

_______________________

"Kim Tổng! Xin anh dừng bước!"–Choi Jae Sim vừa chạy theo sau Kim TaeHyung vừa gọi to.

Kim TaeHyung đang rảo bước thật nhanh đi đến chỗ đậu xe lấy xe ra về, nghe tiếng gọi, liền ngừng bước quay đầu lại nhìn xem người vừa lên tiếng là ai. Do anh đang đi vội nên khi đột ngột dừng lại làm cho cô gái đang đuổi theo phía sau vì không kịp dừng lại mất thăng bằng ngã nhào vào lòng anh. Theo phản xạ liền kéo tay cô ta cho cô ta không bị ngã, nhưng không ngờ cô ta lại thuận thế ôm lấy người anh còn ngã vào lòng úp mặt vào ngực anh.

TaeHyung đen mặt khó chịu vội đẩy cô ta ra, khi nhìn rõ cô gái đó là Choi Jae Sim, TaeHyung càng khó chịu, lập tức nghiêm mặt tức giận nói:

"Cô đi đứng kiểu gì vậy?"

"Xin lỗi anh, em tính lấy xe về nhà lại đột nhiên nhìn thấy anh nên muốn gặp anh hỏi thăm. Nhìn thấy anh đang vội, nếu có gì thất lễ, mong anh vui lòng bỏ qua!" –Jae Sim sợ sệt lên tiếng.

"Cô rảnh rỗi thế à!"–Nói xong lập tức quay người đi đến chỗ để xe, lấy xe của của mình lái đi thẳng.

Cô đứng một lúc rồi nhếch mép cười, vui vẻ quay người đi đến chỗ một người đàn ông trên tay đang cầm máy chụp hình rồi lên tiếng.

"Phóng viên Cha, đây là số điện thoại của tôi! Những bức ảnh anh vừa chụp, ngày mai anh hãy đưa lên báo với nội dung Kim thiếu gia và tôi đang lén lút yêu nhau. Tối nay tôi sẽ tham gia một chương trình từ thiện, tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh sau. Anh cứ chụp hình và viết những bài báo có nội dung theo ý tôi, tôi sẽ trả thù lao cho anh thật hậu hĩnh!"– Jae Sim kề sát vào tai tên phóng viên đẹp trai lãng tử nói nhỏ.

"Được! Tôi đã ghi âm lại những lời em vừa nói, trả công cho tôi như thế nào tôi sẽ thông báo với em sau!"–Tên phóng viên họ Cha nháy mắt rồi đưa tay sờ nắn cặp mông tròn trịa sau chiếc váy bút chì màu đỏ bó sát kia.
______________________

Hôm nay hội ba đại ca Seoul rủ nhau đi ăn chơi bừa phứa khắp nơi, đi đến đâu vào càn quét đến đấy, hiện tại dừng lại ở một công viên ngồi hàn huyên với nhau về vấn đề cuộc sống với chính trị thế giới.

"Vàng dạo này có vẻ giảm giá chắc tao đi mua mai mốt tăng giá bán cũng lãi phết đấy nhể?"

"Chả quan tâm, cái đấy đáng giá bằng JeNo nhà tao không?"–Na JaeMin dẩu mỏ khoe mẽ.

"Cút nhé! Họ Na nhà mày chỉ suốt ngày mê mẩn JeNo Lee thôi!"– In Jun giơ giơ nắm đấm về phía nó.

"Tao xin hai bọn mày, người phiền muộn ngồi lù lù đây thì không thèm quan tâm, buồn hai bạn lắm!"–Dong Hyuck ngăn cản hai đứa rồi thở dài.

"Kệ mày!!"–Một sự phũ không hề nhẹ từ hai đứa bạn thân khốn nạn nhất, Dong Hyuck ông mày đây chính thức dỗi bọn mày, cuộc đời này đ*o thiết sống nữa!

________________

Buổi tối hôm đó, sau khi sắp đặt kế hoạch kỹ càng, Jae Sim mặc chiếc váy đen tuyền dài xẻ một đường thật sâu bên hông làm tôn lên nước da trắng ngần vô cùng gợi cảm thướt tha đi đến điểm hẹn cho chương trình gây quỹ từ thiện.

Vừa bước vào sảnh, nhìn thấy Min YoonGi mặc quần tây đen, áo sơmi màu nâu sáng phối cùng chiếc vest trắng lịch lãm, anh không thắt caravat mà để hở hai cúc áo. Cô cảm thấy tất cả đàn ông ở đây cộng lại cũng không bằng một phần nhỏ phong thái quý tộc toát ra từ anh.

Bày ra một tư thái uyển chuyển tiến đến gần rồi gật đầu mỉm cười chào anh.

Min YoonGi đang cúi thấp người bế một đứa bé gái là con của một người quen vừa từ nước ngoài trở về lên nựng, nhìn thấy cô tiến về phía mình lập tức ngó lơ mà tiếp tục chơi đùa cùng cháu bé.

"Chào anh! Con nhà ai trông đáng yêu quá!"– Vừa nói Jae Sim vừa nở nụ cười thật tươi mà đứng lại gần anh đưa tay vuốt lên mặt bé.

Khẽ nhíu mày nhưng vẫn lên tiếng trả lời:

"Chào Choi tiểu thư, đây là con gái một người quen của tôi. Tôi phải trả bé về bên ba mẹ rồi! Tạm biệt cô!"– Nói xong anh xoay người cất bước rời đi.

Min YoonGi không biết rằng, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi Choi Jae Sim đứng bên cạnh anh mà vuốt má em bé gái đáng yêu kia khi được đăng trên mặt báo lại trở thành một hình ảnh ngọt ngào của một cặp vợ chồng trẻ đang muốn có em bé làm sóng gió liên tục nổi lên.

******

Lướt được mấy trang báo, sắc mặt Baek Hyun càng ngày càng tối, quay sang nhìn Jung Kook lên tiếng:

"Jung Kook, qua đây đọc mấy bài báo sáng hôm nay này!"

Jung Kook đang ngồi trên giường nghe gọi mình lập tức đứng dậy phóng đến đứng bên cạnh Baek Hyun, khi nhìn những hình ảnh trên laptop hai mắt Jung Kook mở to hết cỡ, cái miệng nhỏ mở to tròn vo như quả trứng gà.

"Cái tên đó giỏi thật! Đợi về đến nhà, lập tức giải trừ hôn ước"–Jung Kook hơi tức giận nói.

"Ừ, coi như không có gì thay đổi họ vẫn thuộc về công chúa!"–Mắt vẫn dán chặt vào những tấm hình chụp Choi Jae Sim đang dựa vào lòng của TaeHyung khẽ thở dài rồi mới lên tiếng nói.

"Coi như cuối cùng mày quang minh chính đại mà hủy cái hôn ước quái quỷ đó!"– Nó khẽ vỗ vào lưng cậu an ủi.

"Tao đi mua đồ ăn, hôm nay chúng ta ăn mừng ngày tao được tự do!"–Jung Kook thở mạnh một hơi mới vui vẻ lên tiếng, Baek Hyun mỉm cười gật đầu ủng hộ.

Nói là làm, hai người lập tức lấy xe chạy đến siêu thị mua đồ ăn rồi về cặm cụi vào bếp nấu nướng.

Sau khi ăn uống no say hai cậu ngủ một giấc thật ngon lành để sáng ngày hôm sau khi mở mắt thức dậy lại bắt đầu một cuộc sống mới...

Cuộc sống mà không còn có bất kỳ một mối quan hệ nhập nhằng nào với mấy vị mỹ nam kia nữa... Buổi tối đó Jung Kook ngập tràn những suy nghĩ, mệt mỏi khẽ rơi nước mắt rồi lau đi trong chớp nhoáng...

‘Tôi mệt mỏi rồi Jae Sim à,mấy người đó tôi tặng cô...’

_______

Ngày thứ 7 của tháng 12 vui vẻ nè!!!

___🍓___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro