Chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Dong Hyuck hơi giật mình nhìn kẻ trước mặt đang từ từ tiến vào, nhóc nhanh chóng với lấy cây súng trên tay Mark Lee đứng thẳng lên cảnh cáo:

"Mày bước thêm một bước tao sẽ bắn nát chân mày."

"Ồ~bản lĩnh không tồi!"–Cha Young cười cười tư thế muốn bước thêm một bước.

Dong Hyuck biết tình thế bây giờ có chút nguy hiểm mà tên trước mặt cũng khó đối phó, nhóc hít một hơi sâu cố giữ bình tĩnh.

Lúc nãy không bổ nhầm Mark Lee một phát thì hay rồi! Nhưng làm gì để dụ hắn đi bây giờ, Dong Hyuck ơi cũng tại mày cả đó.

"Tên kia nghe rõ đây, không sớm thì muộn cũng có người cứu hai bọn tao cho nên mày đừng có mà manh động."–Mím môi suy nghĩ rồi nói thẳng.

"Hahaha, ảo tưởng à? Quân mày chuẩn bị tan tác hết rồi, còn muốn bọn nó cứu! Chết đi rồi mơ thấy được cứu!"–Hắn cười to hơn như vừa nghe được một câu tấu hài, dừng lại rút con dao dắt ở cạp quần ra cười nham hiểm.

"Dao chơi với súng? Mày không thấy chẳng khác nào thuỷ tinh đấu với gạch à?"–Dong Hyuck cũng hơi sợ nhưng vẫn mạnh miệng đứng che chắn cho Mark Lee đang bất tỉnh.

"Phải xem ai nhanh tay hơn chứ? Còn giờ mày chết đi."–Nói xong trực tiếp lao thẳng đến, nhóc theo phản xạ lùi lại cuối cùng thành hai người rượt nhau một vòng căn phòng để đồ, hắn đột nhiên dừng lại quay phắt đi tiến lại chỗ Mark Lee chưa có dấu hiệu tỉnh cười phá lên như kẻ điên.

"Để xem mày còn chạy nổi không?Tạm... Hự!"

Lee Dong Hyuck trợn tròn mắt nhìn người kia đang gục xuống, may quá nhóc ra tay kịp rồi! Suýt nữa thì Mark Lee bị đâm một nhát trí mạng rồi, Dong Hyuck lau mồ hôi cõng Mark ra ngoài không quên thủ sẵn cây súng trong áo phòng trường hợp bất trắc.

Bên ngoài vẫn là trận giao khẩu giữa nhóm Jeon Jung Kook và Noh Kang:

"Chậc!... Chậc!... Tao chơi đùa với mấy con chuột nhắt chúng mày mấy năm rồi không hẳn có bao nhiêu chuyện tự bịa ra mà nhớ được..."

Noh Kang nhìn Choi Jae Sim rồi nhíu mày sau đó hất mặt, đểu cáng cất giọng.

Dáng vẻ của hắn cho thấy hắn vô cùng vui thích khi nhắc đến những chuyện hắn đã làm.

"Noh Kang!"–Choi Jae Sim trợn mắt nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng mấp máy nhưng không thể nói thành lời.

'Bốp!'

Noh Kang đột nhiên đưa tay giáng vào mặt Jae Sim một cái tát cực mạnh làm cô ta nghiêng người ngã xuống đất làm nhóm Jeon Jung Kook bất ngờ, hắn nghiêm giọng cảnh cáo:

"Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó! Thứ đàn bà ti tiện như mày cũng dám dùng ánh mắt nhìn vậy nhìn đại gia tao sao?"

"Hôm nay sẵn bọn chuột nhắt chúng mày tụ tập đông đủ, tao sẽ nói cho chúng mày biết mấy năm nay tao đã vui vẻ ngồi xem chúng mày làm những trò ngu xuẩn gì!"– Noh Kang khoái trá nhìn Choi Jae Sim tiếp tục nói, giọng điệu vô cùng đắc ý.

"Tao đã đầu tư hàng tỷ đô vào một công ty giải trí bên Mỹ, mua hết cổ phiếu của Min gia trong thời điểm hạ giá và đặc biệt con tiện nhân kia đã giúp ta điều tra chút ít về hành tung của lão già Min và lão Park..."–Hắn nhìn đến Min YoonGi ánh mắt lóe lên một tia thâm độc.

"Mày biết không?... Trong thời gian chờ tụi bây tao đã vạch sẵn không biết bao nhiêu là trò vui dành sẵn cho lũ khốn chúng mày! Mày đã tham gia vào trò chơi này một cách rất nhiệt tình cơ mà!"–Noh Kang xoa xoa đầu cô ta y hệt chủ nhân xoa đầu con chó nói.

"Đồ lừa gạt!.."–Choi Jae Sim như không thể tin những gì mình vừa nghe được, ánh mắt thất kinh lắc đầu.

"Bây giờ mày đã hết giá trị rồi! Tao không có dư chỗ để mang phế vật đi theo!"–Noh Kang nhếch môi lên tiếng.

Nói xong lão ta nhìn Min YoonGi cười khẩy cao giọng nói tiếp.

"Đã đến đây tất nhiên đại gia tao phải có sự chuẩn bị! Tụi bây mang con tin của chúng ta ra đây!"

Noh Kang vừa dứt lời một tên đàn em từ phía sau chạy đến run run nói:

"Đại ca, con tin thoát ra rồi ạ!"

"Cái gì? Chúng mày canh trừng kiểu gì đấy?"–Hắn tức giận tát tên đàn em một cái đau điếng, mắt nổi tơ máu.

Lee Dong Hyuck lần mò ra khỏi nhà kho may mắn gặp được TaeHyung và JiMin nhanh chóng cùng họ đi ra bằng phía sau nên không ai phát hiện được, đưa hai người an toàn ra ngoài TaeHyung bảo nhóc ra rìa rừng ngồi đợi trong xe chờ ở đó.

"Bọn mày khôn hồn thì để Noh Kang tao an toàn rời khỏi đây, bằng không con ranh này sẽ chết ngay tại chỗ!"–Lời vừa dứt nòng súng trên tay lão chĩa thẳng vào đầu của Narin vẫn bị tên đàn em giữ cạnh đó, ngón tay trỏ chuẩn bị bóp cò, hắn choàng một cánh tay ra phía trước giữ chặt cổ của cô ta bước lùi về phía sau theo bước chân của hắn.

Min Yoon Gi, Jung HoSeok, Park Chan Yeol đồng loạt giương súng lên cao, nòng súng chĩa thẳng về phía những tên giang hồ đang cầm súng đứng đối diện, thế trận giằng co cùng bầu không khí căng thẳng đến cực độ.

"Mấy năm nay tôi là một con rối để anh mua vui thôi đúng không?"–Choi Jae Sim trở người đứng dậy rồi nhìn thẳng vào mắt hắn lên tiếng hỏi.

"Không sai!"–Hắn không hề do dự xác nhận.

"À!... Ngoài làm con rối mua vui cho tao mày còn làm con điếm nữa! Tất cả cũng nhờ một tay mày sắp đặt cả đấy!"–Noh Kang nói thêm vào.

"Áaaaaa!!!"–Choi Jae Sim dường như mất hết lý trí, cô ta đưa tay vào chiếc bóp vẫn luôn mang theo bên người bất ngờ lấy ra một khẩu súng rồi chĩa súng về phía Noh Kang nhắm mắt nã đạn.

Choi Jae Sim vừa giương súng nã đạn về phía Noh Kang cùng lúc ấy Min Yoon Gi, Kim Seok Jin, Park Chan Yeol và Kim Nam Joon chớp lấy thời cơ đồng loạt giương súng bóp cò nhanh gọn xử lý sạch sẽ những tên đàn em đi theo yểm trợ cho hắn.

Dường như khá bất ngờ trước hành động nhắm mắt bắn bừa của Choi Jae Sim rồi nhìn thấy đám đàn em của mình chỉ trong tích tắc bị tiêu diệt sạch sẽ, cánh tay giữ chặt cổ của Narin thoáng nới lỏng, Narin lấy hết sức lực đưa chân giẫm mạnh lên bàn chân của Noh Kang vùng chạy ra xa.

Noh Kang giương cao nòng súng ánh mắt long lên sòng sọc như muốn liều chết cùng kẻ thù, hắn chưa kịp nã đạn vào nhóm người của Jung Kook đã bị một viên đạn từ xa bay đến xuyên qua trán trợn mắt ngã xuống đất tắt thở.

Kim Seok Jin bước đến bên cạnh Noh Kang đưa hai ngón tay lên cổ hắn ta kiểm tra mạch tượng, xác định hắn ta đã chết mới vẫy tay ra hiệu cho đội bảo vệ đi theo nhanh chóng tiến đến dọn dẹp hiện trường.

Min YoonGi bước đến bên cạnh Park Chan Yeol , Kim Nam Joon và Jung HoSeok thảo luận và phân công nhiệm vụ cuối cùng trước khi chính thức khép lại kế hoạch.

Lúc này, Jae Sim như vừa mới định thần lại được, hai bàn tay nắm chặt khẩu súng dần nới lỏng, khẩu súng trên tay rơi xuống đất, cả người cô ta cứng đờ vô lực ngã ngồi xuống nền đất sau đó ôm mặt bật khóc.

Những ngọn đèn gần đó tỏa ánh sáng vàng nhạt làm cho bóng hình phản chiếu Choi Jae Sim như bị kéo dài ra, bao trùm lấy cô ta lúc này là một sự cô độc.

Jung Kook đứng im lặng nhìn về phía Choi Jae Sim bồi hồi suy nghĩ: Ngay từ khi biết mình lọt vào thế giới hư cấu của một cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà nữ chính không ai khác là cô gái lúc này đang ôm mặt ngồi khóc nức nở ở đằng kia, cậu đã tự hỏi mình đã làm những chuyện thất nhân ác đức gì để phải chịu sự trừng phạt như vậy?

Cậu trăm tính ngàn tính, tìm mọi cách để được sống thật lâu, để được cảm nhận cuộc sống hạnh phúc khi có ba có mẹ có mọi người thật nhiều, rồi cậu cũng biết yêu, lại thêm một lần nữa cậu quyết định dùng hết tất cả những gì mình có mà đương đầu với thử thách chỉ với một mục đích duy nhất là có thể cùng những người cậu yêu thương sống một cuộc sống hạnh phúc, chính cậu cũng không hề nhận ra vận mệnh của cuộc đời mình đang từ từ thay đổi từ những quyết định ấy!

Cậu loay hoay né tránh phiền phức để được sống rồi lại mở lòng mình ra để tin tưởng, kiên định bước về phía hạnh phúc!

Chung quy cũng bởi vì hai từ ‘hạnh phúc’ mà ra.

Cô gái trước mặt cậu lúc này cũng không khác gì cậu, cô ta chỉ khác cậu ở một điểm mấu chốt là cô ta đã lựa chọn sai mục đích để phải nhận lấy trái đắng cho bản thân.

**************************

Fic của mình luôn nhẹ nhàng như vậy, không gay gắt, có chút nhàm vậy đó, haizzzz

#Dynamite#BTS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro