Chương 1:Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong công viên,có sáu đứa trẻ đang chơi đùa cùng nhau
_Anh mau đuổi theo em đi
_Đứng lại cho anh,nếu không anh mà bắt được em thì chết với anh
_Anh bắt được em rồi hãy nói
_Mấy người thật là,đừng giỡn nữa được không,không thấy người ta đang bận à.

Bổng ở đâu đó,có tiếng khóc vang lên
_Ê hình như tao nghe thấy có tiếng khóc ở gần đây,tụi bây có nghe không
_Bọn tao cũng nghe thấy- tất cả đồng thanh
_Mình đi xem thử đi
_Được- đồng thanh

Rồi cả bọn kéo nhau đi tới góc cây gần đó,thì thấy có một cậu bé đang ngồi khóc,có người tò mò chạy lại hỏi:
_Này sao cậu lại khóc

Nghe tiếng ai đó đang gọi mình,cậu ngước mặt lên nhìn. "Thịch"trái tim họ đã lỡ nhịp, khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu
"Người đâu mà xinh quá"- Đó là suy nghĩ của họ
_Em ....hức..hức.. bị...hức.. lạc đường

Cậu vừa nói,vừa khóc nức nở
_Thôi em đừng khóc để bọn anh đưa em về
Cậu ngừng khóc,vui mừng hớn hở túm lấy áo anh và nói:
_Thật ạ

Khi nhìn thấy hành động dễ thương của cậu, cả bọn chỉ cười và thầm nghĩ"Em thật là dễ thương đó,anh thích em rồi nên hãy chuẩn bị tinh thần để làm vợ của anh trong tương lai đi",có một người không biết mình bị tính kế mà cứ hồn nhiên xem như không có việc gì ,họ vỗ đầu cậu mà nói:
_Thật
_Anh không gạt em chứ- cậu nhìn các anh với một đôi mắt long lanh.

Các anh nhìn cậu mà mỉm cười, xoay đầu cậu và nói:
_Tại sao bọn anh phải gạt em
Nói rồi,dắt tay cậu đi khắp nơi.

Cho đến khi,tìm được nhà cậu,các anh mới nuốt tiếc buông tay cậu ra
_Cám ơn các anh đã giúp em,thôi em đi nha- cậu nói rồi,tạm biệt các anh.
Khi nghe cậu nói,các anh mới hoàn hồn,chạy lại nắm lấy tay cậu và hỏi:
_Bọn anh có thể gặp lại em được không- ánh mắt của các anh chứa đầy sự mong chờ
_Em không biết có gặp lại các anh hay không

Khi nghe câu nói của cậu,ai ai cũng mang tâm trạng buồn rầu,não nề
_Tại sao vậy
_ Vì công việc,gia đình em phải chuyển về đây sống- cậu nói
_Vậy khi nào em về
_Ngày mai em phải về rồi- cậu nói với giọng buồn rầu
_Vậy à- tâm trạng các anh bây giờ rất là tồi tệ
_Em có thể đi chơi với tụi anh nguyên ngày hôm nay được không- ánh mắt đầy sự mong chờ nhìn cậu
_Để em xin phép umma- cậu nở nụ cười làm các anh chết đứng

All's pov
Em đừng dễ thương như vậy được không
End all's pov
Khi cậu vào nhà,các anh bắt đầu túm lại bàn với nhau:
_Em ấy sắp đi rồi mình phải làm sao bây giờ.
_Tui cũng không biết nữa.
_Có ai biết phải làm sao không
_.....
Bỗng có một giọng nói,cắt ngang suy nghĩ của mọi người
_Tui có một cách nhưng không biết có được không
_Cách gì- ánh mắt sáng lấp lánh nhìn người vừa mở miệng nói
_Tui bây đừng có nhìn tao như vậy
_Mày có cách gì mau nói
_Cách của tao đó là.....
Cậu đi ra với nụ cười trên môi
_Umma cho phép em đi rồi,nhưng không được về trễ quá
Nói rồi, cậu dắt các anh đi hết nơi này đến nơi khác

Vừa đi các anh vừa hỏi:
_Em có thể cho bọn anh biết tên được không?- các anh nhìn cậu,với ánh mắt long lanh
_Xin lỗi em không thể cho các anh biết được
_Tại sao vậy- các anh ngạc nhiên khi nghe cậu nói
_Bí mật,nên các anh tự tìm hiểu đi
_Sao lại không nói cho bọn anh biết
_Đã nói là bí mật rồi,các anh mà hỏi nữa là em giận,không chơi với các anh nữa- cậu vừa nói vừa chu chu môi tỏ vẻ giận dõi

Có người không chịu mà nhéo vào má cậu,làm hai gò má ửng hồng
_Em đừng giận nữa,mình đi chơi thôi
Nói rồi các anh kéo tay cậu đi khắp nơi.

Trời tối
_Bọn anh dẫn em đến một nơi

Nói rồi các anh bịt mắt cậu lại,cậu không biết phải làm gì đành theo các anh đi đến một nơi nào đó
Khi mở mắt ra,đập vào mắt cậu là khu vườn được trang trí rất tinh xảo,xung quanh treo rất nhiều bong bóng,dưới chân cậu đứng là một dãy nến tạo thành hình trái tim nhưng nổi bậc nhất vẫn là các anh.
Các anh từ từ quỳ xuống trước mặt cậu
Bây giờ cậu mới hoàn hồn nhìn thấy các anh làm vậy, cậu ngạc nhiên
_Các anh làm gì mau đứng lên đi
Rồi các anh lấy trong mình ra một chiếc nhẫn rồi nói:
_Em đồng ý làm vợ của bọn anh nhé
Cậu nghe xong,thì giật mình trước câu nói của các anh
Bây giờ khuôn mặt cậu đã đỏ như quả cà
_Em.....em....
Cậu nói rồi bỏ đi,để lại ai đó trong trạng thái đơ
Khi bình tỉnh lại,cả bọn chạy theo nắm lấy tay cậu
_Em chưa trả lời cậu hỏi của bọn anh
_Các anh mới gặp em thì làm sao thích em sớm vậy được
_Từ khi gặp em,bọn anh đã yêu em mất rồi- các anh vừa nói vừa ôm chặc cậu vào lòng
_Em cũng thích các anh
_Em nói thật sao- khi nghe cậu nói các anh bắt đầu vui vẻ trở laih
_Em nói thật,thôi mình về trể rồi
_Khoan đã- nói rồi các anh lấy trong túi ra một chiếc nhẫn đeo vào tay cậu
_Từ nay về sau,em sẽ là vợ của bọn anh. Dù em có đi đến đâu, bọn anh vẫn tìm được em.
Sau khi đưa cậu về nhà, các anh hôn lên trán cậu, rồi về nhà













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro