17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quốc à con lên đây bà cho con cái này

Bà phú hộ vừa đi tỉnh về có mua chút quà ... Liền réo nó lên cả đám hầu sau gác bếp ai cũng có phần

- dạ bà gọi con

Nó hớt hải chạy lên đứng bên cạnh bà thưa

- đây ngồi xuống đây , cái này , cái này nữa , con thấy sao thích không ta thấy hợp với con nên mua đấy

Bà ướm lên người nó vài bộ đồ thật lộng lẫy nó trố mắt nhìn nhưng tay vẫn không dám đụng vào

- bà ơi con không nhận được không

- tại sao ?

- Con không thích đâu ạ

Nó miệng nói không muốn nhưng nhìn ánh mắt thèm muốn của nó cứ dán lên bộ đồ làm bà phì cười

- không sao con không cần phải mặc hẳn ngay bây giờ đâu , có dịp bà cho con theo rồi mặc con mang vào cất đi

- thật không ạ

- thật

Nó vui mừng cuối đầu cảm ơn bà rồi ôm đống đồ chạy tọt dô phòng cậu cường , cậu cường hiện tại vẫn còn đang ngủ mới chỉ có 7h sáng thôi , hôm qua nó chẳng ngủ bên phòng nó mà ngày ngày đều quen thói qua phòng cậu cường ngủ

_____________________________________

- Con biết ngay mà , má là đang lừa bọn con đúng không

Không gian im lặng cậu trân đứng lên đập vỡ cốc trà nóng hổi , bà cả thấy cậu làm um trời vẫn ngồi im tay cầm ly trà quét nắp trà trên miệng cốc thổi nhè nhẹ

- Chẳng phải nó đã về rồi đó sao

- ý má là sao

- không thấy sao nó về đây mặt mũi bọn các con nó còn không thèm nhìn một cái nữa đó đa

- chắc là ở bên đó nó sung sướng lắm chị hen

Bà 3 nhang nhẹn chen mồm vào nói
An đang ngồi cạnh bà cả phong thái tao nhã , cách cậu cũng có mặc đầy đủ trong phòng nhưng đến nhìn mặt An lấy một cái cũng không có

- Các Cậu đừng có lớn với má như thế , nhà chúng ta chẳng phải có nhiều người hầu lắm sao , sao lại phải đòi mọi mãi một kẻ ăn người ở về đây làm gì

An nhìn vào thì dịu dàng hiền lành hoà nhã nhưng không ngờ lời nói từ mồm cậu ta như phun ra đất

- Cậu ....

Cậu kỳ định chặn miệng An thì sực nhớ thằng quốc đúng như lời An vừa nói nó chỉ là thằng hầu chưa có danh phận gì ở cái nhà mày

- đúng theo luật pháp nếu các cậu đã lấy hôn thê ,phu thì trách nhiệm chăm sóc chồng thì để vợ đó sao, cần chi người hầu  ... Con nói đúng không hả má

An dung dẻ nói rồi quay sang hỏi bà cả việc chí phải mình vừa nói

- Tôi chính là không muốn cậu chăm sóc

Cậu Hanh nói một cậu rồi đứng lên bỏ ra ngoài cậu mẫn thấy thế cũng hấy nguýt má 3 một cái rồi đi theo cậu Hanh , Cậu trân và cậu kỳ là anh lớn cắn răng mà ngồi chịu trận ở đó

- Con không có ý kiến , nhưng việc thằng quốc chưa được về đây con sẽ không bỏ qua đâu

nói thêm câu cậu Thạc cũng bỏ đi ... Cậu tuấn ngán ngẩm lắc đầu

- con quyết rồi chìu sang con sẽ sang đón nó về , má không đồng ý con sẽ đi khỏi cái nhà này

- mầy....

Cậu kỳ chịu không nổi đứng lên nhìn mẹ mình với ánh mắt bơ phờ tim bà 2 như nhói lên , nói không nên lời đành câm lặng nhìn bóng lưng của cậu kỳ

Theo đúng lời cậu Kỳ nói tất cả các cậu trừ cậu Hanh với cậu Mẫn ra thì đã đi sang nhà bà phú hộ đón nó

- Cậu 2 cay quá quốc không ăn được
- được rồi không ăn nữa nhìn môi em kìa đỏ lên hết rồi
- lúa sao mầy cho em ấy ăn cái này muốn chết đúng không
- Con thấy có cay mấy đâu cậu , ngọt ngọt là đằng khác

Thằng lúa miệng nhai nhai chọc ghẹo cậu cường với thằng quốc
Thằng quốc không yên cũng vui vẻ đứng lên rượt thằng lúa chạy quanh nhà cậu cường chỉ biết ngồi cười yêu chìu nhìn nó

Phịch một tiếng quốc nó ngã xuống nền đất tay ma sát với mặt đất rồ rề liền theo đó mà rướm máu nó sụt sịt dưới đất
Nó đụng trúng cậu Trân theo sau còn có , Tuấn , Thạc ,Kỳ
Thấy có người té cậu Trân lúc đầu định không quan tâm mấy nhưng nhìn thấy cái đầu tròn tròn kia thì ngồi xuống đỡ nó ánh mắt cậu trân bất đầu dần mở to ra là thằng quốc lúc này bỗng cậu trân bịt miệng phụt cười làm cho cậu kỳ ,tuấn , thạc có chút tò mò
- anh sao đấy
Cậu kỳ khuôn mặt sắc lạnh hỏi
- là em ấy hahhahah
Các cậu nhìn 2 con người dưới chân mà ko khỏi tò mò , cậu Kỳ quyết định ngồi xuống liền trố mắt
- quốc ??
Cậu tuấn và cậu thạc nghe chữ quốc hiện mồn một trong đầu liền vội vàng đỡ nó dậy mặt nó bây giờ hai má hồng hào do chạy dỡn dưới nắng còn lấm tấm vài giọt mồ hôi , cái mỏ chúm chím thường ngày nay lại phình to do cay , các cậu cũng muốn cười lắm nhưng lại ém ém xuống tay nó chảy máu cậu thạc nhìn thấy thì cưng chìu cầm lên thổi thổi vết thương cũng không có lớn lắm

còn về phía thằng quốc té đau còn bị cười dô mặt nay lại còn thấy các cậu của nó thế là nước mắt ko tự chủ mà rơi trên bầu má đỏ của nó

- Các....các cậu oaaaaaa oaaaaaa

Nó như trúc hết buồn bã bấy lâu liền lấy một hơi khóc thật to các cậu đứng ngơ ngác nhìn nó mà luống cuống lên ... nghĩ là nó do té đau mà khóc liền dụ dỗ đủ kỉu nhưng nó lại chả nín

- Quốc à em sao dậy ... Sao lại khóc rồi quốc à ... Em đâu rồi

Cậu cường nghe tiếng khóc của nó thì vội vàng chạy đi kiếm , bỗng cậu khựng lại trước mắt là nó đang đứng khóc xung quanh còn có các cậu nhà hội đồng kim

- Quốc... Các cậu làm gì em ấy vậy
- hức cậu ơi ....huhuhuhuh

Nó nghe giọng nói quen thuộc liền tách ra khỏi các cậu mà nhanh chân chạy đến nhào vào lòng cậu cường nức nở , nó làm nũng dưới khuôn ngực cậu cường có chút đỏ mặt nhưng rồi cũng ôm nó vào lòng rồi nhìn các cậu đằng kia đằn đằn sát khí , nhìn thằng hầu của mình ôm trọn người con trai khác còn khóc lóc ôm lấy ngt trong lòng các cậu hận không thể đập chết cậu cường

- Các cậu qua đây là có chuyện gì sao ??

Cậu cường đưa ánh mắt khó chịu nhìn các cậu hỏi , nó theo đó núp ra sau lưng cậu cường , sao nó lại phải né tránh chứ , cậu kỳ nhìn thằng quốc nhỏ bé đang loi nhoi sau lưng người kia mà nói

- Sang đây mang thằng Quốc về

- không được , em ấy đã không còn làm việc cho nhà các cậu nữa , em ... Ấy....bây..... Giờ....là... người.....của.....tôi

- ồ vậy sao ... Nó còn thiếu rất nhìu tiền cho này tôi đấy thưa cậu... Cậu 2

Cậu Thạc nói xong 2 chữ cậu 2 liền nhếch mép thách thức

- quốc không về đâu ... Em muốn ở đây với cậu cường ... Các cậu về đi ở nhà Cậu Ăn sẽ lo lắm đấy

Nó là biết thân biết phận , muốn thật ra cũng rất nhớ các cậu , nhưng phải là sao đây , các cậu nghe nó nói liền đau lòng nhìn nó

- quốc theo tao về... Ngoan qua đây

- em ấy là không muốn về cách cậu đừng quá đáng , lúa....lúa ra tiễn các cậu về đi

Cậu cường lớn tiếng gọi thằng lúa trong thanh âm có chút nóng giận quốc dường như cảm nhận được cậu cường đang khó chịu

- em không về , em sẽ ở đây các cậu làm ơn đi về đi

Các cậu như chết lặng , cậu cường nghe nó nói có chút an lòng nhìn các cậu nhà hội đồng kim
Các cậu như bị đâm vào tim một nhát cũng không dám tinh thằng quốc là đứa nháy rắn chưa bao giờ cãi lời hay ko nghe lời mỗi lần các cậu kêu nó , mặc kệ đang bận bịu liền có mặt ngay tức khắc , lúc rảnh rỗi liền kè kè bên cạnh cậu kỳ nay lại một tiếng cãi 2 tiếng trả treo coi có tức không

Các cậu như thế mà rầu rỉ đi về từ nhà bà phú hội về nhà ko ai nói cậu gì tâm trạng có chút không vác thây vào đến nhà thấy An cơm nước sẵn sàng ngồi đó các cậu cũng không nói gì im lặng mà ngồi vào bàn , theo đó thì cậu Hanh và cậu Mẫn cũng đã về đến rồi cùng nhau ngồi ăn uống nhìn vào thì trong hạnh phúc lắm nhưng sự thật thì nó chả khác gì một bộ phim do người câm đóng chả ai nói tiếng nào một tiếng đũa chạm chém , hai tiếng vá canh chạm tô

- Em xong rồi , Em vào trong trước các anh ăn xong thì tắm rửa rồi vào ngủ em chuẩn bị phòng cho các anh cả rồi
- ừm
An ăn thật nhanh rồi đứng lên nói các cậu cũng chỉ ừm cho qua loa, An nghe lời bà 2, và bà 3 tắm rửa thơm thoa rồi khoe thân nằm trên đó đợi sẵn các bà biết các anh buồn bã liền cho giai nhân mang rượu vào rượu vào thì lời ra  chữ cũng quốc 2 chữ cũng quốc
Thế là khoản nữa tiếng sau tửu lượng có cao mấy uống hết ngần ấy rượu cũng phải say thôi




Đoán xem chuyện j xảy ra tiếp theo nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkook