6. Hồ Nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là về nhà như vậy chứ Jungkook vẫn còn lượn lờ quanh phố ăn vặt gần đấy một lúc. Vì trời vừa mới mưa cách đây không lâu nên mặt đường khá ướt và trơn trượt. Hàng quán quen đường cũng đã dẹp hơn phân nửa. Chỉ còn vài quán xiên nướng rẻ tiền trên đường, với mấy cái bàn ghế nhựa đã sớm bắt đầu muốn gãy mà thôi.

Jungkook đi một hồi cũng chẳng kiếm được gì để lót dạ. Đành xách mấy túi điểm tâm trở về nhà.

Nhà cậu nằm trong khu an ninh bảo mật cao cấp, nên đi bộ vào có hơi lâu một chút. Nhưng cậu đã thường xuyên đi bộ qua lại ở chỗ này nên cảm thấy rất bình thường. Chỉ là hôm nay trong khu dân cư vắng tanh, bình thường thì giờ này vẫn còn vài gia đình bật đèn sáng choang, cười đùa rôm rả. Mà hôm nay nhà nhà đều tắt đèn, đóng cửa kín mít không lộ một khe hở. Đèn đường thì mờ mờ ảo ảo, hơn nữa hồ nước lớn trong khu cũng tối đen như mực không thấy rõ ràng.

Nhà cậu nằm ở giữa một dãy nhà xếp hàng dài ơi là dài. Nhà cậu cũng đặc biệt nổi bật hơn vì trông nó đồ sộ và hoành tráng hơn các căn nhà khác ở đây. Từ cửa nhà đi ra đối diện là một hồ nước lớn sâu thăm thẳm không thấy đáy. Nước hồ trong vắt thoang thoảng mùi hương cỏ tươi. Thỉnh thoảng cậu vẫn hay ra ngồi trước bờ hồ để thư giãn tâm trạng một chút. Hồ rất rộng, Jungkook không biết rõ là nó rộng bao nhiêu nhưng có đôi khi cậu cảm thấy cái hồ này có chứa gì đó.

Ở cái hồ này toát ra một loại khó chịu phảng phất như có như không. Chẳng rõ ràng lắm nhưng hôm nay khi về nhà, dọc đường Jungkook có cảm giác như ai đó ở dưới hồ đang nhìn chòng chọc vào cậu. Rùng mình, cậu vội bước nhanh hơn vài bước. Đến trước cổng nhà, cậu quẹt thẻ rồi đẩy cửa đi vào. Phòng khách vẫn còn đèn sáng trưng hòa cùng tiếng của tivi và tiếng càu nhàu trách móc của mẹ kế cậu.

'Con về rồi!'

Jungkook tháo giày ra gác lên kệ rồi nhẹ giọng nói một câu. Mẹ kế của cậu đang ngồi trên sofa răn dạy anh trai kế của cậu. Ba cậu thì ngồi uống trà xem tin tức trên tivi. Dưới bếp có tiếng lục đục của người làm, chắc là đang dọn dẹp. Dù gì giờ cơm tối cũng vừa mới qua mà, thở dài một hơi nhẹ không rõ ràng. Cậu xách mấy túi điểm tâm đi đến đặt trên bàn trà thủy tinh.

'Con ăn gì chưa? Có đói không? Dì bảo nhà bếp hâm đồ ăn lại cho con nhé?'

Giọng mẹ kế cậu êm dịu dễ nghe không uy nghiêm, khó chịu giống như mẹ cậu. Khiến tâm trạng Jungkook cũng giãn bớt ra một phần nào.

'Không cần đâu, ban nãy con vừa ăn cùng với Jennie rồi!'

Dối trá, Jimin lơ lửng một bên trợn mắt khinh bỉ nhìn cậu đang nói dối với người nhà mình. Rõ ràng chỉ uống có hai tách trà, ăn một cái bánh trứng nhỏ. Ngoài ra cả ngày hôm nay còn chưa có cái gì lót bụng. Ban nãy ghé phố ăn vặt vốn là định tìm đồ ăn nhưng cũng có ăn đâu.

'Mấy đứa đi đâu à?'

Ba cậu, ông Jeon Jung Hyun vặn nhỏ âm lượng tivi lại rồi hỏi một câu. Nét mặt nghiêm nghị thường ngày của một vị chủ tịch đã biến mất, thay vào đó là sự ôn hòa của một người cha yêu thương con cái. Đã lâu lắm rồi cậu mới thấy ông thoải mái đến như vậy. Có lẽ là có mẹ kế ở bên chăm sóc nên ông mới nhìn thoải mái và dễ chịu hơn lúc trước rất nhiều.

'Bọn con đã ghé vào một tiệm trà chiều, con thấy ở đó làm điểm tâm cũng khá ổn nên có mua về một ít'

Cậu đẩy mấy cái túi nhỏ bằng giấy đủ màu sắc về phía ba mình. Jungkook không dám nói sự thật cho ông biết rằng mình đã đi đâu. Ông vốn là một người không tin vào ma quỷ và mấy hiện tượng tâm linh. Từ bé ông đã răn dạy cậu cực kỳ nghiêm khắc, đặc biệt là cũng không được nhắc đến mấy chuyện này trước mặt ông. Nên Jungkook cũng không dám nói mình đã đi uống trà sẵn tiện nghe chuyện ma. Chỉ sợ ba cậu vừa nghe xong đã đạp cậu một cái bay ra khỏi nhà.

'A...anh sữa tươi'

Tiếng nói trong trẻo của con gái vang lên trong nhà. Đứa em gái kế của cậu Jeon Jungri chạy một mạch từ cầu thang xuống nhào vào lòng cậu. Cậu giơ tay đón lấy con bé nhấc bổng con bé lên, để nó ngồi vào lòng mình. Kể từ khi ba cậu kết hôn với mẹ kế cho đến bây giờ, chỉ có Jungri là mở lòng với cậu nhất. Lúc nào có bài tập đều đi tìm cậu chứ không phải anh hai của cô bé. Jungri rất dễ thương, đặc biệt được lòng cả Jennie lẫn Chaeyoung. Cô nhóc nhỏ này vừa mới tham gia trại hè cùng trường trở về.

'Thế nào? Trại hè có vui không?'

Cậu dịu dàng gạt tóc mái của con bé sang một bên rồi hỏi. Jungri dụi mặt vào lòng cậu lười biếng gật gật cái đầu nhỏ. Jungkook cười, từ trong balo lấy ra túi giấy đựng cặp tóc lúc nãy đã mua ở tiệm trà đưa cho con bé.

'A, khủng long nhỏ'

Con bé lấy cái cặp tóc ra vui vẻ ướm thử lên tóc rồi quay sang hỏi mẹ mình có đẹp không. Bà gật đầu nói vài câu với con bé, Jungri nghe bà khen liền cười tít mắt không ngừng.

'Đúng rồi, con tranh thủ về sớm một chút đi. Ngày nào cũng qua giờ cơm mới về, ngoài đường có gì hấp dẫn con à?'

Ông Jeon đặt tách trà vừa rót lên bàn rồi nghiêm giọng nhìn cậu. Rồi lại chợt nhận ra đứa nhỏ này quá giống vợ lớn của mình. Gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn như búp bê, đôi mắt to tròn màu nâu, đuôi mắt dài. Phía dưới đuôi mắt còn điểm một nốt ruồi nhỏ không quá rõ ràng. Nếu như cười lên thập phần thu hút người khác, chính là ngoại hình trong mơ của biết bao thiếu nữ. Chỉ là đứa nhỏ này không thích cười cho lắm. Khác hẳn với vợ lớn của ông, cậu không hay cười cũng không hay nói chuyện.

Cực kỳ trầm tính.

Hay có lẽ tình cảm gia đình không đủ?

'Không có' - Cậu lắc đầu, đáp - 'Con vừa đăng ký lớp tự học buổi tối. Đến mười giờ rưỡi mới kết thúc, tuần sau bắt đầu'

Jungkook nói đúng, trường cậu dạo gần đây có nói về việc tự học buổi tối mấy hôm nay. Cậu vốn không định tham gia nhưng có lẽ là ngày mai cậu nên đăng ký. Không phải cậu ghét bỏ gì gia đình mình cả, chỉ là cậu vẫn không thể quen được cái không khí hiện tại mà thôi. Mẹ cậu là diễn viên nổi tiếng, lịch trình kín mích không có chỗ hở. Một năm gặp bà chưa đến bốn lần, ba thì lại quá bận việc. Căn nhà rộng như vậy mỗi ngày chỉ có một mình cậu ở và sinh hoạt. Vốn đã hình thành thói quen đi sớm về trễ, cho đến bây giờ ngay cả khi ba cậu dành thời gian cho gia đình, có thêm mẹ kế thường xuyên ở nhà. Cậu vẫn không thể quen được điều này.

Cảm giác trong cậu vẫn rất cô độc và tịch mịch.

'Có cần tài xế đưa đón con không?'

Mẹ kế của cậu lo lắng hỏi, Jungkook chưa bao giờ quen với sự lo lắng này của bà cả. Dù bà với ba cậu kết hôn cũng gần được năm năm, hiện tại bà đang mang thai bốn tháng. Nên chỉ ở nhà làm nội trợ, chăm lo cho Jungri.

'Mẹ...sao mẹ chẳng quan tâm con gì cả'

Jung Hoseok ngồi đối diện bất mãn nói một câu. Thành công làm mẹ kế đang chú ý đến cậu trừng mắt qua nhìn hắn một cái, không đáp lại. Đây là anh trai kế của cậu, học hành cũng chẳng phải giỏi giang gì. Điểm xếp ở hạng trung bình, không lên cũng không xuống. Số lần về nhà cũng không nhiều, hầu như đều là ở nhà bạn bè của mình. Nhưng lại lái moto cực kỳ đỉnh, là tay lái lụa đó.

'Anh thì có gì hay cơ chứ? Học cũng chẳng giỏi bằng anh sữa tươi'

Jungri dụi mắt nói một câu, cậu nhìn lên đồng hồ treo tường. Đã chín giờ rưỡi, quá giờ ngủ bình thường của con bé nửa tiếng.

'Đến giờ bé ngoan nên đi ngủ rồi!'

Cậu nhấc bổng con bé lên, để nó nằm sấp trên vai mình. Jungkook nói thêm mấy câu với ba mình rồi đi lên trở về phòng. Jimin cũng tò tò theo sau cậu mà đi lên phòng, hắn cũng mệt rồi a.

'Anh ơi, ngày mai có được kẹp tóc nữa không?'

Lúc Jungkook đặt con bé lên giường, kéo chăn ngay ngắn chuẩn bị ra ngoài thì vạt áo bị nắm chặt lại. Jungri mở đôi mắt đen láy như hai viên bi của mình ra mà nhìn cậu. Jungkook tất nhiên bị mủi lòng ngay lập tức, cậu chính là rất thương con bé.

'Được chứ, sáng mai em ngoan ngoãn ăn hết cà rốt trong bát thì sẽ được kẹp tóc, còn được thêm xiên nướng'

Con bé vui vẻ hoan hô một tiếng rồi mới chịu nhắm mắt lại dỗ giấc ngủ. Jungri rất ngoan không hề nháo, đến giờ ngủ là đều tự mình dỗ giấc ngủ chứ không cần ai ở bên cạnh đọc truyện cho cả. Jungkook luôn cảm thấy con bé rất tự lập, cậu tắt đèn chính trong phòng. Bật công tắc mấy cái dây đèn ngủ hình mặt trăng, ngôi sao lên. Sau đó mở hộp nhạc công chúa nhỏ của con bé, để tiếng nhạc du dương khiến con bé dễ ngủ hơn.

'Ngủ ngon'

'Công chúa nhỏ ngủ ngon'

Cậu đi ra khỏi phòng thì chạm mặt Jung Hoseok đang đi lên. Hắn ẩn ý giơ cái túi trong tay lên cho cậu nhìn một cái rồi nhếch môi đi lướt qua cậu.

'Bị dở à?'

Jimin nhíu mày lên tiếng, hắn chẳng thích người anh trai này của cậu một chút nào cả. Vừa nhìn là đã thấy rõ chắc là thành phần hư hỏng. Hắn ngoái đầu trừng mắt nhìn người đã đi xa một cái rồi xuyên tường đi vào phòng ngủ của cậu. Vừa vặn lúc hắn đi vào là lúc Jungkook đang chuẩn bị cởi quần để thay đồ ngủ...

Act cool đứng hình mất 5s...

'Park Jimin'

Jungkook lập tức kéo quần lại, gào lên một tiếng đầy tức giận. Toang, hắn ngay lập tức chuẩn bị tinh thần nhắm chặt mắt chờ bị cậu nguyền rủa. Nhưng không, cậu không nguyền rủa hắn làm hắn hơi tò mò mà hí mắt ra thì thấy Jungkook cầm một con dao phóng về chỗ hắn. Con dao bằng bạc lạnh buốt xuyên qua người Jimin khiến hắn rùng mình.

'Ra ngoài'

Thấy hắn chưa chịu rời đi cậu mới gào thêm một tiếng nữa. Lúc này hắn mới hoàn hồn vội vàng xuyên tường chạy trối chết như bị chó rượt. Cậu mới thở phào ra một hơi, thân thể ngọc ngà chính là bị nam nhân khác nhìn thấy rồi. Nhưng cậu cũng là nam nhân mà nhỉ? Có gì đâu mà ngại, chỉ là lúc nãy hắn đột ngột xông vào...cậu, cậu chính là không kịp phản ứng.

Thay đồ xong xuôi cậu trèo lên giường gửi tin nhắn vào nhóm cho cô và nó. Cả hai rất nhanh đã trả lời lại cho cậu, Jennie đang dưỡng da còn Chaeyoung lại đang khóc ra tiếng miên vì bài tập môn Anh quá khó với nó. Cậu cười cười, gửi một công thức tiếng anh đơn giản sang cho nó. Nó liền gửi lại cho cậu icon một con gấu trúc nhỏ đang chắp tay cúi chào liên tục, trên đỉnh đầu còn có hai chữ "thanks you" to tướng đủ bảy màu.

Jungkook bật cười khúc khích nhắn thêm vài câu, lâu lâu lại ngó ra cửa phòng một cái xem hắn đã quay lại chưa. Từ nãy đến giờ cũng đã mười lăm phút rồi, chẳng biết đi đâu. Mà thôi, miễn sao không quá khoảng cách quy định là được. Cậu với tay mở đèn ngủ lên, nhắn thêm vài câu với cả hai rồi tắt điện thoại, đeo mắt kính vào rồi đọc nốt cuốn giải đề vừa mua hôm bữa mới đọc hơn phân nửa.

Đang lật sách giữa chừng thì Jungkook cảm giác ngôi nhà của mình hôm nay có gì đó kỳ lạ. Cậu cảnh giác ngồi dậy, bên ngoài cửa sổ là một mảnh tối đen như mực. Quái lạ, mọi hôm người làm đúng bảy giờ tối đều mở đèn ở dưới vườn. Ban nãy cậu về nhà cũng thấy đèn được mở sáng trưng, sao bây giờ lại tắt rồi. Bình thường đều là mở đến năm giờ sáng thì quản gia sẽ tắt đi cơ mà.

Hơn nữa hôm nay cũng im ắng hơn bình thường rất, mọi hôm giờ này tuy vẫn im lặng nhưng không đến mức tịch mịch như này. Jungkook có cảm giác như cậu đang bị nhốt trong một không gian khác chứ không phải nhà của mình nữa rồi.

'Jimin'

Cậu lớn giọng gọi một tiếng, không có hồi âm. Trái tim cậu nảy lên một nhịp, chắc chắn là có chuyện rồi. Cậu lại gọi thêm một tiếng nữa, lần này to hơn lần trước, lại đặc biệt vang dội đập vào màn nhĩ của cậu. Jungkook nhíu mày đặt chân xuống sàn, ngay lúc này lớp thủy tinh trên cánh cửa sổ đột nhiên nổ tung. Dọa cậu thét một tiếng chói tai, dưới sàn tràn lan thứ chất lỏng màu đen đặc sệt nhầy nhụa không ngừng trào về phía cậu.

Jungkook nhấc được một chân lên trên giường, chân còn lại bị thứ chất lỏng ấy bám lên quấn chặt khiến cậu không thể nhúc nhích. Cậu lại gọi hắn thêm một tiếng nữa, vẫn là tiếng vang chói tai vọng lại. Thứ chất lỏng ấy đã bám lên đến eo cậu, Jungkook thét lên một tiếng. Thứ chất lỏng màu đen ấy lại dùng tốc độ cực nhanh bao phủ khắp thân thể của cậu. Rồi cậu cảm giác như cơ thể được nhấc bổng lên, cảm nhận được thủy tinh cứa vào da thịt đa nhói. Cảm nhận được mùi tanh nồng và mốc meo của bùn đất lâu ngày sộc vào trong lỗ mũi.

Jimin vốn chỉ đứng bên ngoài vách tường phòng cậu mà thôi. Hắn biết khoảng cách giới hạn nên không dám đi đâu xa cả. Chỉ đứng bên ngoài chờ khi nào cậu gọi thì sẽ quay vào bên trong phòng. Nhưng đợi nãy giờ hắn mới nhận ra được sự kỳ lạ. Một cảm giác bất an xâm nhập vào từng mạch máu trên người hắn. Căn nhà dường như bị bao trùm bởi bóng tối cô độc âm u. Hắn xuyên người qua tường nhưng bị chặn lại, chỉ có thể ở trước cửa phòng gào to tên Jungkook.

Được một lúc thì hắn cũng xuyên qua được, lúc xuyên vào phòng thì Jungkook đã sớm bị mang đi. Chỉ còn cửa sổ bằng kính to chạm đất vỡ nát tan, thủy tinh văng đầy trên sàn. Tỉ mỉ nhìn một lúc thì hắn thấy dưới sàn có vết bẩn màu đen, cứ như là nước...nước...đúng rồi là nước. Lúc nãy trên đường về cậu có nói là cái hồ gần nhà sao tự nhiên âm u như vậy.

Đột nhiên một lực hút mãnh liệt hút lấy Jimin, hắn nương theo lực hút đó mà xuyên qua mấy bước trong nhà cậu ra đến hồ. Bên ngoài quá tối khiến hắn không thể nhìn thấy được gì cả, nhưng lực hút ấy đột nhiên dừng lại thì hắn biết cậu vẫn còn cách hắn chưa quá một mét. Nhưng chỗ hắn đang đứng là giữa hồ, có chăng...

Hắn xoay người lặn vào dòng nước trong hồ, không rõ là cái hồ này đã xây được bao lâu rồi. Đặc biệt rộng lớn lại sâu không rõ đáy, bên trong hồ là một mảnh đen thui ngay cả năm ngón tay cũng không thấy rõ. Đột nhiên có thứ gì đó lóe sáng dưới nước, Jimin nương theo ánh sáng le lói dưới ánh nước mà nắm lấy. Hắn chụp được cái gì đó giống như một sợi dây chuyền, đúng rồi, trên cổ cậu có một sợi dây chuyền nhỏ luôn giấu trong cổ áo, không để ý sẽ không nhìn rõ.

Hắn dùng sức kéo một chút, lập tức nghe tiếng thở ra bọt nước. Dưới dòng nước đen như mực, Jimin mò mẫm một lúc thì nắm được một cánh tay thon gầy. Lại cảm nhận một chút thì ngay lập tức hắn biết đây chính là Jungkook, tay trái của cậu ngón trỏ hay đeo một chiếc nhẫn hoa văn màu bạc tinh tế. Sờ vào liền cảm nhận được từng đường hoa văn nổi lên rõ ràng, hắn thậm chí còn nhớ rõ cậu đã từng nói đây là quà sinh nhật Jennie tặng cho cậu. Có thể cầu bình an.

'Jungkook, cậu có nghe tiếng tôi không?'

Hắn dùng sức mà gào lên thật lớn, cánh tay được hắn nắm chậm rãi động đậy. Ngón tay cong cong mơ hồ gãi nhẹ vào thịt gần cùi chỏ của hắn. Jimin liền dùng sức kéo nhưng dường như dòng nước đen này quá hung hãn. Nó liên tục kéo cậu lại, giữ chặt lại khiến cho Jungkook ngày càng chìm sâu hơn. Ngay lúc này, giữa trán của Jimin bỗng dưng tỏa ra một luồng ánh sáng mỏng màu bạc. Nó tụ lại một chỗ rồi đột ngột bùng nổ một tiếng thật to. Đánh lùi dòng nước đen kia, hắn ngay lập tức nắm chặt tay cậu mà liều mạng bơi lên bờ.

Bơi lên bờ hồ, hắn nhấc Jungkook nằm lên bờ thì phát hiện ra cổ tay của cậu có một vết cắt sâu hoắm không ngừng chảy máu. Hắn vươn đầu ngón tay di nhẹ một cái ngay chỗ vết cắt, ngay lập tức với tốc độ mắt thường không thấy được mà khép miệng lại lành lặn, như thể ở cổ tay cậu chưa từng có một vết thương nào cả.

Thứ chất lỏng màu đen ấy lúc này lại điên cuồng tràn lên bờ bám vào chân Jungkook. Đột nhiên một ánh sáng mỏng màu xanh dương chuẩn xác nhắm đến chỗ chất lỏng ấy, "đùng" một tiếng khiến nó rã ra.

'A...đúng là mạng lớn mà'

Mái tóc cam phất phơ bay trong gió cùng cây súng đang cầm trên tay, hắn mơ hồ nhận ra đây chính là người cậu đã chạm mặt lúc chiều ở tiệm trà.

'Nhiều chuyện quá đấy'

Nghe giọng nói Jimin lập tức nhận ra đây là nam nhân kể chuyện lúc chiều. Thấy họ có ý định tiến lại gần cậu thì hắn đứng lên, giơ tay chặn lại. Nhưng hai người ăn ý xem hắn như tàn hình mà đi lại gần chỗ cậu. Lalisa Manoban lấy trong túi quần ra một cái lọ nhỏ đút cho cậu uống. Chỉ một lát sau Jungkook đã ngay lập tức tỉnh dậy.

'Gì đây?'

Cậu mơ hồ mở mắt ngồi dậy, giọng nói lạnh lùng cáu bẳn. Có lẽ là vì vừa mới ngất xỉu nên bây giờ Jungkook có chút khó chịu với mọi thứ xung quanh của mình. Ngay cả Min Yoongi cũng bị giọng điệu này làm cho hơi rén. Cậu trai trẻ này lúc chiều nói chuyện với gã rất nhỏ nhẹ điềm đạm.

'Xin chào cậu Jeon!'

Lisa nhanh nhảu mở lời, như nhớ ra gì đó. Cô nàng vội vã nhét khẩu súng trên tay vào lưng quần.

'Tôi là Lalisa Manoban, đến từ Tiệm Trà Đỏ!'

'Vậy liên quan gì đến tôi?' - Cậu lạnh nhạt hỏi một câu.

'À, chúng tôi vừa nhận được ủy thác rằng bên khu nhà ở của cậu có một vài thứ không trong sạch tồn tại'

Jungkook im lặng không đáp lời của Lisa, cô nàng cũng biết mà im lặng nói nữa. Đầu óc cậu đều là một mảnh mơ hồ, chỉ nhớ mang máng là mình bị bắt đi sau đó là Jimin đến cứu mình.

'Vậy là tôi vừa gặp nguy hiểm à?'

Yoongi: '.....'

'À, thật xin lỗi vì sự chậm trễ và thất trách của chúng tôi. May mắn là cậu không có gì nguy hiểm đến tính mạng a. Nếu như cậu có chuyện gì tiền lương mấy tháng của tôi gộp lại cũng không đủ bồi thường'

Lisa nói, sẵn tiện nhăn mặt oán trách tiền lương của mình quá ít. Yoongi quay sang hướng cô nàng trừng mắt một cái, xem như cảnh cáo.

'Vậy các người là gì?' - Cậu lại hỏi tiếp một câu.

'Chúng tôi là nhân viên của Tiệm Trà Đỏ, nơi nhận mọi ủy thác của khách hàng!'

Lúc này Yoongi mới chậm rì rì lên tiếng, giọng nói trầm khàn vang lên trong đêm tối. Cậu ngây người một lúc mới chậm chạp mở miệng.

'Tức là các người dính dáng đến mấy thứ đó à?'

'Ôi không...không không, cậu nói như vậy khách hàng sẽ khiển trách chúng tôi mất. Phải biết là Vua Cá rất khó tính đấy' - Lisa vươn tay bịt miệng cậu lại, lắc lắc mái đầu màu cam.

'Chừng nào các người hoàn thành ủy thác của tôi đây?'

Ngay lúc này, giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một cái bong bóng thật lớn. Ở trong bong bóng là một con cá thật lớn, vảy cá màu bạc sáng bóng lấp lánh tỏa sáng. Nhưng nếu không lầm thì con cá đó vừa mở miệng có đúng không?

'Đó là vua cá!' - Lisa ở kế bên dường như nhận ra cậu đang nghĩ gì đó, liền kề sát vào tai cậu thì thầm - 'Khách VIP của tiệm chúng tôi đấy!'

'Vua cá?'

*23082020*
*ig:jjeonsumi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro