Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay đông đúc người đi đi về về, chật ních. Ai cũng đẩy một xe hành lý to xụ, phía bên này có hai đứa nhóc đứng ngó nghiêng hết bên nọ bên kia làm người đi cùng cũng ngó theo.

Trợn mắt thật to soi từng người một đi vào trong sảnh nhưng chưa thấy được người mình cần gặp khẽ kéo tay người bên cạnh hỏi:

"Ơ? Sao không thấy JeNo."

"Mày từ từ xem nào, anh tao đã xuống máy bay đâu!"

"Nhưng lâu quá tao sốt cả ruột."–Na JaeMin mất kiên nhẫn.

Dong Hyuck nghe xong thực muốn đuổi nó về cho rảnh nợ, đứng chờ đợi người thương mà nó kêu than đủ thể loại. Nghĩ đến cảnh nó về nhà mình ở rể đã hãi rồi!

"Kìa ra rồi, Nono bên này!"–Chỉ ra phía bóng dáng một cậu trai cao ráo, tóc vuốt ngược, vận một cái áo sơ mi màu hồng đất cùng chiếc quần dài đồng màu nhìn không khác một đại minh tinh là mấy.

Na JaeMin như đắm chìm cả vào vẻ đẹp ấy, lúc trông thấy hình y lần đầu tiên trên máy của Dong Hyuck nó đã tỏ vẻ thích thú với nhân vật này rồi, sau này dần dần yêu thích hơn thậm chí muốn chiếm hữu làm của riêng.

Mặc dù chưa tiếp xúc hay trò chuyện bao giờ vì thằng Hyuck không chịu cho tài khoản mạng xã hội của y cho nó, năn nỉ, ỉ ôi chán chê nhóc cũng không cho nên nó chán nản mỗi tuần nghe vài thông tin nhóc cung cấp về y cho nó.

Hiện tại trực tiếp gặp nhau như này nó thoáng bối rối nắm lấy vạt áo sơ mi kẻ caro của mình đứng sát rạt vào người Dong Hyuck.

"Mày lại làm sao?"

"Ờ... tự... tự nhiên tao run ý Hyuck."– Lắp bắp trả lời.

"Đứa mặt dày nhất nhóm bày đặt run rẩy ngại ngùng là như nào?"– Nhóc nhướn mày khinh khỉnh.

"Mẹ..."

"Hi Hyuckie, ba mẹ không có tới cùng hả?"–JeNo vừa kịp đứng trước mặt hai đứa cắt ngang lời JaeMin định phản bác.

"Ba mẹ bận đến công ty xử lý công việc nên bảo em với bác tài xế nhà mình đi cùng đón anh về.''– Dong Hyuck giải thích.

"Bạn em à? Chào cậu, tôi là JeNo."–Y nhìn sang cục trắng trắng hơi núp cạnh cậu em mình tự hỏi tự trả lời chìa tay ra giới thiệu luôn.

"À... Chào... tớ là... Na JaeMin.''–Rụt rè nắm lấy tay y bắt một cái.

Ôi thiên địa hột vịt lộn ơi, Nono đang nắm tay với tôi nè, sướng quá!

"Họ Na à! Nghe lạ nhỉ?''–JeNo hơi nhíu mày vì cái họ của cậu bạn này nghe lạ hoắc ra.

"Thôi thôi, về được rồi. Giới thiệu hết 10 phút rồi không bỏ được cái tay ra."–Dong Hyuck đứng một bên nhìn hai người bắt tay rồi ngơ ngẩn nhìn nhau lâu ơi là lâu ngứa mắt quá hắng giọng.

Bỏ tay ra JeNo cười híp mắt rồi choàng cổ thằng em trai mình rời đi, JaeMin ngây ngốc một lúc mới bừng tỉnh chạy theo đi song song với hai người.

Bác tài đẩy xe hành lý chầm chậm theo ra ngoài, để đồ ngay ngắn vào cốp rồi lên xe chở ba người về.

Ngồi ở ghế phó lái Na JaeMin không nói một lời nào cứ im như thóc, mọi hôm là xoen xoét cái mỏ muốn bịt lại không được, lí do im lặng là vì ghen tị với Dong Hyuck được nói chuyện vui vẻ với Nono của nó ở ghế sau.

"Ế Na ơi, sao từ nãy đến giờ mày cứ là lạ thế?"–Nhóc thấy nó không động tĩnh ngó lên hỏi.

"Tao hơi mệt thôi."–Chẳng buồn liếc mắt nhìn nhóc nó chầm chậm mở miệng.

"Cậu ốm sao? Tôi hay đem theo thuốc cậu uống tạm nhé!"–Không biết JeNo ngó lên từ lúc nào tay còn để lên trán nó thử nhiệt độ, thấy không có gì nhìn nó xem xét.

"Không cần đâu, tớ chỉ nhức đầu xíu thôi, nghỉ một lát là đỡ ngay ý mà."–Nó hơi bất ngờ bởi hành động của y nhưng trong lòng đã sáng bừng, nở một nụ cười chuẩn thương hiệu hạ gục con mồi nhìn y đáp.

JeNo thấy thế không nói gì nữa ngồi xuống tiếp tục hàn huyên với Dong Hyuck bên cạnh.

JaeMin dựa đầu vào cửa kính nhìn khung cảnh bên ngoài suy nghĩ vẩn vơ cùng lúc đó hai anh em nhà kia đang thì thầm to nhỏ với nhau đằng sau rồi cười khúc khích:

'Cậu ấy là người em kể thích anh ý hả?'

'Ừ, hôm nào cũng đè em để lấy thông tin của anh.'

'Anh thấy dễ thương với hiền mà nhỉ?'

'Ông mù à? Nó giả nai thôi, quen lâu rồi nó đè đầu cưỡi cổ cho biết thân nhá!'

'Thế giờ anh nên làm như nào?'

'Tùy anh, quen hay không quen do anh quyết định. Nếu không thích thì nói với nó một câu để nó chết tâm một lần còn hơn hi vọng.'

'Ừ, để anh suy nghĩ. Cơ mà lâu không gặp... mày như trở thành chuyên gia tư vấn tình cảm lứa tuổi học sinh ý haha!'

'Cút, em anh là người từng trải nên biết rõ nhé!'

'Rồi rồi, người từng trải.'

Hi hi ha ha một hồi cũng đến Lee gia, trong lúc hai anh em nhà Lee nói chuyện rôm rả suốt quãng đường từ sân bay về nhà thì riêng Na JaeMin ngủ từ tám đời rồi.

Xe đỗ ở cổng, Dong Hyuck nhanh nhảu xuống xe chạy ù lên phía cửa xe trên nhòm ngó cậu bạn thân mình, nhẹ nhàng mở cửa định tát cho nó cái thì bị kéo ra.

JeNo ra dấu im lặng với thằng em mình nhẹ nhàng tiến tới bế bổng nó lên rồi đi vào trước, Dong Hyuck bĩu môi chạy theo sau thầm mắng chửi ông anh mình đúng là cái đồ ‘Mê trai bỏ em’.

Gật đầu chào người làm và bác quản gia, JeNo hướng phòng mình đi thẳng, Dong Hyuck thấy thế chạy với theo:

"Anh đưa nó vào phòng anh làm gì? Đưa nó sang phòng em được rồi, hay anh có ý đồ gì với nó. Khai đê!"

"Mới gặp thì có ý gì?"–JeNo nhướn mày.

"Thế để nó sang phòng em, nhỡ lúc nó thức anh đang chẳng mặc gì thì sao?"–Chỉ về phía phòng mình ra lệnh.

"Được rồi, anh thì làm gì được bạn em chứ cứ lo xa thằng nhóc này."

Cằn nhằn bế nó hướng phòng nhóc bước vào nhẹ nhàng đặt nó xuống tiện thể kéo chăn ngang ngực xong xuôi chuẩn bị đi ra nhóc mới nói vọng vào rồi chạy biến xuống nhà:

"Ai biết được cái mặt anh? Có mà ý đồ đen tối đầy đầu rồi..."

"Hyuck, mày đứng lại cho anh!''– Lắc đầu ngán ngẩm đi về phòng tắm rửa nghỉ ngơi đến tận chiều.

Lúc JeNo thức dậy thì nghe bảo nó thức cái liền xin phép về nhà có việc, y cũng chẳng nói gì đi thẳng ra phòng khách ngồi bật tivi lên xem.

-----------------------------

Thời gian gần đây Jung Kook cảm thấy rất lạ, cứ cách hai ba tháng là một trong sáu người đến hỏi thăm mình đã vậy còn ở ì một tuần mới chịu về.

Mang cái thắc mắc của mình đi hỏi hai ông lão thì ai cũng trả lời y như nhau là: ‘Chúng nó nhớ hôn phu của mình thì đến thăm thôi’ nhưng cậu chẳng thấy như thế gì cả!

Cảm giác họ chỉ vì mấy bài báo đưa tin họ có quan hệ với người khác đến để hối lỗi thôi vậy, mỗi lần đến là một món quà xin lỗi, cậu chỉ cười rồi nhận hộp quà họ đưa hôm sau đi học tặng hết cho lũ bạn học cùng mình chứ không vứt đi phí của.

Như mọi lần, Jung Kook đang ngồi học nhóm với ba người bạn mới quen cùng khoa với mình bên cạnh là Baek Hyun đang nghịch điện thoại, chăm chú ghi chú thích vào mẩu giấy nhớ thì điện thoại trên bàn sáng lên, Jung Kook chầm chậm cầm lấy, mở khóa màn hình.

Có tin nhắn của Kim Seok Jin gửi đến.

Jung Kook nhếch môi, nhắn tin trả lời anh.

Seok Jin đến một mình vì có công việc bên này cần xử lý nhân tiện ghé đến tìm cậu.

Jung Kook lạnh nhạt đáp:

'Tôi đang ở trường, anh cứ vào nhà ngồi nghỉ ngơi.'

Seok Jin trả lời OK rồi hỏi tiếp:

'Em cần tôi đến đón không? Sẵn tiện tối em muốn ăn gì anh nấu.'

Jung Kook cầm điện thoại nghĩ ngợi rồi trả lời:

'Không cần tôi tự về được mà nấu đậu phụ hầm cay đi'.

Tony lém lỉnh nhoài người qua, đưa mắt quét nhìn Jung Kook một lượt, cười hì hì hỏi:

"Đang trò chuyện với ai thế?"

Jung Kook nở nụ cười tươi tắn như có như không trả lời:

"Người quen bên Hàn sang thăm mình thôi."

"Thật không đó?"· Jimmy nghi hoặc nhìn cậu.

"Thật mà!"– Jung Kook phản bác.

Nhưng chưa được một phút thì Jung Kook đỡ trán muốn nhét cái giày vào họng Baek Hyun cho bớt hóng hớt lại.

"Hả? Hôn phu của mày lại sang á..."–Nói xong tự muốn vạ miệng vài cái.

"Cái gì? Tao nghe hôn... hôn gì đó á."–Jay nghe câu được câu không bèn hỏi lại.

"Có gì đâu mày nghe nhầmrồi Jay."– Jung Kook xua tay rồi quay sang lườm Baek Hyun nó cũng hưởng ứng theo gật đầu lia lịa sợ rằng mình chưa đủ thành tâm.

"Tao có nghe gì ai có hôn phu á!"–Jimmy lại phán.

"Làm gì có ai mày xem hai bọn tao tính nết chẳng ra sao thì ai thèm rước chứ?"–Jung Kook bày ra vẻ mặt chân thật nhất nhìn lũ bạn nói, ấy thế mà chúng nó tin thật mới ghê!

Baek Hyun thấy bọn kia không để ý mới quay ra chắp tay xin lỗi Jung Kook mấy lần, tự khắc vào tâm không bao giờ đi tạo nghiệp và hóng hớt nữa. Lần này may chứ lần sau có răng ơi chào lợi nhé với cái tính của Jung Kook mất.

Đàn ông đá tình bạn như trái bóng mà tình bạn chẳng hề bị sứt mẻ.

------------------

Quả nhạc không liên quan,mình để nghe cho dễ ngủ thôi 😂

M.n vẫn yêu thương fic này chứ 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro