26. Ký Túc Xá (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm gác chuyện của Chaeyoung qua một bên để khi khác hẵng nói, ba người vừa nhận được phù truyền tin từ Hyena. Bảo là ở gần chỗ diễn ra tang lễ xuất hiện vài con quỷ cấp năm cùng vô số tiểu quỷ, hồn ma lúc nhúc. Bọn họ an bài cho Chaeyoung nghỉ ngơi trong phòng xong xuôi, mới mang theo đồ nghề chạy đến khu lầu A của trường học. Lúc đến nơi, Jungkook nhìn thấy Hyena thường ngày trầm tĩnh yên lặng đang cầm một thanh đại đao. Chém tan xác một đám tiểu quỷ lúc nhúc trong sân.

Đại đao chém đến đâu, ánh quang màu xanh lá hiện ra đến đó. Yong Hwa kề sát bên cạnh cô vung hai thanh dao găm sắc bén, mỗi lần dao găm xuyên qua tiểu quỷ điều lóe lên ánh sáng bạc lạnh người. Hwang Bin nhanh chóng rút dao ra nhảy đến tương trợ hai người. Yuki tung "Kim Thiến" ra thành một tấm lưới bạc phát ra ánh quang màu bạc sáng chói. Y thu tấm lưới bạc, hoàn toàn bắt gọn một mẻ hồn ma lúc nhúc trong sân, nhốt vào bình đựng linh. Trong sân bây giờ còn lại bốn con đại quỷ cấp năm cùng rất rất nhiều tiểu quỷ.

Jungkook rút baton đặc chế màu đen bên hông ra, xông đến giải quyết mấy con tiểu quỷ đang làm vướng tay vướng chân Hyena. Baton bổ xuống chỗ nào, tiểu quỷ liền bị đánh bay khỏi chỗ đó rồi rơi xuống trước chân Jimin. Hắn nhếch môi cười nhạt, há miệng nuốt sạch số tiểu quỷ cậu đánh đến bên chân hắn. Đứng im một chỗ nhàn hạ mà vẫn có ăn, hắn ngu gì mà lại bỏ đi. Dù sao thì cậu cũng không có yêu cầu hắn tiến lên giúp đỡ a. Nếu tình thế bây giờ bị ai đó bắt gặp, có thể người đó sẽ cho rằng bọn họ đang bị điên. Nhưng trách sao được, người trần mắt thịt không thể nhìn thấy được mấy thứ này nha. Nếu có thấy thì điều đó đại biểu cho việc người đó sắp chết rồi.

Nương theo sự trợ giúp của Hwang Bin, cậu tung người nhảy lên đập trúng điểm yếu của một con quỷ cấp năm. Ngay lập tức thứ chất lỏng màu đen tanh tưởi ồ ạt tuôn ra, nóng hổi bắn lên người cậu. Ở phía Hyena và Yong Hwa đã thuận lợi giải quyết thêm hai con đại quỷ nữa. Bây giờ chỉ còn lại một con đại quỷ trông giống như khủng long, bộ mặt dữ tợn hung hãn, bao bọc quanh con quỷ là một lớp thạch đá màu xám trong có vẻ rất cứng cáp. Nó thấy bản thân đã bị dồn vào bước đường cùng, liền hung hãn gầm lên một tiếng chấn động màng nhĩ của bọn họ. Yuki nhíu mày tung "Kim Thiến" ra, ánh bạc lóe lên rồi bị con đại quỷ đánh trả lại khiến y vô cùng ngạc nhiên.

Rõ ràng chỉ cần đánh bay được "Kim Thiến" của y thì cũng phải là cấp sáu trở lên. Nhưng đây là trường học, không thể nào mà có thể nuôi ra một con đại quỷ từ cấp sáu cấp bảy trở lên cả. Trừ khi là có người đã lén lút nuôi quỷ ở bên trong trường học, còn rất khéo léo che giấu khí tức để không cho hiệp hội thiên sư phát hiện ra. Nếu như đúng y đã đoán, thật sự đã có người nuôi quỷ ở trong trường học và rất khéo léo che giấu đi biết bao đại quỷ, tiểu quỷ cùng hồn ma như vậy, chắc hẳn người đó cũng phải dính dáng hoặc là có thể đã từng làm thiên sư. Còn về phần tại sao bây giờ lũ quỷ cùng hồn ma đột nhiên thoát ra mà lãng vãng trong trường hại học sinh, y thật sự không thể đoán được nguyên nhân tại sao.

Tài liệu chị Jisoo đưa ra cũng không đề cập đến chuyện trường học có đại quỷ, ngay cả tiểu quỷ cũng không hề có lấy một con. Nên rất có thể từ đầu khi mà bọn họ bước vào khu ký túc xá nơi nạn nhân chết, thì có lẽ bọn họ đã bứt dây động rừng. Và người đứng sau nuôi dưỡng lũ quỷ liền thả chúng ra để giải quyết bọn họ. Nếu thật sự đúng như Yuki đoán, thì chuyện này chắc hẳn phải có một âm mưu chôn giấu phía đằng sau, và chắc chắn là nhắm đến người ở bên trong Nhật Nguyệt. Và người bị nhắm đến y có thể chắc chắn một trăm phần trăm chính là Jeon Jungkook!

Lisa đã từng nói rằng máu của cậu là thứ đại bổ cho các loài quỷ, hồn. Da thịt cũng có thể làm tăng tu vi một cách nhanh chóng, ma lực cường đại đang chảy trong cơ thể cậu chính là thứ mà tất cả quỷ hồn, thậm chí là cả thiên sư cũng ao ước. Chỉ cần có một chút ma lực của cậu thôi, nhẹ thì có thể tăng tu vi, mạnh thì có thể an toàn vượt qua độ kiếp, đặc biệt là kiếp nạn thứ chín. Rất có thể là kẻ giấu mặt kia muốn chiếm lấy cả thân thể của cậu.

'Cẩn thận!'

Hwang Bin vung dao chém đứt một cánh tay của tiểu quỷ đang đứng đằng sau hung ác nhìn chằm chằm cậu. Hành động dứt khoát nhanh nhẹn không chút sợ sệt. Chất lỏng màu đen tanh tưởi phun ra bám đầy trên người cả hai. Lại một lần nữa, Hwang Bin cầm dao đâm chết một con tiểu quỷ đang mon men bám lên người cậu. Chất lỏng màu đen không ngừng trào ra bao phủ toàn bộ cơ thể cậu. Jungkook nhíu mày lại không nhịn được mà có chút buồn nôn, dù cậu biết số chất lỏng này rất nhanh sẽ tan biến thôi nhưng vẫn không thể nào mà nhịn được buồn nôn.

Phía bên này Hyena cùng Yong Hwa thuận lợi giải quyết con đại quỷ trông giống như khủng long kia. Cô thu đại đao lại, bộ dạng điềm tĩnh hiên ngang tựa như không có chuyện gì. Khác xa so với người vừa vung đại đao giết quỷ không cảm thấy sợ hãi kia. Mẹ kiếp, cô nàng có phải là bị đa nhân cách không vậy?

'Lẽ ra anh nên để Jisoo phổ cập thêm kiến thức cho em'

Yong Hwa vỗ vai cậu, cơn đau đột ngột ập đến khiến cậu hít một hơi khí lạnh. Lúc này cậu mới chợt nhận ra là bả vai phải của mình đã bị thương, máu tươi chậm rãi nhỏ giọt thấm đẫm áo thun màu trắng của cậu. Tuy không nhiều nhưng cũng đủ để cậu cảm thấy thật xúi quẩy. Cái này có lẽ sẽ không thể để lâu được mà phải nhanh chóng băng bó lại, lỡ như quỷ khí dính vào thì lại toi.

'Nếu gặp sếp thì chắc chắn là em sẽ dính vào rắc rối và ác mộng rồi, em nên cảm thấy may mắn vì sếp rất ít nhận ủy thác đi'

Yuki thở dài một tiếng, lấy dược trị thương ra đổ lên vết thương trên vai cậu. Vùng da ở vết thương trở nên nóng rực, hắc khí liên tục bốc lên. Rất nhanh vết thương đã khép miệng lành lặn lại, hiện lên da non còn hơi ửng ửng một màu hồng nhạt. Cậu chớp chớp mắt ngơ ngác quay sang nhìn mọi người, lại chỉ nhận được một cái nhún vai.

'Em nghĩ là có lẽ em nên đi xem thử phòng ký túc xá của nạn nhân kia, ít nhất là trước khi chúng ta đến viếng tang lễ' - Hyena nói khi cô đang rót dược vào vết thương trên mu bàn tay.

'Anh chắc kèo là thằng nhóc đó đã làm gì nên mới mời được một con quỷ đến, hậu quả là thằng nhóc đó đã toang' - Yong Hwa cười nhạt một tiếng, cất hai thanh dao của mình vào lại trong túi làm bằng da rồng.

'Vậy lũ quỷ này thì sao?' - Hwang Bin dùng khăn giấy lau lau hai bàn tay dính đầy máu cùng thứ chất lỏng đen kia - 'Anh thấy sao hả Yuu?'

'Có lẽ là lũ quỷ này chẳng liên quan gì đến nam sinh đã chết kia đâu. Còn nữa, gọi anh mày là Yuki, nghe rõ chưa?'

Ngay lập tức, y quay lại nhanh như chớp tặng cho Hwang Bin một cú cốc vào đầu. Đôi lông mày y nhíu chặt lại, đanh mặt nhìn thằng nhóc rồi xoay lưng hất tóc bỏ đi thẳng một mạch đến chỗ viếng tang lễ. Jungkook thấy vậy cũng tập tễnh chạy đi theo y. Ba người còn lại đành nhún vai rồi quay trở lại ký túc xá.

Bọn họ rẽ qua một khúc ngoặt hành lang dẫn đến nơi diễn ra tang lễ. Chỉ đứng nhìn từ đằng xa nhưng cả hai cũng đã thấy được hắc khí dày đặc, còn có mấy con quạ đen đậu trên cành cây thi thoảng lại kêu lên "quang quác" khiến người khó chịu. Mấy cây hòe nằm im lìm trong sân, bình thường thì trông như là một loài cây rất tốt, học sinh cũng thích ngồi dưới tán cây hòe mà nói chuyện phiếm. Cơ mà hôm nay nhìn mấy cây hòe trông cứ u u ám ám thế nào ấy, trông có vẻ như là không được phù hợp với bầu không khí này cho lắm. Cậu mím môi quay sang nhìn Yuki, lại thấy y đang đanh mặt nhìn vào mấy cây hòe rồi lắc đầu thở dài một tiếng. Jimin cũng nhíu mày trông có vẻ không thích mấy cây hòe cho lắm.

'Sao vậy anh?' - Jungkook đứng bên cạnh y nhỏ giọng hỏi để tránh làm ồn.

'Em có biết rằng hòe có thể nuôi quỷ không?'

'Thật sự?' - Cậu tròn mắt ngạc nhiên - 'Em tưởng là nó vừa làm thuốc, cũng là làm cây phong thủy đón tài lộc vào nhà...'

'Tất nhiên rồi, nhưng trước tiên là em phải trồng nó đúng cách đã. Hòe và cây dâu là hai thứ không nên trồng trong nhà. Đừng có tin vào lời thầy phong thủy nha, toàn lừa gạt'

Y cúi đầu xuống, khẽ thì thầm với cậu để tránh làm ồn mà ảnh hưởng đến tang lễ. Cả hai đang đứng cách cửa ra vào chưa đến năm bước chân nữa. Có thể nhìn thấy được các học sinh ngồi xếp hàng ngay ngắn, ở giữa phòng để một cái quan tài bằng gỗ màu nâu trầm. Trên quan tài để bức hình thờ của nam sinh được lồng vào khung đen. Cả hai nhìn vào gương mặt của nam sinh ấy, dù chỉ là một bức ảnh nhưng họ có thể thấy được gương mặt nam sinh vàng vọt, tái mét không chút sức sống. Đôi mắt trũng sâu vào thấy rõ hai hốc mắt cùng quầng thâm đen sì. Đôi môi trắng bệch tái nhợt nứt nẻ, hai gò má hóp vào thật sâu, sạm màu như người bệnh.

Nghe vài học sinh ngồi gần cửa ra vào nhỏ giọng thì thầm, nói rằng đây là tấm hình duy nhất của nam sinh kia. Gia đình bảo là hình của nam sinh đột nhiên biến mất không rõ ràng, lục tung cả căn nhà cũng không tìm thấy được một tấm. Chỉ có thể chụp một tấm lúc cậu ta đã chết rồi, nghe bảo là vì chết không nhắm mắt, dù pháp y vuốt mắt cậu ta đến cỡ nào cũng không thể làm cho mắt cậu ta khép lại được. Nên đành dùng vải đen bịt lại tránh cho các học sinh khác đến thăm viếng bị dọa cho sợ hãi. Quả thật là quan tài được đặt ở giữa phòng được mở nắp ra. Có vài học sinh đang xếp hàng, cầm theo một cành hoa run run rẩy rẩy đi đến đặt vào trong quan tài.

'Tao nghe nói vụ này là do Kang Seho với Kang Sera làm ra ấy' - Nữ sinh tóc vàng ngồi ngoài cùng cầm cái điện thoại, thì thào cùng với đứa bạn bên cạnh mình.

'Hai thằng chó đẻ, lại là tụi nó à?' - Nữ sinh tóc đen mun ngồi ở chỗ thứ ba từ ngoài đếm vào quay đầu qua kinh ngạc hỏi - 'Sao hai thằng khốn đó ác vậy chứ?'

'Nhà trường không xử lý vụ này sao?' - Nữ sinh ngồi giữa bỏ điện thoại xuống, bắt đầu nhỏ giọng tám chuyện bát quái cùng hai cô bạn của mình.

'Xử lý cái gì?' - Nữ sinh tóc vàng cười khẩy, tựa như đang nghe một câu chuyện nào đó rất hài hước - 'Lão hiệu trưởng chỉ có ăn đút lót là giỏi, ba tụi nó chỉ cần bỏ ra mấy trăm ngàn Minh Tệ. Chuyện gì cũng sẽ trở nên tự động đơn giản hơn rất nhiều, chẳng hạn như là nhà trường nhắm mắt làm ngơ trước hành vi đồi bại của tụi nó đấy. Chuyện thường ngày mà!'

'Tao nghe nói lần trước nó còn kiếm chuyện với Park Chaeyoung nữa ấy, đúng không?' - Nữ sinh tóc đen mun nhỏ giọng hỏi.

'Ừ, may sao Kim Jennie xuất hiện kịp lúc' - Nữ sinh tóc vàng gật đầu - 'Sau vụ đó nghe nói tụi nó còn rình lén trong con hẻm mà Chaeyoung hay đi ngang nữa'

'Tao cũng nghe kể rằng hôm đó tụi nó xúi quẩy thế nào ấy, bị một người đàn ông đánh cho tơi bời hoa lá' - Nữ sinh ngồi giữa kể lại chuyện mà mình nghe mấy học sinh khác bàn tán dạo gần đây - 'Nghe bảo là Jungkook đã ra tay á'

'Mày điên à?' - Nữ sinh tóc vàng trợn mắt, cao giọng nói một câu.

'Jeon Jungkook vừa hòa nhã lại vừa lịch thiệp như một quý ông, mày nghĩ sao anh ấy có thể làm ra loại chuyện đó? Tuy anh ấy lạnh lùng khó gần thật, nhưng anh ấy chính là một học thần đó. Mà học thần thì không bao giờ làm mấy chuyện như vậy cả, mà mắc chi ảnh phải tự ra tay. Chỉ cần ảnh búng tay một cái thôi thì mấy nam sinh thần tượng ảnh sẽ sẵn sàng cầm gậy bóng chày lên, quất cho hai anh em họ Kang một trận tơi bời' - Nữ sinh tóc đen mun nói ra một tràng rồi cầm chai nước lên vặn nắp ra uống một ngụm.

'Chưa kể Kim Jennie là hội trưởng hội fanclub Park Chaeyoung nữa, lén phén bà ấy lại cầm gạch ống phang cho vỡ đầu' - Nữ sinh tóc vàng lên tiếng - 'Ai chẳng biết bà ấy bao bọc Chaeyoung và Jungkook như anh em trong nhà chứ. Đụng tới hai người đó là đụng đến cả tam đại gia tộc của thành phố S chứ chả đùa'

'Ủa mà tao nghe nói trước khi chết, nam sinh được chuyển qua khu A, thuộc ban chuyên mà, đúng không?' - Nữ sinh ở giữa hỏi.

'Uầy, xui xui xui, đừng nhắc đến khu A nữa giùm tao' - Nữ sinh tóc vàng liên tục xua xua tay - 'Ở bển ngoại trừ hai thằng Kang chó ra thì có rất nhiều chuyện xúi quẩy đó, mày biết truyền thuyết ma quái của khu A không?'

Jungkook và Yuki nhìn nhau một cái, cả hai biết chắc rằng nữ sinh này có thể cho họ một đáp án mà họ cần. Nên hai người nhẹ nhàng không một tiếng động đi đến chỗ ba nữ sinh.

'Xin hỏi bạn học này, khu A có chuyện ma quái gì sao?'

Giọng nói của cậu hơi trầm thấp lại mang theo một chút trong trẻo dù cậu đã chuẩn bị bước qua khỏi tuổi dậy thì. Khí chất của cậu vừa tao nhã lại điềm đạm mang theo khó gần, tựa như một quý ông cao cao tại thượng luôn đứng đầu dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống thế gian vậy. Vì sống trong hào môn thế gia từ bé nên mỗi hành động cử chỉ, dù chỉ là nhấc tay đẩy kính trượt xuống sống mũi cũng mang theo vài phần quý khí. Xuyên qua thấu kính là đôi mắt màu nâu nhạt trong suốt, đuôi mắt dài, dưới khóe mắt điểm một nốt ruồi nhỏ khiến cho đôi mắt của cậu thoạt nhìn rất sắc bén. Tựa như chỉ cần một ánh nhìn cũng có thể nhìn thấu được cả tâm trí người ta. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt đào hoa này cũng khiến biết bao con tim thiếu nữ lung lay.

Khi nói chuyện cùng nữ sinh lại để lộ ra vài phần hòa nhã dễ gần. Cốt là để có thể dễ dàng lấy được tin tức mà cậu và Yuki muốn. Dù là bất kỳ một cô gái nào cũng vậy, cũng không bao giờ thay thế được hai người trúc mã là Chaeyoung và Jennie trong lòng cậu được.

'Tiền...tiền bối Jeon' - Ba nữ sinh lắp ba lắp bắp ngượng ngùng đỏ mặt nhìn cậu.

Trời ơi, ai ngờ rằng nam thần lại chủ động bắt chuyện cùng bọn họ a!

'Cậu đã nói về khu A, ở đó đã từng xảy ra chuyện gì sao?'

'Dạ thưa tiền bối, em từng có vài người anh em họ hàng học tại ngôi trường này. Niên khóa 1185, cách đây cũng hơn chục năm rồi ạ. Họ kể với em rằng khu A từng có vài chuyện không hay xảy ra, sau đó nhà trường đã giấu nhẹm nó đi. Tiền bối biết hồ bơi phía bên phải khu A không ạ? Chị họ em nói cái hồ bơi đó có một truyền thuyết, bảo là nếu đứng từ dãy lầu ba, ở cửa sổ hành lang số ba, ở lớp ba và từ đó nhảy xuống, mọi thứ bạn mong muốn sẽ thành hiện thực. Nhưng vốn chẳng có điều ước gì cả, chỉ khiến lũ học sinh tự đâm đầu vào cái chết mà thôi. Năm đó nạn bạo lực học đường diễn ra khắp mọi nơi, giáo viên đau đầu không dứt, chẳng biết phải giải quyết như thế nào. Trong đó, chị em kể rằng có một nữ sinh mắc bệnh tâm lý, do bị bạo lực học đường còn bị tất cả mọi người cô lập.

Nữ sinh đó nghe được về truyền thuyết khu A, nên nhân lúc mọi người học thể dục dưới sân không ai để ý liền nhảy xuống hồ bơi' - Nữ sinh tóc vàng nhẹ nhàng nói, thuật lại một câu chuyện cũ đã qua rất lâu - 'Ai dè nữ sinh kia không được may mắn, lúc té từ lầu ba xuống thì đầu bị dứt lìa rơi xuống đáy hồ. Thân xác thì nằm kế bên cạnh bờ hồ, máu nhuộm đỏ cả một hồ bơi, thấm đẫm cả lớp gạch sứ màu trắng bên hồ. Sau đó trường học xảy ra rất nhiều chuyện vừa kinh dị lại vừa thương tâm.

Đầu tiên là lớp trưởng của lớp nữ sinh kia, bị hung thủ giết chết ở trong phòng ngủ ký túc xá. Bị phân thây một cách dã man tàn bạo, cả phòng ngủ đều bị nhuộm đỏ máu, dù có tẩy rửa thế nào cũng không thể tẩy sạch được số máu bám trên tường của căn phòng đó. Rồi đến mấy tên đầu gấu hay bắt nạt nữ sinh kia, cho đến cả người giáo viên luôn nhắm mắt làm ngơ đối với hành vi của lũ học sinh đối với nữ sinh. Không có cách nào để giải trừ oán hận của nữ sinh kia cả, hiệu trưởng đành phải mời thầy pháp về trấn yểm lại. Rồi vụ việc dần lắng xuống, một thời gian sau thì ký túc xá cùng dãy A liên tục xảy ra vài chuyện ma quái khiến lũ học sinh bắt đầu đồn đại, nói rằng nữ sinh kia không cam lòng bị phong ấn. Rồi bên ký túc xá bắt đầu nghe tiếng khóc không cam lòng, oán hận, rên rỉ. Có vài học sinh khi ngủ thì bị nước trên trần nhà nhỏ xuống, lúc sờ đến thì lại chính là máu tươi đỏ chói.

Càng ngày ký túc xá càng bị quấy phá, giáo viên lại bận sứt đầu mẻ trán mời một vị thiên sư cấp cao về. Chuyện lại bắt đầu lắng xuống và nguôi đi, sau đó có một lũ học sinh ngu dốt nào đó đã chơi Điệp tiên. Hỏi về nữ sinh đã bị phong ấn kia, họ hỏi nữ sinh kia bây giờ đã thành gì rồi. Điệp tiên trả lời rằng nữ sinh kia đã thành lệ quỷ hung thần ác sát rồi. Họ hỏi liệu nữ sinh kia có thể thoát ra khỏi phong ấn của thiên sư không, Điệp tiên trả lời rằng có thể. Mà mọi người thì ai ai mà chẳng biết điều này chứ, Điệp tiên không bao giờ nói dối.

Lũ học sinh đó quá sợ hãi, liền nhanh chóng kết thúc trò chơi rồi trở về ký túc xá. Ai ngờ qua hôm sau, bọn nó đã bị giết rồi trở thành một đống thịt vụn. Nhà trường lại ém mọi chuyện vào, học sinh niên khóa đó cũng được cho trở về nhà nghỉ suốt nửa tháng. Không ai biết nhà trường đã làm gì cả, lúc trở về thì ngay cả đội ngũ giáo viên cũng đã thay mới. Và không một ai biết chuyện gì đã xảy ra cả nhưng mà, ngay bây giờ, lũ học sinh vẫn còn tin vào truyền thuyết khu A. Còn có tiếng khóc oán hận ở ký túc xá nữa, tuy nhiên cũng chỉ còn là lời đồn đại mà thôi. Chẳng ai xác thực rằng là chuyện đó do người hay ma làm ra cả!'

Nữ sinh nhỏ giọng kể lại câu chuyện chẳng biết rằng là có thực hay không, bởi vì đã hơn một thập kỉ. Sau khi kể xong, cô ta cảm thấy cả người lạnh buốt không được thoải mái. Liền đứng dậy xin phép đi trước, trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Hai nữ sinh kia tuy tiếc nuối vì không thể bắt chuyện với nam thần, nhưng cũng đành chào cậu và Yuki rồi chạy theo nữ sinh kia trở về ký túc xá.

'Chẳng biết rằng chuyện này có tính xác thực hay không nữa'

Yuki thở dài một tiếng, vặn nắp chai nước ra đưa sang cho cậu rồi mới tự mở cho mình. Y không chắc rằng câu chuyện kia có thực hay là không nữa. Vì ngôi trường Nhất Trung này sớm cũng đã tồn tại được lâu lắm rồi, có thể là từ lúc y vừa mới đến nhân gian thì nó đã tồn tại rồi. Không ai biết rằng chủ nhân của ngôi trường này chính xác là ai nữa. Ngay cả Jisoo cũng đã từng điều tra thử nhưng cũng không có lấy một cái kết quả rõ ràng.

Điều bây giờ y biết là trong ngôi trường này hiện tại, đang có kẻ nuôi quỷ, lấy linh hồn làm thức ăn cho quỷ. Và quan trọng hơn là kẻ đó đang nhắm đến Jungkook. Tiếp tục là truyền thuyết khu A có dính dáng đến ký túc xá, vậy nên chắc chắn rằng đằng sau chuyện này phải có ẩn tình hay là ân oán gì đó.

Chậc, hình như bọn họ đang đi vào ngõ cụt rồi thì phải?

*18122020*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro