1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Quốc năm nay 5 tủi các Cậu điều 10 tuổi rồi , Quốc nó được ông bá hộ nhận về làm trừ nợ cho tía nó , tía nó mượn tiền ông bá hộ ăn chơi nhậu nhẹt đâm ra chết ở ruộng  do trúng gió thằng Quốc nó còn nhỏ chẳng giỏi giang việc nhà hay nhanh nhẹn gì mấy nhưng nó rất nghe lời chịu thương chịu khó .... Ở đây cũng có người thương người ghét nó
Điển hình là cậu Doãn Kỳ suốt ngày cứ ở trong phòng mãi chỉ khi có dịp mới ra khỏi phòng thằng Quốc 1 ngày 24 canh giờ nó đã chạy dô ra phòng cậu tận 12 canh làm Cậu Kỳ đâm ra khó chịu
Còn cậu Thạc Trân với cậu Nam Tuấn 2 người thì suốt ngày ở vườn sau nuôi cá nuôi cua tính tình cũng không dễ gần gì mấy
Cậu Hạo Thạc là người học cao thông minh sẵn có lúc nào cũng đi quanh nhà tay cầm sách luyên thuyên lẫm bẩm mãi thằng Quốc nhìn thôi cũng mệt giùm cậu Thạc
Cậu Trí Mẫn thì phá làng nhất thôn nhưng cũng chẳng ai làm được gì cậu bất quá thì quăng ít tiền là xong chuyện
Cậu Thái Hanh là con của bà 4 người im lặng nhất từ khi mới sinh ra ít nói ít đi chơi ít khi tham gia những trò cổ quái của mấy anh mình
   

- Quốc à , lấy cho tao cốc nước coi

Bà 2 vừa đi đâu về bước vào nhà ngồi xuống ghế thở phào có con mén theo hầu nhưng lại sai bảo thằng nhỏ nó đang lượt mớ đậu phộng nghe bà 2 gọi thì bỏ ngang rồi lật đật đi lên nhà

- Bà 2 mới về , nước đây ạ 

Thằng quốc đứng nép sáng bên chờ bà uống nước

- oáii uida cái thằng quỷ này tính giết tao hay sao hả

Do bà 2 không cẩn thận mà uống đại nên bỏng lưỡi

- trời ơi có sao không bà

Con mén hoản hốt quạt quạt cho bà 2 nhưng cũng không đỡ mấy

- Con xinloi , để con đi lấy cái khác

- mầy tính cho tao phỏng thêm phỏng hay j

- lấy thuốc đi , đứng ngơ ra đó

Bà 2 liếc xéo cậu làm cậu  vội chạy đi tìm thuốc. Nhưng thuốc ở đâu ra mấy việc thuốc thì chỉ có kiu thầy đến chứ nhà đâu mà có sẵn
Nó chạy thiệt nhanh dô bếp ....  bụp...

- aiss cái thằng này tao đánh cho tét mông bây giờ đi đứng kỉu gì đấy hả

Cậu Trí Mẫn tay bưng một cái kiệu
Lớn tiếng mắng nó nó đụng trúng cậu vẫn còn ngồi bẹp dưới đất

- xinloi cậu , em vội quá , xinloi cậu mà cậu định làm gì đấy ạ

Quốc nó đứng lên phủi đít tiện miệng hỏi cậu

- Làm gì là làm gì ?? Đừng có mà nhiều chuyện không là tao trói cái miệng nhỏ của mầy đó , muốn làm gì thì đi làm đi

Nói xong cậu Mẫn khệ nệ khinh cái kiệu ra cửa có mấy thằng nhóc ở đâu chờ sẵn ngoài của nhà cậu

- cậu Mẫn lại phá nữa rồi

Quốc nó đứng nhìn cậu một lát rồi chạy vội ra chợ mua thuốc
Lúc cậu về thì bà 2 cũng ngủ được một chút rồi

- Chị mén ơi thuốc đây ạ

- mầy đó coi chừng bị đánh đấy suốt ngày cứ để bị gầy mãi

Con mén nhá tay với thằng Quốc chỉ là hù doạ thôi nhưng cũng làm cho thằng nhỏ sợ rồi

3h chiều nó lại bê cái thao nước vào phòng cậu Kỳ

- Cậu ơi ... Cậu rửa mặt đi rồi thử cái này đi ạ

Nó để thao nước xuống rồi chạy vụt đi lấy bánh lên nó đặt bánh xuống bàn chờ cậu Kỳ Rửa mặt rồi Qua ăn

- Để đây rồi , thì ra ngoài đi

Cậu Kỳ vừa lau tay ngồi xuống muốn đuổi nó ra

- không được đâu cậu , bà 3 dặn phải canh cậu ăn xong mới được ra ngoài ạ

- phiền phức quá đó , dậy thì đứng đó đi

Nó nghe lời cậu đứng nhìn một hồi thì bụng nó réo lên

- đói bụng sao , muốn ăn không ??

Cậu kỳ dơ một cái bánh lên đưa trước mặt nó

- Dạ ă..??

Nó vừa định nhận lấy thì chợt nhận ra nó lại bị cậu lừa nữa rồi
Cậu thấy tay nó sắp chạm vào cái bánh liền rút vội lại

- đói thì lát xuống bếp mà ăn

Nó cắn môi chịu trận thằng nhỏ đứng dưới chiếc bàn cao ngang cổ mình nhìn cậu ăn

- Ha~ có phải ở nhà tao mầy ăn rất nhìu phải không hả

Cậu kỳ thấy hơi nhàm chán nên quay sang hỏi nó mấy câu

- không phải đâu ạ , 3 buổi chỉ ăn 3 bát thôi , có ăn nhìu  cũng chỉ là ăn đồ dư lại thôi ạ

Nó chu chu cái mỏ ngước lên nhìn cậu

- hèn gì

Cậu không nói tiếp mà ăn bánh làm nó tò mò

- hèn gì là hèn gì hả cậu ??

Nó nghiên cái đầu tròn ủm siiiii mà hỏi cậu

- có ai bảo mầy béo bao giờ chưa hả Quốc

Cậu quay sang nhìn nó cười nhẹ

- béo sao ạ , đâu có đâu cậu nhỉ , có béo đâu cậu

Nó vừa nói vừa xoay vòng vòng nhìn cơ thể mập lùn của mình

- Tao chỉ hỏi thôi có bảo mầy béo đâu , đừng nháo nữa tao ăn xong rồi dọn đi

Nghe cậu nói vậy nó thôi quay nữa , quay lại chỗ cậu thì thấy trên đĩa vẫn còn một chiếc bánh là cậu cố tình chừa cho nó

Nó vui vẻ bưng mâm lên xoay người canh gốc để cậu Kỳ không thấy rồi lén ngậm cái bánh vào mồm tay bưng mâm bánh tung tăng đi ra ngoài
Cậu  thấy hết nhưng cứ im lặng nhìn nó vui vẻ

Cậu Kỳ là người vô cùng khó ở , từ trước đến nay trong nhà này trừ ông bà hội đồng ra thì cậu  chẳng coi ai ra gì cả , gặp mặt thì cũng nhận được sự thờ ơ của cậu

vậy mà cái thằng nhỏ ất ơ này ở đâu ra làm cho cậu Kỳ rất thoải mái khi ở cùng nó chắc là do quen với sự có mặt của nó trong cái nhà này người mà nó đc tự tung tự tác chỉ có thể là cậu kỳ và mỗi lần rảnh là lại chạy vào phòng của cậu nó được chơi đồ chơi của cậu được cậu Kỳ cho ngủ trưa ở trên giường của cậu
Sướng nhất nó rồi còn đâu

.
.
1131 từ 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkook