Chương 1: Lỡ xuyên rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng 3 bạn nhe ^^ @Wings_Black và @Stigma_Wingsvà @zinhobie15_TLLnhe ^^

Mọi người đọc truyện vui vẻ nha ^O^~~~

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeon JungKook là một con người hoàn hảo. Học giỏi, chơi thể thao giỏi đã thế còn đẹp trai. Đó chính là lí do khiến cậu nổi tiếng khắp trường Đại học BH. Mà đã nổi tiếng thì đương nhiên là phải có đối thủ. JungKook cậu cũng có. Nếu mọi người nghĩ đối thủ của JungKook là một chàng trai đẹp mã cũng học giỏi, chơi thể thao giỏi như trong truyện "Hiệp ước 30 ngày làm gay" thì nhầm rồi nhé! Đối thủ của JungKook là một cô gái! Là cô gái đó!!!

Tên cô gái đó là Choi JiHan. Hai người là đối thủ từ hồi mới vào lớp năm. JungKook vừa chuyển vào đã cướp vị trí đứng đầu lớp của JiHan khiến cô ả rất tức giận. Không những thế còn cướp luôn chức lớp trưởng! Không tức mới là lạ đó! Chính vì thế Choi JiHan đã đập bàn tuyên bố cô và Jeon JungKook không đội trời chung. Và lịch sử kì phùng địch thủ của Jeon JungKook và Choi JiHan đã được hình thành. Hai người đối đầu với nhau trong mọi lĩnh vực. Từ học hành đến thể thao. Chức hội trưởng cũng thi nhau giành cho bằng được. Mọi người xung quanh nhìn vào chỉ biết lắc đầu.

.

.

.

.

.

.

Hôm nay Choi JiHan cười tươi hơn mọi ngày. Ai ai cũng thắc mắc, bao gồm cả JungKook. Một bạn hỏi ra mới biết truyện của JiHan đã được nhận giải thưởng "Truyện được nhiều người bình chọn nhất". Mọi người xung quanh đều chúc mừng cho JiHan. Chỉ riêng JungKook là bĩu môi. Truyện được bình chọn gì chứ? Cậu mà viết thì lấy hết giải luôn nhé!

Tức giận cầm quyển truyện của JiHan trên bàn mở ra đọc. JungKook càng đọc càng bực mình. Sắc mặt ngày càng đen lại. Gì chứ? Cậu là một nhân vật trong truyện? Nhưng lại là nhân vật phản diện! Gì mà xấu xí? Cậu đẹp hơn cả Happy Pola nhé! Ngu si ư? Chỉ số IQ của cậu là BA chữ số đó! Con ả JiHan kia thật muốn chết mà! Đã rủa cậu xấu với ngu lại còn cho cậu chết thảm nữa! Cậu không cam tâm! Ai cho cậu lương thiện? Cậu muốn táng chết con ả kia! Không cậu không phải Jeon JungKook!

Ném quyển sách lên bàn, JungKook xách cặp đi ra khỏi lớp. Mọi người nghĩ JungKook trốn học ư? Nhầm to rồi! Tiếng chuông tan học vang lên thì đương nhiên là phải về nhà rồi! Không ở trường để làm bạn với bác lao công à? JungKook cậu không rảnh!

Vừa đi vừa lôi mười tám đời nhà Choi JiHan ra "hỏi thăm". JungKook hận không thể chui vào trong truyện để chỉnh chết con ả kia. Cuốc bộ chậm dần, JungKook cậu ngửa mặt lên trời, miệng hét to.

- TA MÀ VÀO ĐƯỢC TRUYỆN THÌ TA SẼ CHỈNH CHẾT NHÀ NGƯƠI!!!

Hét xong cậu cười tươi tung tăng đi về phía trước. Vì cái tội đi không chịu quan sát nên JungKook đã trượt phải vỏ chuối và....

OẠCH!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Sao rồi?

- Vẫn chưa tỉnh?

JungKook mơ màng tỉnh lại. Xung quanh đều một màu trắng. Cậu đang ở trong bệnh viện ư? Là ai tốt bụng đưa cậu vào đây vậy? Sau này chắc chắn cậu sẽ hậu tạ!

- Oa! Tỉnh rồi kìa!

- Kookie à! Lần sau ta cầm con trèo cây! Để ngã sứt đầu mẻ trán thế này! Đúng thật là!

Trèo cây? Ngã sứt đầu mẻ trán? Cậu chỉ là trượt vỏ chuối thôi mà! Hay mấy người này nghĩ cậu trèo cây chuối nên ngã? Ủa mà trong thành phố có trồng chuối hả???

JungKook giật mình bật dậy. Hành động vừa rồi đụng đến vết thương trên đầu khiến cậu la oai oái vì đau. Nhìn xung quanh một lượt, vẫn là một màu trắng bao phủ nhưng đây đâu phải bệnh viện! Chả nhẽ cậu bị bọn bắt cóc bắt đi rồi??? Ô nô! Cậu không muốn đâu! Cậu còn nhiều việc chưa làm mà!

- Kookie! Con có sao không?

Giọng nói dịu dàng vang lên khiến JungKook giật mình quay lại. Trước mặt cậu là một ông lão, xem chừng tuổi đã ngoài 70. Ông cụ khoác trên mình một bộ quần áo màu trắng. Nếu không phải lúc nãy ông cụ lên tiếng chắc cậu đã nghĩ đây là bức tường rồi.

- Kookie? Cậu sao vậy?

Một giọng nói nữa vang lên làm JungKook một lần nữa quay đầu lại. Lần này là một cậu nhóc trạc tuổi cậu. Trên mình cậu nhóc này cũng khoác một bộ quần áo màu trắng. Đùa à? Phòng trắng thì nên mặc quần áo màu đen chứ? Mấy người tính bày trò dọa người à? Trong lòng JungKook liên tục rủa thầm mấy người không có mắt chọn đồ, không hợp mốt vân vân.

Chợt cậu nhìn về phía sau lưng cậu nhóc kia. Có một đôi cánh màu trắng đang khẽ động. Ô! Trang phục của mấy người này hay ghê! Cánh động được nè! Thật vi diệu! JungKook thích thú định vươn tay ra sờ thử, nào ngờ cậu nhóc kia lùi ra sau khiến tay JungKook chạm phải không khí.

- Ê! Cho tôi sờ thử một chút thì chết à!- JungKook phụng phịu nói.

- Kookie? Sao cậu lạ vậy? Trước đây cậu đâu có cư xử như thế này?- Cậu nhóc kia ngạc nhiên hỏi.

- Lạ? Là sao? Tôi không hiểu!- JungKook ngơ ngác hỏi lại. Cậu lạ á? Có mấy người này lạ thì có!

- Chẳng lẽ...- Ông cụ râu tóc bạc phơ kia kinh ngạc nói.

- Chẳng lẽ gì?- JungKook nghiêng đầu hỏi.

- Có khi nào JungKook bị mất trí nhớ không?- Ông cụ nói ra một câu khiến JungKook ngớ ra.

Mất trí nhớ? Cậu? Không thể nào! Cậu nhớ được tất cả mọi chuyện mà! Có quên sự việc nào đâu! JungKook còn nhớ hồi năm tuổi trèo ổi nhà hàng xóm bị té rồi bị con chó bẹc giê rượt quanh sân nhé! Cậu còn nhớ bị con chó đó cạp một phát ở mông bên trái mà! Những điều trên chứng tỏ JungKook cậu không mất trí nhớ gì nhé! Ông cụ này nhầm to rồi!

Mải chửi thầm làm JungKook quên mất vấn đề chính, cậu quay sang hỏi cậu nhóc kia.

- Đây là đâu?

- Sao cậu hỏi lạ vậy? Đây là thiên đường mà!- Cậu nhóc kia làm vẻ khó hiểu nói.

Thiên đường???

Đến đây cắt nha ^^ Cho nó kịch tính =)) Mọi người thấy thể loại này thế nào??? Lần đầu Mèo viết dạng xuyên không này đấy ^^ Cho Mèo ý kiến đi nào ^^ Chap sau tặng ai còm men chap này nạ ^^ hí hí =))

Yêu chương ♡♡♡

P/S: Ai cmt "hóng" với "hay" là Mèo bơ luôn đó nhe ^^ Mèo cần lời bình luận chân thực cơ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro