chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ (2)

ĐAU LÒNG

Jeon Jungkook - kể từ ngày ấy đó là cái tên bị ruồng bỏ.

Xoảng

Chát!!!!!!

- Làm cái gì cũng không nên hồn, mày sống không có làm được gì cả, đồ VÔ DỤNG!!!!

Một trong những đa số những lần bị vũ nhục của Jungkook, tính kể từ ngày sinh ra đến bây giờ thì đã 6 năm trôi qua rồi, một đứa trẻ chưa bao giờ nhận được tình thương của gia đình mình, cậu sống trong sự ghẻ lạnh của gia tộc. Từ lúc nhận thức được thế giới năm lên ba thì cậu đã hiểu số phận mình như thế nào, người thương cậu nhất có lẻ cũng chỉ là bảo mẫu của cậu vì bà không có con, bà xem đứa trẻ đáng thương, tội nghiệp như cậu mà thương yêu và bảo vệ.

- Em..k..hông..có..chị ơi!!

CHÁT

- Ai cho đồ dơ bẩn như mày gọi tao bằng chị. Tao không có em, mày chỉ là đứa dư thừa trong nhà này thôi..RÕ CHƯA???

- Vâng... hức

- Biến đi đồ tầm thường, thật chắn mất tầm nhìn

- Hức....hức...

Cậu bé ấy  khóc, nó rút mình khe cửa tủ suy nghĩ về những trận đòn mà co quắp ôm lấy bản thân khóc lấy khóc vì những vết thương...thiên thần đang khóc....những gì đang sảy ra thật quá sức với một đứa trẻ 6 tuổi không  như bao đứa trẻ khác cậu từ nhỏ đã không được ai quan tâm....

_____________Flash Back__________
Năm 3 tuổi ba tuổi

- Ba ơi, ba ơi

*Lườm*

- Tao không có sinh ra một đứa làm xấu mặt gia tộc như mày..."

-Mẹ ơi...

- Ngươi đi đi nhìn ngươi ta lại cảm thấy xấu hổ, mỗi lần nhìn ngươi ta lại đau đớn, làm ơn đi khỏi mắt ta, xin ngươi..

- Anh hai...anh ba ơi....

- Jungkook à....em biết là tụi anh bị cấm là không được nói chuyện với em mà...anh xin lỗi..

- Vâng ạ

-Chị

*Chát*

- Tao không phải chị mày, mày câm đi, đồ thấp hèn..!!!

___________End Flash Back_________

Hu...hu....hức....hức....

Thế rồi cậu bé ngồi đó khóc và ngủ đi từ lúc nào không hay.

Thiên thần đầy vết thương

Đó là tuổi thơ đầy bất hạnh của cậu nhưng nó lại quá tàn nhẫn nếu cậu không gặp họ....

Một lần nữa lại đau quá đau....in sâu trong máu, từng thớ thịt trên người cậu.

NẾU NHƯ ANH KHÔNG ĐẾN

Đó là 1 ngày nắng nhẹ, trời trong vắt, làn gió thoảng hiu hiu khẽ quất vào gương mặt không góc chết đó, cậu ngồi đó trên chiếc xích đu cũ kĩ sau sân vườn, ngồi đó háy vu vơ và nở nụ cười nhẹ...phải...hôm nay chính là sinh nhật của cậu. Cậu bé vui lắm vì được bảo mẫu mình (tên SeonNa) tặng cho một con thỏ trắng trông nó tuy cũ kĩ nhưng đó là quà sinh nhật duy nhất mà cậu được nhận nên cậu quý nó lắm. Cầm con thỏ cũ trong tay môi mấp máy câu hát quả thảm cậu có giọng hát hay thật còn hay hơn cả Sana nữa nhưng chính chủ của giọng hát ấy lại bị ruồng bỏ, đôi chân cậu đung đưa chiếc xích đu, nụ cười chợt nhoẻn trên đôi môi đỏ mọng đó cùng với chiếc áo thun hình thỏ cùng với chiếc quần lững nâu cùng kết hợp với đôi giày bata trắng đã rất cũ nhưng nó lại làm vẻ đẹp của cậu không như giảm đi mà còn thấy rõ chứ..nhùn cậu lúc bấy giờ thật đẹp nhưng là thiên thần cực kỳ xinh đẹp nhưng rất đơn độc.

Cái vẻ thiên thần đơn thuần ấy đã lọt vào mắt của những vị hoàng tử cao ngạo làm họ chỉ muốn  tới và ôm lấy sự đơn thuần đáng iu đó, muốn lấn đi nỗi cô đơn trong đôi mắt đen long lanh ấy, một nỗi buồn ưu sầu.

Tự nhiên từ đâu chỗ con thỏ ấy xuất hiện một cái bóng cao lù lù nhảy chộp tới ôm lấy cậu bé làm cho thỏ con giật mình rơi luôn con thỏ bông trên tay, cậu bé thật muốn khóc hết nước mắt mới vừa đem con thỏ bông khỏi cái đám anh em họ ôn thần hách dịch đó mới được ôm và làm sạch một chút liền rơi xuống đất đúng là tổn thương bảo bối. Cậu bé định quay phắt qua mắng một trận thì đã bị chặn từ lúc nào hai bàn tay nào đó rất mịn áp láy má cậu mà nhào mà nặn khiến nó đỏ lên trong rất dễ thương.

- Woa đáng iu quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro