5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cậu về nó dường như ít bị đánh lại có cái hơi khó mà có thể đi chơi với cậu cường như lúc trước  , mỗi lần có thư thì chưa qua tay nó đã đến tay các cậu trước rồi

             * Quốc à tối nay chợ
             có lễ em đi với cậu được  ko
       sao mấy nay cậu viết thư cho em
          mà em không hồi âm  gì cho                    cậu vậy em giận gì cậu hả *
                              Kí tên : Cậu Cường

Cậu Trân  vò nát lá thư , mắt nhìn xa xa

- sao vậy ?

Cậu Kỳ từ đâu đi lại vỗ vai Cậu Trân

- Cậu 2 nhà phú hộ tiền rảnh rỗi nhỉ

Cậu Trân nhếch môi thở ra

- Chuyện gì

Cậu kỳ vẫn chưa hiểu ý cậu cả lắm từ lúc về đây thì đây là lần thứ 2 cậu đi ra khỏi phòng nên thư cậu cường gửi chỉ có mỗi Cậu Thạc , Trân , Tuấn , Mẫn biết thôi cậu út Hanh  biết nhưng cũng không bận tâm lắm

- Không có gì

Nói rồi cậu trân bỏ đi vô để cậu kỳ ngồi ngẩn người ra đó

.
( Mọi người chú ý lúc này các cậu chưa có thích hay yêu gì quốc đâu nhé)

.
Nó đang ngồi vung lúa cho gà ăn , sáng giờ không biết sao nó cử lanh quanh dưới bếp mãi

- nè quốc

Cậu Mẫn cầm lấy cái ghế đặt xuống ngồi gần nó

- Dạ cậu xuống đây có gì dặn dò hả cậu

Nó ngước lên nhìn đến khi nào cậu ngồi xuống cạnh nó mới nhìn chỗ khác

- Mầy làm j dưới này sáng giờ thế , tao tìm mầy mãi .

Cậu vừa nói vừa nhéo cái má ú ụ của nhỏ khiến nó đỏ lên trông đáng iu lắm mặt nó còn dính cả lọ nữa

- cậu tìm con có j không ạ

Nó nghiêng đầu hỏi lại

- À cũng không có j tính kiu mầy dẹp đống đồ chơi lúc nhỏ của tao cho trống phòng , mà tao sai thằng  tí nó làm rồi

Cậu Mẫn ngồi luyên thuyên với nó cả nữa canh giờ

- a chết rồi

Nó sực nhớ lại nó đang hầm canh bổ cho các cậu nảy giờ ngồi nói chuyện với cậu nên quên bén nó vội chạy vào bếp mồm cứ la chết chết

- Cái j chết hả Quốc

Cậu Mẫn thấy nó la chết còn hốt hoản bỏ chạy cậu tưởng có chuyện j liền chạy theo
Canh nó đã tràn ra đẩy nắp ì ụt

-aaaaaaaa

Nó vậy mà không ý tứ lấy hai tay bợ nêu làm cho tay nó phỏng rát

- nè có sao không

Cậu thấy nó la thì chạy lại lật tay nó ra thì đã đỏ tươi rồi
Cậu vội kéo nó ra sau nhà nhún tay nó vào nước

- có đau lắm ko

Cậu còn quýnh hơn nó nữa đưa miệng thổi tay nó lia lịa miệng thì luôn hỏi nó đỡ hơn chưa
Nó cứ khóc mãi cậu hỏi nó cũng không trả lời
Ngâm nước một lúc cậu đem nó lên nhà bôi thuốc cho nó

- mầy nấu cái j mà gấp gáp dữ dậy

Cậu vừa bôi vừa thổi tay nó vừa hỏi
Giờ nó cũng đã nín khóc được một chút

- Con nấu ít canh tẩm bổ cho mấy cậu
Nhưng bây giờ chắc là phải nấu cái khác rồi , cậu bôi lẹ đi ạ quốc đi nấu cái khác

Nó vừa nói vừa nhoi chỉ tay lung tung

- được rồi , được rồi mầy bị vậy mà còn đòi làm , để đó đi tao kiu con mén làm , hậu đậu

Nó chỉ là đang lo cho mấy cậu thôi hoá ra lại phiền mấy cậu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkook