25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- mèn đét con ai mà để nó khóc um xùm ở đây dậy

Một thím đôi 40 tuổi cùng chồng mình đi lại gần thằng Vĩnh nhìn xung quanh nói mà trả thấy ai trả lời , đã đi chùa cầu phước gặp người cần giúp đỡ thì giúp đỡ , thế là thím đưa đồ cho chồng ngồi đằng kia giữ rồi ôm thằng Vĩnh đi khắp chùa hỏi

- ể khuôn mặt , mái tóc ,màu mắt mũi , miệng , trời đất ơi , NÈ CẬU KIA

bà nhìn phía kia so sánh thằng bé với người kia rồi hét lớn đi lại

- lớn rồI trông con cho cẩn thận để nó một mình nhỡ ai bắt Nó đi thì sau , gặp tôi tốt bụng đó , người khác thì sẽ ra sao đây hả , thiệt là giữ lấy , làm cha gì mà vô trách nhiệm

Cậu Kỳ , cậu Thạc cùng 2 đứa nhỏ ngớ người ngồi im nhìn bà thím la mắng , rồi còn nhét con ai dô người mình , cậu kỳ nhíu mài nhìn xuống thằng bé mập mạp trắng tươi mắt đỏ hoe đang sụt sịt ngồi trên đùi mình

- chị 2 sao nhìn Nó giống bố thế

- chị không biết

Thằng bi quay sang hỏi con xuân

- hai đứa con ăn lẹ đi

Cậu thạc nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ làm hai đứa rén mà cúi xuống ăn

- Anh

- hửm

- anh có thấy là nó rất giống anh không

- đừng nói sần bậy

- không lẽ

- im lặng đi

Cậu thạc chọc ghẹo làm cậu kỳ nhăn mặt khó chịu

- nè nhóc nín đi , ba mẹ đâu

Cậu kỳ lạnh lùng bỏ nó xuống đất hỏi nó , Nó không thèm trả lời mà cứ nhìn chằm chằm thằng bi với con xuân ăn chè mà thèm thuồng

Cậu thạc ngồi chỉ biết cười trong lòng

- muốn ăn sao

Cậu thạc hỏi nó nó nghe ăn liền gật gật đầu

- lên đây đi chú mua cho một bát

- ba

Thằng bi nhìn ba thạc giãy giụa

- sao đấy

- của con với chị 2 còn dư nè , để nó ăn đi khỏi phải tốn tiền mua cho nó , thằng vĩnh nghe dậy có chút buồn nhưng không nói gì chỉ mong chờ được cho ăn

- không được

- aaaa huhuh con không chịu đâu ba mua cho nó con sẽ mách bà nội huhuhh

- được rồi được rồi

Cậu thạc bất lực sợ tụi nhỏ làm loạn liền chìu theo ý cậu Bi , rồi có chút thẹn nhìn thằng vĩnh

- dạ hông sao đâu ạ con ăn cái này được rồi ạ

- vậy chú đi trước đây con ăn đi

- dạ

- Liuliu

Cậu thạc và cậu kỳ dẫn hai đứa nhỏ đi tụi nó còn quay lại liu liu thằng vĩnh , nhưng vĩnh không quan tâm liền cúi đầu ăn đồ dư của tụi nó .. bà chủ chỉ nhìn rồi lắc đầu

- Vĩnh

Cậu toàn và cô lan lúc nảy nhớ ra mất thằng vĩnh thì chạy đi tìm khắp nơi đến đây thì thấy nó ngồi ăn thì nhẹ nhàng thở phào

- aa cậu toàn , cô lan

- ừ con đi đâu mà không nói với cậu làm cậu lo quá

- rõ là cậu buông tay con mà

- ẻ vậy sao

Cậu toàn mắt giật giật nhìn nó

- con ăn rồi có trả tiền chưa đó

- dạ là chú kia cho con ạ

- con có cảm ơn người ta chưa

- à dạ chưa ạ

- vĩnh hư quá , sao lại không cảm ơn người ta khi người ta cho quà mình hả

- tại con quên ạ

- thôi được ròii giờ thì đi tìm ba con rồi về , khi nào gặp lại người ta là phải  cảm ơn đấy nhé

- dạ

Cả 3 người 2 lớn một nhỏ đi đến chùa tìm ba nhỏ

.

- ồ nhìn xem  ai đây

Bà 2 đi đến cạnh thằng quốc nói lớn cho cả nhà nghe , nghe giọng nói nó chút chăm biến , quốc quay lại thì ngỡ ngàng cứ tưởng cả đời sẽ không gặp lại , các cậu cùng An thấy quốc thì như trời trồng kẻ thì vui mừng kẻ đau lòng , An thì chán ghét hấy nguýt thằng quốc

Đúng lúc này cậu kỳ cùng cậu thạc bế 2 đứa nhỏ đi dô cũng như chết đứng khi thấy thằng quốc bằng xương bằng thịt , thằng quốc chết lặng tim nhói từng hồi nhìn cả đám người đang  đứng trước mặt mình , nước mắt sắp rơi cơ thể rã rời dường như ông trời không muốn cậu sống tốt mà

- bà 2

- ừm đi cầu phúc sao ui chà chà

- người như cậu đây mà cũng dô đây được sao hả

- bà 2 đùa vui quá nơi tu tập không phân biệt giàu nghèo bà đi được quốc cũng đi được

Cậu không sợ nói đúng hơn là đag khống chế cảm xúc cuối đầu trước bà rồi trả lời

- giỏi quá đa , mạnh dạng hơn hẳn , cúng xong thì tránh sang một bên đi

Cậu nghe bà 2 nói thì lui đi ra cửa các bà cùng cậu An quỳ xuống quay qua thì các cậu chạy theo thằng quốc mất tiêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkook