Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buồn?

Là một sự giải thoát, là rung cảm nghệ thuật. Buồn mới khiến chúng ta quý trọng những lúc vui, Jung Kook đang ngồi với đám bạn làm bài tập môn Địa học,cắn đầu bút chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân.

Có vẻ dạo này cậu nghĩ ngày một nhiều nhưng chỉ là cảm thấy rất bất an, bồn chồn trong người xong lại nghĩ xem cái gì làm mình bất ổn đến thế.

Jay ngẩng lên vừa vặn thu cái biểu cảm của cậu vào mắt, chống cắm nhìn chằm chằm một lúc mới lên tiếng:

"Jeon tiểu tử lại làm sao thế? Cắn sắp nát cái đầu bút rồi."

"Hở? Mày bảo gì tao."–Jung Kook ngơ ngác ngước mắt nhìn Jay.

Con mẹ nó Jeon Jung Kook cậu là đang không để ý lời tôi nói!

"Bảo cái đầu mày, dỗi."–Jay giả vờ quay mặt đi.

Jung Kook suýt xoa xin lỗi đủ kiểu mớ biết là người ta quan tâm mình nên hỏi mà cậu lại lơ đãng không nghe, Baek Hyun vuốt lại tóc nói:

"Dạo này mày hay ngơ ngẩn lắm nha Kook, có chuyện gì cứ nói tao."

Cậu lắc đầu tỏ ý không có chuyện gì đáng lo đâu bọn mày cứ yên tâm thì mấy đứa kia mới thở dài một hơi xong ai nấy lại cắm cúi vào sấp bài tập.

Đừng nên phí một ngày đẹp trời để suy nghĩ về mấy chuyện chẳng mấy tốt lành.

Cuộc sống ở bên Hàn vẫn rất ổn, không có dấu hiệu của Choi Jae Sim hành động cái gì cả.

Những bài báo không chính xác đã bị xoá sạch không còn một bài nào trên mạng, Park Ji Min nhàn nhã ngồi vắt chân lên bàn nâng tách trà trên tay hướng Min YoonGi híp mắt hỏi:

"Mày điều tra được tên phóng viên đã chụp những tấm ảnh và viết mấy bài báo kia chưa?"

"Rồi! Hắn ta tên Cha Young là phóng viên tự do nhưng tao đang xác minh thêm một số thông tin nữa... Đã cất lưới thì phải gom hết cả mẻ cá, không để lọt con nào, đó là nguyên tắc làm việc của Min YoonGi này."

"Vậy còn lâu chúng ta mới minh oan được với vợ nhỏ."–Park JiMin híp mắt nói.

"Không, hầm đậu xe ở công ty có lắp camera, đoạn ghi hình kia đang nằm trong điện thoại của tao... nhưng tao còn muốn xem vợ nhỏ nhà mình tiếp theo sẽ đối xử với chúng ta như thế nào thôi!"–Min YoonGi mỉm cười thấp giọng nói.

"Haizz... chắc chắn em ấy sẽ tẩn cho mỗi đứa mình vài phát cộng thêm bị cạch mặt mấy tháng chứ mấy. Nếu không có mấy vụ này thì đã được quang minh chính đại ôm hôn rồi."–Park JiMin thở dài tiếc nuối.

Min YoonGi chỉ nhẹ nhàng vỗ vai anh tỏ vẻ rất bình thản trước cái người đang lo lắng kia, vì anh là đứa luôn được Jung Kook ưu tiên hơn mấy người còn lại nên rất vênh váo.

Park JiMin bĩu môi trước biểu cảm như có như không của YoonGi mà lắc đầu đứng dậy ra ngoài gặp đối tác.

"Hyunie, cái khăn choàng bằng len này đẹp quá em làm tặng anh sao?"–Park Chan Yeol phấn khởi ngồi nhìn nó đan chiếc khăn bằng len vui vẻ nói.

"Anh đang nằm mơ sao? Tôi đan cho Jung Kook nhà tôi!"–Nó lườm anh lạnh lùng trả lời.

"Vậy em đan cho cậu ấy xong rồi đan tặng anh một cái nha!"

"Anh xếp hàng đi! Sau Kookie đến ba mẹ sau đó đến hai ông rồi mới đến anh."–Nó vẫn chăm chú đan chiếc khăn không thèm nhìn anh mà nói.

"Hóa ra vị trí của anh trong lòng em xếp cuối bảng như vậy sao?"–Anh nhìn nó buồn bã nói.

"Làm mặt bí xị như thế là làm sao? Uất ức lắm hả?"–Baek Hyun ngẩng đầu nhìn anh rồi lên tiếng hỏi.

"Anh đối xử với em tốt như vậy, tháng nào cũng mang thật nhiều đồ ăn qua vỗ béo cho em, vậy mà...em lúc nào cũng ngược đãi anh, em là người không công bằng!"–Hờn dỗi nhìn nó.

"Rồi sao?"–Nó nhướng mày hỏi.

"Jung Kook cậu ta có sáu vị hôn phu lo rồi, ba mẹ có nhau, hai ông cũng tự lo cho nhau được, không cần em lo... chỉ có anh mới cần em quan tâm lo lắng thôi."– Ai đó chu môi rồi bắt chước điệu bộ của một đứa trẻ bất mãn nói.

"..."

"Em mà không quan tâm đến anh, đến lúc anh bị người khác cướp đi mất... em sẽ không tìm được người con trai nào yêu em bằng một góc của anh đâu!"–Ai đó lại híp mắt tiếp tục hăm dọa.

"Ai có bản lĩnh như vậy thì cướp anh đi càng nhanh càng tốt!"– Baek Hyun lạnh nhạt khoát tay nói.

"Có nhiều người muốn cướp anh lắm đó, nhưng anh rất chung thủy với em nha!"

"Ai cần anh chung thủy?"–Nó bĩu môi nói rồi thuận tay đem cái khăn vừa làm xong nhướn người choàng qua cổ của anh ướm thử không ngờ anh lập tức đứng dậy bỏ chạy lên phòng y như một con hồ ly vừa trộm được một con gà béo ú.

"Park.Chan.Yeol anh đứng lại cho tôi!"–Nó hét lớn.

Vì anh đã đóng cửa nên anh không kịp nhìn thấy nụ cười hạnh phúc cùng cặp mắt long lanh rực sáng của nó lúc ấy.

Vì cái khăn choàng đó nó làm để tặng anh...

-------------------------

Huang InJun nay được buổi hào phóng rủ rê hội đồng niên đi chơi một phen cho khuây khoả đầu óc sau mấy hôm ôn tập bù đầu nhưng bằng một cách vi diệu nào đó vị khách JeNo Lee không mời mà đến hiện đang sánh vai cùng ba đứa trên đường đến một quán bánh ngọt bên kia đường.

InJun vẫn chưa quen với sự có mặt của JeNo thầm mắng họ Na kia dỗi hơi đi rủ rê người ta đến cùng,giờ chẳng khác gì show hẹn hò gặp mặt của hai đứa.

"Tao cập nhật tình hình giá cổ phiếu công ty gì ấy đang giảm,có vẻ tao nên mua rồi khi nào tăng tao đầu tư thì giàu sụ."–InJun xúc miếng bánh đưa vào miệng nói.

"Thằng này mày rủ bọn tao đến đây chỉ để nói mấy cái vấn đề này à!"–Dong Hyuck lười biếng dựa vào ghế.

"Không nói cái này nói cái gì? Hay phải nói chuyện tình cảm mới chịu."–InJun bất mãn đâm cái bánh một cái.

"Tôi thấy cục đá này kì lạ nè!"–JeNo bây giờ mới nói được một câu chỉ chỉ vào chậu mini trên bàn.

"Hơ... Không hiểu sao thằng Na thích nổi luôn. Anh mày là đang nói chuyện siêu mặn đấy hả Hyuck?"–InJun đỡ chán trước câu nói chẳng ra đâu vào đâu của ai kia.

"Thì sao? Thằng không có tình yêu ý kiến à?"–Na JaeMin nhướn mày.

"Ê, xúc phạm nha mày. Ở đây rất nhiều người cô đơn nha nha!"–Dong Hyuck dí cho nó cái muỗng.

Na JaeMin chỉ cười tươi một cái, nụ cười đó lọt vào mắt JeNo thành một thứ gì đó thật đáng yêu, tim khẽ đánh thịch một cái bối rối cắm cúi nhìn vào cái bánh trước mặt.

Này là trúng tiếng sét ái tình sao?

_______________

huh, thật mệt :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro