28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đối xử với cậu ta đâu có tệ , chị em chúng ta cũng rất iu thương nó , lo lắng cho nó , thương nó vì không được ở cạnh chồng con chăm lo từng chút một các chị xem có tệ bạc với nó bao giờ không

Bà 4 gào lên như điên la mắng làm mọi người khí hiểu

- moi tiền ở cái nhà này sao nó tưởng nó là ai , từ hôm nay trở đi nhà họ Kim không có loại con cái không nên nết nên thân như nó , dám nói chúng ta ngu xuẩn , iu thương nó quan tâm nó là ngu xuẩn sao ....khụ khụ

Bà 4 dồn hết lực la lối người tu tập tâm tịnh như bà 4 mà phải nổi nóng thì chuyện này chắc chắn không nhỏ rồi , cạnh hanh vội đều đều nhịp thở lại cho bà bằng hai ba cái vuốt ngực cho dễ thở

- nè em làm mọi người lo quá , TÍ mầy nói ngay cho bà

Bà cả quay sang hướng ánh mắt về phía thằng tí mà hỏi bà 4 vì mệt quá nên đã được con giang mang về phòng nghỉ

- dạ...dạ

- Nói mau
Bà 3 gằn giọng

- mợ An đang ở cùng với ông bằng

- ở cùng ??

Cậu tuấn nhíu mài hỏi

- dạ

- tiếp đi

Cậu trân tay bóp ly trà tức giận nói

- 2 người bọn họ đang làm chuyện đồi bại thì bị bà 4 phát hiện

Mọi người trong giang phòng mặt mài đen xì không khí tràn lan sự lạnh lẽo các cậu to mắt ánh mắt có chút chừng lên trong đáng sợ các bà không muốn tin nhưng thấy thái độ của 4 lúc nảy không tin ko đc

Mọi người cho nô gia mang 2 đứa nhỏ xuống nhà sau rồi kêu người gửi thơ mời cậu An về đây một chuyến

Lúc cậu An đc đứa đến cửa phía trong nhà lớn các anh các bà khuôn mặt hung dữ ngồi im lặng nhìn đáng sợ cảm giác như sắp phải đem đi tử hình ấy

Cậu An nhẹ nhàng đi vào , đi đến thưa chuyện

- các má , các anh em ( con ) đến rồi có chuyện gì sao

Cậu An tỏ vẻ không có chuyện j khi mới tò te , giờ nhìn cái mặt ko lo lắng hiền lành cho ai coi

- xía

Bà 3 bỗng rít lên làm cậu An hướng mắt lên nhìn bà ngỡ ngàng ko phải bà 3 thương cậu nhất sao , thái độ của bà là sao

- bao lâu rồi

Bà cả từ tốn hỏi không đầu không đuôi

- bao lâu là sao hả má

- cậu còn định chối sao ...

Cậu An thật không bt bà nói đến chuyện gì thấy An ngây ra thì bà 2 quát lên

- cậu ở cùng ông ta bao lâu rồi ?

Cậu thạc ngồi bên kia lạnh nhạt hỏi làm An sởn tóc gáy

- ông....ông ta là.....ai.....sao ....sao...anh lại .....hỏi....hỏi em

An lo lắng có chút run nhưng ráng kìm nén mà ngụy biện

- NÓI

  Cậu kỳ mất kiên nhẫn đập bàn mạnh một cái làm cậu An hết hồn mà quỳ xuống đất

- con....con....xinloi mà các má tha cho con đi ...con hứa không có lần sau nữa đâu mà , các anh làm ơn nể tình 2 đứa nhỏ mà tha cho em lần này đi em xinloi hic con xinloi

Cậu An khóc lóc ôm chân người này đến chân người khác năn nỉ bò trườn dưới nền gạch trong thảm thương vô cùng

- nể tình 2 đứa nhỏ sao ??

Bà 4 từ ngoài cửa đi vào nghỉ ngơi đc một lát nghe tin cậu An đến vội kêu con giang đỡ ra

- má 4 làm ơn giúp con với...hic....má ơi

Cậu An thấy bà 4 như gặp được vàng vội bò đến ôm chân cầu xin

- lừa dối cả nhà , 2 đứa nhỏ không phải cháu ta cũng không phải con của các con ta , mau dọn đồ mà cút đi , lòng nhân từ của ta đã quá hạn rồi còn không mau cút đi ta sẽ cho người đánh đến khi nào chịu đi mà thôi

Cậu An thất thần ngồi ra đất khuôn mặt nhợt nhạt bổng 2 đứa nhỏ từ đâu chạy vô ôm chầm lấy cậu An vỗ về khi thấy An khóc

Các bà các cậu nhìn thấy cũng có chút thương xót một tay bọn họ nuôi tụi nó lớn khôn cũng có chút đau lòng khi phải chấp nhận rằng tụi nó không phải con của mình , bà 4 ngồi xuống ôm lấy 2 đứa nhỏ thủ thỉ

- các cháu ngoan các con theo ở với baba một thời gian đi , chẳng phải các con muốn ở với baba của các con sao

Bà tư vừa nói vừa rơi nước mắt có ghét có câm hận cỡ nào tụi nhỏ không có máu mũ nhưng tụi nó còn nhỏ có biết gì đâu các bà cũng rất iu thương tụi nhỏ nữa

- dạ dạ bà nội bà có đi cùng tụi con không hả bà

Thằng bi vui vẻ hỏi mà khuôn mặt của mọi người lại thờ thẫn nhìn bi , bà 4 cười đến rơi nước mắt

- bà còn phải lo chuyện nhà cửa nữa 2 con đi cùng baba đi khi nào nhớ thì quay lại thăm bà chịu không

- dạ dạ ... Baba chúng ta đi thôi con thích đi chơi đu quây

- đi thoii

2 đứa nhỏ vui vẻ quay về phòng được chị giang soạn đồ để sẵn một đống to đùng cậu An khóc đến sưng mắt đứng ở trước cửa cùng các cậu và các bà đợi 2 đứa nhỏ đi ra

- thưa các má , các anh em xin phép

Cậu An rưng rưng khi thấy 2 đứa nhỏ đi ra rồi quay lại thưa cả nhà , các bà ôm 2 đứa nhỏ tạm biệt trong lòng có chút không nở các cậu thơm trán 2 đứa ôn nhu lắm , ai mà nỡ dù không phải cha ruột nhưng lại yêu thương tụi nhỏ quen rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkook