Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đặt chân vào cửa căn tin tiếng xì xào lại vang lên dữ dội, Jung Kook xuống đây có một mình vì Baekie nhà ta bảo có việc bận, bạn bè thế đấy bỏ bạn đi "cua trai."

Xếp hàng ngay ngắn trên tay cầm khay đựng cơm, đến gian thịt gà chiên liền giở giọng nũng nịu xin xỏ:

"Cô cho con thêm đi cô, nhiêu đây ăn sao đủ ạ? Cô ơi..."

"Đây!" Cô phụ bếp gắp thêm cho cậu hai miếng gà để vào khay rồi phẩy phẩy tay.

Mặt dày chu cái mỏ ra vẻ muốn xin thêm nữa thì nghe tiếng ai đó nhường đồ ăn cho mình lập tức sướng rơn.

"Phần của cháu, cô lấy cho cậu ấy đi."

"Min YoonGi... anh không ăn à?" Nghe chất giọng trầm khàn lành lạnh quen tai cậu liền quay lại.

"Cho em." YoonGi ôn nhu nhìn cậu.

"Xin nhe, tôi đi trước đây!" Jung Kook cười tươi rói nhận thêm gà hí hửng bê đồ ăn đi tìm chỗ trống thưởng thức.

Ngồi chưa ấm mông lại bị quấy rầy bởi giọng nói nhão nhẹt nào đó, Jeon Jung Kook hôm nay ra khỏi nhà có vẻ quên xem ngày nên cả buổi nay toàn gặp lũ quỷ xúi quảyaaà.

"Jeon Jung Kook, cái đồ lẳng lơ như mày sao dám động vào người yêu của Jae Sim hả?" Người con gái này ban nãy nhìn thấy rõ mồn một Min YoonGi đứng sát rạt cậu, cô ta tức giận dẫn mấy cô gái khác đến trước bàn cậu chửi bới.

Jung Kook tay vẫn cầm đùi gà nhồm nhoàm hỏi lại khiến người đứng trước mặt mình mặt đỏ bừng bừng:

"Cô nói tôi à? Nghe chả rõ."

Một bạn nữ tóc ngắn trong nhóm cầm theo cây quạt mini the thé nói:

"Bộ mày điếc hả? Hay cái tát sáng nay chưa làm mày tỉnh ngộ!"

"Đừng tát tôi, vẫn đau lắm!" Jeon Jung Kook sờ má giả vờ yếu đuối trưng bộ mặt siêu đáng ghét nhìn họ.

"M...Mày!"

"Ơ, ơ, tôi làm sao! Mặt nè giỏi tát cái nữa chơi."

"Thằng khốn! Chúng mày lên cho tao."– Cô bạn cầm đầu giận tím mặt ra lệnh cho mấy người đi theo xông đến vây quanh cậu.

"Hôm nay mày không thoát được đâu!"–Một cô ả có vẻ cao lớn bước đến nắm tóc cậu giật ngược về sau ,vì bị bất ngờ nên theo quán tính bị ngã xuống sàn.

Hé nửa mắt nhìn xung quanh hết phân nửa là sự kì thị cùng ghét bỏ chiếu thẳng lên người cậu rồi nhìn lên cô ả đang nắm tóc mình, cậu dằn giọng:

"Bỏ! Tôi không muốn ra tay với con gái."

"Tao không bỏ thì mày định làm gì tao?" Cô ả hống hách nắm tóc cậu chặt hơn định vung một tát xuống mặt cậu bất ngờ bị chặn lại.

Jung Kook nhìn cô ả đôi mắt ánh lên tia độc ác, chớp mắt vặn tay ả ra đằng sau nhẹ nhàng nói:

"Cậu nói xem giờ tôi nên làm gì?"

"Bọn mày còn không mau lên." Cô ả bị ghì đau rống lên.

Cả đám hô hào bổ nhào về phía cậu còn chưa chạm được vào người đã bị người trước mặt làm run rẩy.

"Rảnh rỗi quá rồi?Vậy để tôi giúp mấy người bận nhé" Min YoonGi lấy đồ xong ngồi ở khu cách xa chỗ cậu thấy phía bên đây đông đúc, hỗn độn bèn chạy tới xem sao thì gặp cảnh này.

Rặt mấy con người hâm dở, mỗi cái chuyện tình trai gái hay gì đó để chính chủ người ta giải quyết liên quan quái gì đến mấy người mà bày đặt thay mặt này nọ. Ghét Jung Kook này cứ nói thẳng ra, lôi Choi Jae Sim vào để ngụy biện lí do lí trấu hoặc có thể mấy người muốn tranh chấp dàn hậu cung của Choi Jae Sim nhưng liên quan gì đến tôi cơ chứ!

Một lũ ảo tưởng mù quáng, trên đời này chả cái gì cho không cả và cướp đi hạnh phúc của người khác chưa chắc đã hạnh phúc.

Jeon Jung Kook cẩu độc thân 19 năm à không giờ là 17 năm cho hay.

Thả cô ả kia ra, cậu đi khỏi căn tin để lên lớp nhưng ở một góc nào đó có người đang theo dõi cậu và chứng kiến tất cả, người đó không khỏi nhăn mày suy nghĩ.

"Cậu ta thực sự đã thay đổi sao?''

''Mình phải cho người điều tra vụ cậu ta bị ngã mới được. Phải tìm chứng cứ xác minh rằng cậu ta đã thật sự thay đổi hay là không.''

Park JiMin nghĩ rồi rút điện thoại ra gọi cho thư ký của mình:

"Yoo Bin, điều tra vụ của Jeon Jung Kook và những việc trước đây cho tôi!"

"Vâng!"

Phía bên kia ngắt kết nối, JiMin rời khỏi vị trí quan sát ung dung tiến về phía lớp học.

Bây giờ là tiết Ngoại Ngữ phải nói giáo viên dạy môn này không có khả năng truyền đạt kiến thức cho học sinh, khuôn mặt không mấy đẹp đẽ, quần áo luôn là những màu sặc sỡ bảy sắc cầu vồng không hề phù hợp với dáng một người mập đã vậy tương thêm đôi cao gót 10 phân trong khi người thì thấp một mẩu.

Giáo viên môn này không ưa  thân chủ nên hay mời đứng lên đọc bài nhưng khổ nỗi thân chủ lại là đứa học kém môn này nên luôn làm trò cười cho cả lớp. Đấy là thân chủ còn với Ahn Jung Kook này không khó để cậu vượt qua thử thách, chờ đi tôi sẽ vực dậy thanh danh cho cậu.

Tiếng chuông vào lớp vang lên cũng là lúc lớp trưởng đứng bật dậy nhìn giáo viên bước vào rồi hô to.

"Good afternoon, teacher.''

"Hello class. Sit down, please!"

Cả lớp giở sách vở ra chăm chú nghe giảng, ghi chép bài chăm chỉ, xong phần từ vựng giáo viên bắt đầu gọi từng người lên đọc và phát âm, tất nhiên Jung Kook trúng thưởng trong phần gọi random đó.

"Jung Kook, đứng dậy đọc từ mới."

-----------------------
                       
yêu thương 💞💞💞💞💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro