Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng chap cho AyakiRin
Cảm ơn bạn đã ủng hộ mình nhé❤

Một V-bee chăm chỉ nè😜

___________________

Kì nghỉ hè cũng đã bắt đầu,học sinh trải qua kì thi THPT Quốc Gia người buồn người vui, nhóm Lee Dong Hyuck không kém phần nhẹ nhõm khi ra khỏi sự ngột ngạt căng thẳng nơi phòng thi.

Đa phần là làm hết bài có chút tự tin vì bản thân đã ôn tập rất kỹ càng trong những ngày tháng ôn thi trên lớp cũng như ở nhà.

Trời đang nắng 38°C nóng nực muốn chết nhưng vẫn có đứa dở người dựng Dong Hyuck dậy từ trưa rủ đi uống nước mía hàn huyên tâm sự.

Nóng chết mẹ còn đi tâm sự cái bọn điên thi xong vứt hết cả não này.

"Rủ tao ra rồi cuối cùng là muốn nói chuyện với tao hay thằng anh tao đây họ Na kia?"– Ngồi ở một góc quán, Dong Hyuck áp cốc nước lên má cảm nhận độ mát chán chường hỏi.

"Ừ thì tao muốn nói chuyện với Nono hơn nhưng có chuyện muốn nói với mày thật mà!"–JaeMin híp mắt cười với JeNo ngồi cạnh nhóc.

"Nono? Eo ơi, bọn yêu nhau sến súa thật!"–Hwang InJun đi vệ sinh quay trở lại nghe tiếng cất giọng mỉa mai.

"Sao, không có tức à?"–Na JaeMin vênh mặt nhơn nhơn.

"Ông đây thèm vào, ranh con nứt mắt ra yêu đương cái gì? Ba mẹ mày nuôi ăn học để mày sa đoạ như này? Hỏng quá hỏng!"– InJun vừa kéo ghế ra ngồi xuống giọng điệu phụ huynh chất vấn.

"Nhột không Hyuck? Jun chửi thẳng mặt ghê đó!"–JeNo Lee ngồi bên cạnh nhóc cười đến đau cả bụng.

Chả là bé gấu chỉ nhỡ nhận lời làm người yêu bé bỏng ngoan ngoãn của Mark Lee sau cái hôm được tỏ tình bất ngờ ý, về nhà có nhắn tin cho anh câu trả lời.

Cuối cùng để quên điện thoại ở sofa bị ông anh quý hoá đọc được trêu nhóc muốn bốc hoả.

"E hèm,‘ngài’ JaeMin phát biểu điều muốn nói đi, ngồi lâu ê mông lắm rồi!"–Dong Hyuck hơi đỏ mặt ho hắng một cái đánh trống lảng sang truyện khác.

"À thầy Lee có bảo khi nào biết điểm thi thông báo một tiếng để sắp xếp với cả lớp một buổi tiệc chúc mừng, có ý kiến gì không?"– JaeMin nhớ lại đoạn tin nhắn lớp trưởng yêu dấu gửi cho hôm trước vì hồi đầu kì 2 nó được phân công làm bí thư lớp nên dù không học với nhau nhưng trách nhiệm của các cán bộ vẫn là nhắc nhở thành viên lớp.

"Tuỳ... tuần sau mới biết điểm thi, vội gì mấy cái tiệc tùng này!"–InJun gõ gõ ngón tay thon dài của mình vào thành cốc nước trước mặt, chốc chốc lại thưởng thức cái vị ngọt mát kia bình bình trả lời.

"Ừm cũng phải, Dong Hyuck không ý kiến gì ư?"–Na JaeMin gật gật đầu hướng đứa đang nhai đá rộp rộp kia.

Dong Hyuck lắc đầu tiếp tục nhai đá nghĩ ngợi mặc kệ ba người kia đầu đầy hỏi chấm khó hiểu nhìn nhóc,cảm giác bị nhìn chằm chằm đến khó chịu mới mấp máy môi:

"Không có ý kiến... về thôi!"

Dong Hyuck kéo ghế đứng dậy chuẩn bị ra ngoài lại nghe loáng thoáng giọng con gái có chút quen.

Ngó nghiêng để xem là ai thì Dong Hyuck có hơi giật mình lắp bắp nhìn nhân viên bê một đống đồ đứng trước mặt đã vậy còn cười tươi rói:

"Chị... Narin ạ?"

"Lâu rồi không gặp, em không đi với Mark sao?"–Narin làm thêm ở quán nước giải khát này cũng được năm nay rồi hôm nay cũng thật tình cờ gặp lại Lee Dong Hyuck, cô chợt nhớ ra lời mình hứa với Choi Jae Sim.

Nếu không tiếp cận được con mồi thì tiếp cận vật xung quanh nó làm mồi nhử đến lúc đó con mồi sẽ tự động rơi vào tròng mà không tốn chút sức lực nào.

"Em đi với bạn đến đây, họ ngồi ở kia kìa... không có chuyện gì nữa em xin phép về trước nhé!"– Dong Hyuck lảng tránh ánh mắt của cô, cười xuề xoà.

"Tối nay chị có hẹn với Mark, chị bảo rủ cả em đi cùng may quá gặp em ở đây, chị phải ra mở lời chút!"–Narin nói theo kế hoạch được vạch sẵn trong đầu vài phút trước cầm lấy tay nhóc.

"Em không thấy anh Mark bảo gì cả?"–Dong Hyuck khó hiểu nhìn lại cô.

"Chắc quên rồi, không gặp em ở đây có khi tối nay chị mắng cậu ta một trận nên thân cũng nên!"–Narin giả vờ bất ngờ rồi lại trở về vẻ mặt thanh nhã.

"Chắc vậy rồi... không còn gì nữa thì..."–Dong Hyuck định cáo biệt lần nữa lại bị Narin chốt hạ câu cuối làm nhóc phải nhếch môi cười đến khó coi.

"8 giờ tối, Nhà Hàng 7 Days Black... em mà không đến chị sẽ rất buồn đó."

Dong Hyuck muốn chối nhưng không biết nên chối ra làm sao?Ngậm ngùi gật đầu cho xong, cười giả lả với Narin nhóc nhanh chóng đi một mạch ra cửa.

Kế hoạch bắt đầu, Lee Dong Hyuck xin lỗi vì mang em ra làm lá chắn, chị chỉ muốn giải thoát cho người nhà mình thôi em chịu thiệt rồi, nếu như có kiếp sau chị mong em sống tốt hơn.

_____________________

Đúng 8 giờ Lee Dong Hyuck đến điểm hẹn như đã hứa trước lúc ra khỏi nhà có bị JeNo lôi lại hỏi đi đâu nhóc cũng chỉ qua loa bảo đi gặp Mark với mấy đứa InJun xong đi mất dạng.

Dong Hyuck chưa vào bên trong nhóc chỉ đứng bên ngoài nhìn vào, sợ vào rồi lại trông thấy cảnh không nên thấy, cứ chần chừ nhìn xuống chân đang vẽ vòng tròn dưới đất.

Bỗng có một lực từ đằng sau, Dong Hyuck bị bất ngờ liền dùng sức dãy dụa.

Chiếc khăn tẩm thuốc mê bít kín mũi miệng nhóc trước lúc mất hẳn ý thức Dong Hyuck có nghe loáng thoáng ai đó luôn miệng xin lỗi rồi thiếp hẳn đi.

Trên xe liên tục có những cuộc nói chuyện không rõ đầu đuôi, xe dừng lại tại một nơi hoang vắng trong rừng cũng chẳng rõ là chỗ nào.

Narin ra lệnh cho đám người do Jae Sim cử đến vác nhóc đi vào sâu bên trong rừng, họ dừng lại trước một căn nhà bỏ hoang, sai người trói Dong Hyuck vào góc nhà rồi dặn dò trông chừng cẩn thận.

"Nó không nghe lời cứ cho nhịn đói, đánh đến bao giờ chịu nghe lời thì thôi."

"Rõ!!"–Hai tên bặm trợn đồng thanh rồi cùng đi ra ngoài canh gác.

Dong Hyuck nhăn trán khẽ mở mắt tỉnh dậy.

Nhóc thấy mình đang ở trong một nhà kho tối tăm ẩm thấp, nhóc ngồi trên một cái ghế dựa bằng gỗ, hai tay bị trói ra phía sau bằng một sợi dây thừng, miệng bị dán một miếng băng keo, đầu đau như búa bổ.

Dong Hyuck khẽ cựa quậy nhưng sợi dây thừng đang trói chặt hai cánh tay của nhóc càng thắt chặt lại làm nhóc cảm thấy đau đớn...

Cuối cùng cái vận mệnh máu chó này là như thế nào??!

Dong Hyuck chua chát nghĩ thầm.

------------------

Lee gia hiện đang nháo nhào hết cả lên, ba Lee ôm mẹ Lee vào lòng dỗ dành, JeNo điên cuồng bấm điện thoại gọi cho Mark Lee mãi không được y ấn gọi lại lần nữa cuối cùng cũng có người nhấc máy,J eNo giữ tinh thần ổn định trầm giọng hỏi người bên kia:

'Anh có ở cùng Hyuckie không?'

'Cậu hỏi gì lạ thế? Cả ngày nay tôi có ra khỏi nhà lúc nào đâu mà ở cùng em ấy.'–Mark Lee khó hiểu lại JeNo.

'F***, rõ ràng nó nói ra ngoài với anh còn gì? Thế là thế nào?'–JeNo đấm mạnh vào tường chửi thề một tiếng.

'Dong Hyuck em ấy bị làm sao?'–Mark Lee thấy tình hình có vẻ không ổn trực tiếp hỏi.

"Hyuckie bảo ra ngoài cùng anh mà đến giờ vẫn không thấy về, tôi gọi cho bạn của nó ai cũng bảo không gặp hay là ở cùng nó!"–JeNo giải thích

'Chuyện quái gì thế này? Chờ một lát tôi đến đấy bây giờ đây.'

'Anh xem có thể tìm ai giúp đỡ không? Giờ đến nhà tôi cũng chẳng ích gì chỉ đau đầu thêm'–Lee JeNo thở dài không đợi bên kia đáp lại tắt máy cái rụp.

Mark Lee thấy yên tĩnh biết JeNo đã ngắt kết nối, trực tiếp mở danh bạ gọi cho chú họ Byun Baek Hyun yêu quý xin giúp đỡ.

Ở Mỹ đang là 2 giờ rưỡi chiều, Baek Hyun ngồi choảnh hoảnh ăn dưa hấu xem tivi điện thoại chợt rung lười biếng dùng chân gắp lên mới bấm nút nghe.

"Cháu trai yêu dấu gọi chú có việc gì không?"–Nhìn thấy tên người gọi lại nổi hứng trêu ghẹo.

'Việc rất nghiêm trọng, Lee Dong Hyuck mất tích rồi.'

"Cái gì? Mày nói lại chú nghe xem nào."–Baek Hyun không phải nghe không rõ mà sợ rằng mình nghe sai mới hỏi lại để chắc chắn điều nó nghe ban nãy không phải trò đùa của lũ trẻ ranh.

'Cháu bảo Dong Hyuck em ấy mất tích rồi.'–Mark Lee không giữ được bình tĩnh hét lên.

"Mày hét cái gì? Bình tĩnh để chú nghĩ cách, mau nghỉ ngơi đi!"– Baek Hyun nạt lại thằng cháu giữ tông giọng bình ổn nhất trấn an dù thế nào thì Dong Hyuck cũng là anh em của nó lo cũng có lo nhưng tình hình này phải bình tĩnh tìm cách, nhận thấy nửa bên kia trái đất đang là nửa đêm nhắc nhở Mark bình tĩnh đi nghỉ ngơi.

'Vâng...'–Mark muốn nói gì lại thôi, ngắt máy ngồi phịch xuống giường gỡ kính để lên bàn nghĩ ngợi.

Byun Baek Hyun dứt cuộc gọi chạy một mạch vào phòng dựng Jung Kook đang còn mơ màng dậy hét vào mặt:

''Dậy đi... chuyện lớn rồi, Dong Hyuck bé bỏng của tao mất tích rồi."

"Hử? Mất gì cơ? Ai mất?"–Jung Kook mơ mơ màng màng nghe câu được câu mất.

"...Tỉnh chưa, giờ thu xếp đồ đạc bay về Hàn liền, chuyện lớn rồi!!!"– Tát cho Jung Kook một phát ngã xuống giường lại cầm vai cậu lôi dậy nói liếng thoắng.

"Nãy giờ mày nó gì tao không hiểu, tự nhiên bay về Hàn làm chó gì!"–Cậu ngơ thật sự nãy giờ Baek Hyun nói gì một chút cậu không hiểu.

"Dong Hyuck thằng bé bị mất tích không rõ lí do, mày nghĩ xem nó có thù oán với ai đâu!?"– Baek Hyun bình tĩnh ngồi xuống giường nói.

Không thù oán với ai mà bỗng dưng bị mất tích chuyện lạ à nha!

Khoan có khi nào... thôi đúng rồi... cô chơi nước đi hay đấy Choi Jae Sim, dùng mồi nhử để dụ con mồi ngu ngốc sập bẫy. Cuối cùng cũng bắt đầu cuộc chơi thật sự rồi, muốn đấu tôi sẽ đấu.

"Có gì đó khúc mắc ở đây... mau, thu dọn ít hành lí chuẩn bị ra sân bay."–Jung Kook với điện thoại vứt ở đầu giường nhanh chóng đặt vé máy bay về Hàn nhanh nhất xong xuôi đứng bật dậy mở tủ lấy vài bộ đồ thuận tay ném vào vali rồi đóng lại.

Baek Hyun cũng nhanh chóng thi xếp xong xuôi do việc gấp cùng đi vội nên hai người không kịp nói với ông Park và ông Min đành để khi nào tới nơi gọi điện giải thích một tiếng cho hai ông đỡ lo lắng.

Trò chơi này do em tạo ra
Anh chỉ là người trực tiếp tham gia nó mà thôi.

_____________________________
Vẫn chăm mà nhỉ?
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro