chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cạch

"Cuối cùng xũng về tới nhà! Thật mệt mỏi!" Jungkook đi lại bàn của mình nhìn vào chiếc hộp trang sức nhỏ liền bật mở ra. Bên trong đa số toàn là trang sức mô phỏng đủ kiểu, lại kéo lớp da trong hộp ra, lần này thứ hiện ra chính là một xấp da mặt dạng hình người, cất thật quá kĩ đi, lột tấm da trên mặt ra cậu lại cho vào một cái thao rồi từ trong đống da mặt lấy một lọ nước chuyên ngâm các loại nhựa dẻo đặc biệt để vệ sinh nó.

Thuận tay tới tủ quần áo lấy một bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm.

Cậu từ từ trút bỏ lớp quần áo ướt nhẹp đang mặc lộ ra da dẻ mê người, làn da trắng hồng mịn màng, từng thớ cơ bắp săn chắc lộ ra rõ rệt, lớp kem che khuyết điểm trên tay cũng trôi theo dòng nước để lại những hình xăm hung bạo, chiếc quần tuột ra lộ chiếc quần con ôm lấy quả mông căng mẩy, làn nước trượt dài trên cơ ngực lượn qua đầu ti rồi đến cơ bụng săn chắc, ôm lấy chiếc eo nhỏ xíu mê người, đôi chân thẳng tắp nuột nà.

Ôi trời nhìn dáng vẻ bây giờ của Jungkook ai có thể tưởng tượng được cái cậu mới hồi nãy còn đang thư sinh nho nhã trước mặt các người cầm đầu giờ lại như một con báo vô cùng nguy hiểm chết người

Làn nước vỗ nhẹ qua gò má người thanh niên, nũng nịu trên khuôn mặt cậu không chịu rời, mắt xanh hé mở, môi hồng e ấp, Kwon Jungkook cậu đây là đang che giấu chúa trời một thiên sứ ngài đã lỡ đánh rơi ư.

Vặn vòi nước lại, cậu liền tiến tới bồn nước thả nhẹ cơ thể vào đó thứ giãn, nhùn dòng nước cậu lại nhớ lại khoảng 1h trước

Kim Taehyung dắt cậu vào phòng anh ta, anh ta cho cậu xem bộ sưu tập của mình, thứ anh ta cho cậu xem mô hình thành phố thu nhỏ, nhìn cậu đang xem chăn chú vào mô hình Kim Taehyung tự hào khoe khoang "Em biết không mô hình này anh làm mất cả 3 tháng trời"

Jungkook nghe xong từ ngạc nhiên chuyển sang trạng thái sốc toàn tập 'anh ta thật sự có khả năng quan sát rất cừ' mở miệng khen "Anh thật sự giỏi quá!"

Khen anh ta không quá một chút nào nhìn vào từng chi tiết của mô hình là biết chúng được làm lại một cách siêu tỉ mỉ, chi tiết từng ngôi nhà, từng của hàng làm thủ công quá tinh tế mà chỉ mất có 3 tháng không hổ danh là người thừa kế Kim gia, khả năng quan sát và mô phỏng cao như vậy, nắm trong tay an ninh quốc phòng của quốc gia quả là một khả năng đáng kinh ngạc.

Jungkook cậu nhìn chằm chằm những ngôi nhà mất một lúc rồi nhìn lên trên tường, đơ ra một lúc. Taehyung nảy giờ đang luyên thuyên với cậu nhận thấy điểm kì lạ thì theo hướng cậu nhìn À thì ra

"Cậu ấy đẹp lắm phải không?" Taehyung hướng cậu hỏi, đôi mắt toát vẻ đượm buồn

"Ừm, cậu ta thật đẹp!" Nhìn vào bức ảnh lại khiến cậu sôi máu, nghiên răng trả lời, cậu hận, hận những người đàn ông đó, những người đứa trẻ xung quanh đứa bé tóc đen đó, nắm chặt tay quay đầu lại nhìn Taehyung liền bị thái độ của anh làm cho sửng sốt

'Tại sao hắn lại mang vẻ mặt như vậy?' Bao nhiêu thắc mắt trong lòng trong khoảnh khắc nó như trực trào muốn tuôn ra, cậu nhịn.

"Ừ em ấy thật đẹp nhưng anh lại thật tồi!"

Tâm trí cậu đóng lại. Từ lúc về nhà đến giờ Taehyung cũng đã cười trở lại, không còn mang dáng vẻ kẻ có tội như khi nãy nữa. Tâm trí của Jungkook lúc này rất rối.

Nhận ra lỗi sai rồi ư, mấy năm trời rồi cuối cùng bọn hắn cũng biết sai rồi ư, còn kế hoạch của mình như thế nào? Không, không thể dừng lại! Những gì bọn họ làm nhất định phải trả giá không thể nào chỉ vì chút chuyện này mà dừng bước. Kẻ có lỗi dù có bước lại thì vẫn sai thôi huống chi đó chi là lời nói suông, kẻ có lỗi thì mãi vẫn là có lỗi, thời gian không bao giờ quay lại được, con người cũng thế.

Úp mặt vô làn nước rồi đứng lên, lau khô mình khoác lấy bộ đồ rồi leo lên giường nhắm mắt ngủ trưa, cả một buổi sáng thật mệt mỏi.

"Em ấy đi ngủ rồi!" Người nam nhân ngồi trên bàn làm việc một tay cầm tài liệu, một tay chống bàn, đảo ánh mắt nhìn người đối diện mới vào phòng "Ừ"

Người đối diện nhún vai đi lại ghế sô pha uỵch một cái ngồi xuống, một tay châm trà, một tay vớ lấy mớ tài liệu trên bàn nhìn chằm chằm vào nó.

Cạch

Những người khác bước vào, chàng trai mắt dị đồng loé lên cất tiếng "có tin tức rồi à?" vừa nói vừa lại chỗ ghế kia ngồi, nam nhân đang ngồi hờ bên bàn làm việc Kim Namjoon cầm tập tài liệu trên tay đi đến nơi tụ hộp thẳng tay ném xuống trước mặt mọi người "Đã có tin tức!"

Mọi người tự mình cầm lấy phần tài liệu rồi mạnh ai nấy đọc, "đội tinh nhuệ của anh hoạt động thật tốt Yoongi hyung!" Hoseok lên tiếng cảm thán. Nam nhân được khen cũng không hưởng ứng gì lắm chỉ một tay cầm trà nhấp một ngụm nhưng nét mặt vẫn cho ta thấy vẽ thoả mãn trước nó. Tiếp tục quay lại công việc.

"Đúng theo những gì điều tra được thì Mask thật sự đã tới Hàn Quốc"

"Mask thật sự là ai? Tại sao đột nhiên 5 năm trước hắn xuất hiện bên Úc rồi khuấy đảo thế giới ngầm, hàng ngàn cuộc điều tra hắc bạch diễn ra nhưng không ai phát hiện được dù chỉ là một sợi lông kẻ tóc?"

"Rốt cuộc hắn có phải người trong gia tộc hay không tại sao hắn lại có màu mắt được chứng nhận? Chúng ta và hắn có quen biết nhau ? Tại sao lại về Hàn? Mục đích thật sự là gì? Chẳng lẽ là...?"

"Được rồi Jin hyung! Đặt thắc mắc quá nhiều sẽ khiến anh càng rối thêm. Bây giờ việc trước mắt chúng ta đã xác định được là hắn nhắm vào các thế gia, chúng ta cần đặt cảnh giác cao độ để đề phòng hắn ta quay lại"

"Jimin nói đúng, việc bây giờ là an toàn của mọi người"

"Được rồi, giải tán! Mọi người nghỉ ngơi tốt!" Nói rồi mọi người cũng tản ra, về phòng riêng của bản thân

"À Tae, em ở lại anh có chút chuyện muốn nhờ!"

"Vâng, hyung!"

"Tối nay có lô hàng từ Nigeria gửi qua, em đảm nhận giao dịch lần này" Namjoon một tay đặt lên vai đứa em trai út của anh, "Vâng hyung", "Nhớ cẩn thận đấy!", "Em biết rồi mà!" Namjoon lấy tay xoa đầu anh "Được rồi đi chuẩn bị đi!"

Taehyung ra khỏi phòng, Namjoon vẫn đứng đó nhìn theo một hồi rồi từ từ cũng rời khỏi

Tít

"Hôm nay thật tuyệt vời!", cậu thanh niên đưa tay lên nhấn vào chiếc khuyên tai, thuận thế nghiêng về một bên ôm lấy chiếc gối, khuôn mặt mỉm cười vui sướng miệng lẩm bẩm "Tối nay có trò vui để phá rồi!"
——————————————————————————-
7h30 cơm tối xong, mọi người mỗi người một ngã giải quyết chuyện của bản thân.

"Sana, chị định đi đâu đó?" Jimin lên tiếng hỏi, hôm nay cô ta mặc một bộ đầm màu đỏ hở lưng quyến rũ, chân mang đôi guốc cùng màu, tóc được duỗi thẳng chải gọn dùng keo sịt giữ nếp tóc ép vào khuôn mặt chỉ để một ít tóc mái thả xuống, trang điểm nhấn vào lông mày và môi, cổ đeo một sợi dâu chuyền kim cương được đính vô cùng tỉ mỉ, thời trang. Hôm nay cô ta thật đẹp.

"Em đi tiệc của bạn, hôm nay là sinh nhật nhỏ nên nhỏ mời em tới chung vui!" Cô ta đsnh mắt qua nũng nịu nói

"Đi sinh nhật có cần phải ăn mặc như vậy không?" Không phải hắn khó tính nhưng đi sinh nhật bạn mặc một bộ đồ đỏ như vậy có vẻ không hợp lí, người ta là nhân vật chính cô là khách được mời, mặc như vầy không sợ người khác đánh giá sao.

Hắn nhíu mày "Em nghĩ chị nên thay bộ khác đi, là tiệc sinh nhật không phải tiệc rượu, mặc như vầy người ta sẽ nói em khó coi cho xem"

Cô ả không chịu nghe, một mạch đi ra tới cổng rồi quay lại nói "Anh đừng quản như mẹ Jeon, em mặc vì em thích thế thôi, Em đi đây, tạm biệt." Nói rồi cô đi một mạch ra trước cổng nhà, lên chiếc xe đã được chuẩn bị trước đi đến bữa tiệc

"Chị, đồ ngang bướng!" Jimin hết nói nổi, anh xem cô như người chị gái của mình, cuộc sống màu hồng đã làm chị ta trở nên không hư hỏng quá rồi.

"Jimin mày mới cãi nhau với bà Sana à?" Taehyung vừa đi xuống chứng kiến được nửa đường câu chuyện, "Mày nghĩ tao rỗi hơi cãi nhau với bả à?" vừa nói vừa ngả ngớn ngước mặt lên nhìn Taehyung đi xuống, "Khiếp, thằng này đừng nhìn ông bằng gương mặt đểu cáng đó!" nói rồi lấy cái gối lót đệm ụp vô mặt Jimin, "Tiên sư mày, nay dám đánh ông đây!"

Hai người trẻ con lấy gối đánh qua đánh lại chạy giỡn khắp phòng khách. Tiếng chửi đùa rôm rã khắp phòng. Jungkook đang đi xuống thì ăn ngay cái gối vào mặt, cả phòng liền im lặng.

"Đồ trẻ con các người!" Jungkook tay nắm chặt cái gối run người tức giận. Nói rồi cậu bỏ đi một mạch lên phòng

"Jungkook em đừng giận!" Hai miệng một lời đồng thanh kêu lên, chạy theo ríu rít xin lỗi dỗ dành con thỏ kia.
——————————————————————————
10h55 tại nhà kho phía đông huyện Geonchwan

"Hyung, bọn em đã tới điểm hẹn."

"Được rồi, em với Hobi cẩn thận"

"Đã biết."

"Người tới rồi!"

Những người mặc áo đen thân hình cao to lực lưỡng, đằng sau chúng là những chiếc xe tải chở đầy ấp hàng hoá, người cầm đầu chúng đưa một tay tạo tư thế mời cất giọng trầm khàn với ngữ pháp tiếng anh ổn đinh "Ngài J, mời kiểm tra hàng!"

"Seon, làm đi!" tên áo đen đứng cạnh j-hope tiến về đơn hàng kiểm tra, "đầy đủ ạ!" nghe được giọng chắc nịch khí thế hai bên hoà hoãn lại, "Được thành giao, V em mang hồ sơ lên đây!"

V tiến tới mở vali ra lấy giấy bút ra cho 2 bên kí thoả thuân. Hai người bắt tay, "Hợp tác lâu dài", "Hợp tác lâu dài ngài J"

Bằng bằng

Uỵch một tên đàn em của bọn N và một người của Bangtan bị bắn

"Chết tiệt, có mai phục" nói rồi cả hai, một người cầm giấy thoả thuận, một người nhanh chóng sai đàn em đưa lô hàng đến chỗ an toàn, "Tất cả mau bảo vệ các lão đại!"

"Hyung, là bắn tỉa!"

"Ở đâu ?" Taehyung không nói chỉ về phía góc trên nóc nhà, từ đó cũng có một bóng đen nhảy xuống, các đàn em của Bangtan đều đồng loạt xả súng về phía đó

"Này" giọng nói phát ra như có thể sưu hồn bọn họ, "Haha làm gì chỉa súng vào ta thế, thật đáng ghét" thanh niên thân thể linh hoạt chuyển động né luồng đạn không xác định này đáp xuống đất, một tay còn cầm lấy khẩu súng bắn tỉa.

"Anh, là cậu ta, Mask!" Nghe V bảo thế j-hope nhiếu chặt mi tâm, 'tên này rốt cuộc có mục đích gì?', "Tại sao cậu lại năm lần bảy lượt gây chuyện với chúng tôi?"

Thanh niên vận một bộ đồ đen ôm sát cơ thể đầu đội mũ lưỡi trai, mặt đeo khẩu trang chỉ chừa lại đôi mắt xanh sâu như biển cả, "tsk, Các người hỏi tôi à? Không biết nữa, chỉ là... thấy các người chướng mắt quá thôi!"

Đám người xung quanh tay cầm chặt khẩu súng đầu đều hiện lên chung một suy nghĩ 'tên điên'. V khó chịu lên tiếng "Không ngờ tin đồn về cậu quả là không sai, ngang ngược, bạo tàn, không hiểu lí lẽ, thích đánh là đánh, thích giết là giết. Mask sao cậu vẫn còn sống được hay vậy!?" Một câu nói vừa châm chọc vừa khinh bỉ được đưa ra

Mask nghe thấy không những không tức giận mà còn cười lớn, lần này hắn sẽ ban ân huệ cho V vì đã làm hắn vui, tiếng cười ngọt ngào đến siêu lòng, thanh âm du dương vang lên hồi đáp, vừa ngọt ngào vừa chết người "Biết tại sao không, bởi vì những kẻ truy sát tao đều bị tao GIẾT sạch cả rồi!!!"

"Tên quái vật!" Seon lên tiếng vừa ca thán vừa oán sợ. Cũng chính câu nói này suýt làm cho Seon không còn đường về gặp vợ may là có lão đại đưa tay kịp thời cứu giúp.

Mask dẫu mi nhìn qua Seon, "Tsk anh trai, miệng tiện thì đừng phun nữa, toàn rác thối, thật đáng ghét" nói rồi hắn nhảu mình một tay cầm súng một tay rút dao lê ở bán súng ra tiến về phía Seon.

Tốc độ quá nhanh, Seon chỉ biết đứng hình đợi cây dao phóng thẳng vào đầu mình, hắn ta chết đứng. Bỗng nhiên trong thế nghìn cân treo sợi tóc một cây dao khác vung tới hướng Mask đang tiến về Seon. Cảm nhận được nguy hiểm Mask lấy đà bật ngược lại né đường dao.

"Ngài J thật là yêu thương thuộc hạ" nói rồi hắn nhảy vồ tới đám người Bangtan , thân thủ nhanh nhẹ linh hoạt quật ngã từng người. Không thể đứng yên khi nhìn thấy thuộc hạ mình bị đo ván như vậy j-hope cùng V lao tới. Lưỡi dao của j-hope vung tới trước mặt Mask hắn nhanh chóng lùi ra giữ khoảng cách an toàn, máu chiến trong người bỗng dưng nổi lên, đưa tay vuốt vuốt quần áo, cây súng bên tay lúc này trở nên vô dụng, vứt sang một bên, tay cầm con dao nhanh chóng trở nhảy vào j-hope.

Hai người liên tục tiếp chiêu của nhau, đánh nhau hăng say cả một buổi trời, đám đàn em đứng xung quanh tạo một võ đài không ai dám lên xem giữa cuộc chiến của hai con mãnh hổ này, sợ rằng mạng sống nhỏ bé này không thể nào giữ được. Mất một lúc thể lực của j-hope đã gần tới ngưỡng cạn kiệt, Mask tuy rằng cũng đac thấm mệt nhưng chắc chắn hắn vẫn còn hơn nửa sức chiến đấu, tình hình ngày càng hướng lợi về phía Mask thì bỗng đâu xuất hiện con dao phay phóng tới, hai người đánh nhau hăng say lập tức nâng cao cảnh giác bật ngược lại né con dao.

"Tsk, chơi thật xấu! Kim V" con dao đó chính V ném ra, anh ta nhìn vào j-hope vết thương do đánh nhau xuất hiện ngày càng nhiều, chuyển động anh không còn trơn tru như trước liền biết tình hình không ổn nhân cơ hội j-hơp còn sức lực liền đem con dao ném qua cắt đứt màn so tài của cả hai.

"Tự tiện xông vào địa bàn của người khác, ra tay gây hấn trong địa bàn của Bangtan, Mask mày là đang quá kiêu ngạo!" V vừa nói anh ta vừa tiến đến đỡ lấy j-hope.

"Ha ha mày đang chọc tao cười đấy ngài Kim V ngây thơ! Bắn người, phá cuộc làm ăn của các người, tại đây ngay chính địa bàn của Bangtan, V-ssi ngài hiểu ý định tôi mắc phải không?!" Hắn nói rồi dõng dạc tuyên bố "Ta chính là muốn phá các người, các người xuất hiện ở đâu thì ta ở đó, phá đến khi nào các ngươi tanh bành thì thôi, phá đến khi nào cái thứ ngươi cho là Thế Gia SỤP ĐỔ!" Hắn ta hét lớn nói lên những nổi uất hận từ sâu thẩm trong tim hắn, hắn muốn trả thù, nợ máu trả bằng máu.

Hắn ta điên lên rồi, Mask điên rồi, tay đưa vào trong áo rút ra một khẩu súng lục chĩa về phía j-hope và V, nã súng bắn, V đỡ j-hope chạy về phía sau những thùng hàng, đàn em yểm trợ phía sau liên tục nã súng vào thanh niên áo đen đó, cậu ta trước sau vẫn như một lưu loát né tránh luồng đạn.

"Hobi hyung, anh còn ổn không?"

"V gửi tín hiệu cho Suga hyung và RM chưa?" Vừa nói anh vừa đưa tay vào trong áo lấy ra hai khẩu súng đưa cho V một cái, một cái bản thân giữ lấy.

"Dạ rồi! Chỉ vài phút nữa thôi mọi người sẽ tới!" Từ lúc Mask và j-hope đánh nhau V đã gửi tín hiệu cho RM  và cũng đã nhận được phản hồi lại. Nhận lấy súng từ tay j-hope anh xoay người lộ ra khỏi thùng hàn cùng các đàn em nhắm vào con quái vật kia tsk hắn ta đúng là nhanh nhẹn, vừa né luồng đạn vừa xả sứng bắn trả lại hại không út đàn em của họ đổ máu. Nếu những người khác không mau mau tới đây là hai anh em họ chắc chỉ còn cái xác với hàng chục lỗ thủng trên người.

Rầm

Cánh cửa bật mở, hàng top tên áo đen có logo Bangtan chạy vào, tay cầm theo nhiều vũ khí giáo giác nhắm vào Mask, hắn từ thế chủ động thành một người bị đột kích, cảm giác đột kích này thật chả dễ chịu chút nào. Bạn nhỏ này hình như quên mất rằng phong cách của bạn cũng là đột kích người ta mà -.-

Nhìn thấy người anh em của mình, thân thể căng cứng của j-hope cuối cùng cũng thả lỏng ngã phuchj vào lòng V, nhưng V cũng vừa trải qua cuộc chiến khốc liệt cơ thể cũng đã mệt nhoài đi lại chịu thêm sức nặng của j-hope mất đà ngã về phía sau may mắn thay có Baby G đỡ lấy hai người.

"Mask, dừng tay lại!" RM lên tiếng bước tới gân cậu thanh niên đang bị vây kín trong vòng tròn người. Nghe giọng điệu của RM, Mask cười cợt "Tại sao phải dừng, đang thú vị mà!" Nói rồi hắn ta xoay người đánh vào từng tên áo đen. "Đừng cậy mạnh, tên khốn" "Ha về thể lực thì tao có quyền tự hào những tên đần ạ! Bớt nhảm nhí lại lại đây rồi tao sẽ hành bọn mày cho ra bã!"

Rõ ràng là một giọng nói trầm thấp nhưng lại không kém phần non choẹt, một thằng nhóc láo toét đang xấc xược với các thủ lĩnh Bangtan. "Được lắm, nợ mới nợ cũ chúng ta giải quyết hết trong đêm nay đi!"

"Không, hôm nay tao không có hứng thú chơi với bọn mày. Xong trò chơi rồi, hẹn gặp pại khi khác" 'chết tiệt phải đi nhanh lên, nãy giờ hao sức quá rồi! Không rút thì chỉ có con đường chết!' Vừa dứt lời hắn ta xoáy người bật lên thanh xà trên nóc nhà kho. Cơ thế cũng quá linh hoạt đi.

"Muốn chạy!" Bằng

Phịch "Ưm, tên khốn chó chết Jin, mẹ nó!"  Jin vừa đi tới nhìn cục diện tơi tả của V và j-hope không khỏi nóng mâu muốn dồn tên Mask vào đường chết tranh thủ lúc hắn chuẩn bị rút luôn giờ khẩu súng bắn một phát sượt qua chân hắn ta. Nhưng không ngờ tên Mask lại giảo hoạt như vậy trước khi ôm vết thương biến mất liền quay đầu lại, tay nâng cây súng

Bằng

"V!!!" Một kích này V nhảy bổ vào chư cho Baby G nãy giờ vẫn còn đang loay hoay chăm sóc vết thương của j-hope. Dòng máu đỏ tươi chảy ra nhuộm lên khuôn mặt đang đầy kích động của hắn.

"Vết thương hôm nay ngày sau sẽ đòi lại Jin!" Vừa dứt câu bóng hắn cũng biến mất. Dấu vết để lại chỉ còn cây súng trường hắn dùng lúc bắn tỉa ngoài ra không còn một manh mối gì cả. Biến mất vô tung

"Jin hyung mau mau qua xem V" Baby G ôm lấy V đỡ anh ta nằm xuống. "Tránh ra để anh xem"

"May không bắn vào nơi hiểm, nhanh đưa Hobi và V vào bệnh viện!" Không đợi nói nhiều mọi người cùng nhau nâng V và j-hope đưa tới bệnh viện lớn nhất để chữa trị.

Phòng cấp cứu đang sáng đèn

"Namjoon, em nhất định phải bắt tên đó về đây! Phải bắt hắn ta trả giá vì những gì hắn gây ra những ngày nay cho mọi người" Jin nắm chặt lấy vai Namjoon ánh mắt kiện định nhìn người em trai cùng cha cùng mẹ.

"Anh, tin tưởng em. Nhất định em sẽ lôi tên đó ra khỏi chỗ của hắn!" Không phụ sự tín nhiệm của anh mình, Namjoon nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro