9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cậu kỳ ơi cậu ơi
Con mén chân thì chạy miệng thì gọi cậu liên tục
Không thèm mở cửa nó xông cửa bay dô luôn
- Mầy muốn chết hay sao hả con cái con này
Cậu Kỳ đang làm gì đó mắt không nhìn nó tay vẫn cứ làm chuyện của mình
- chết chết rồi cậu ơi
Nó quýnh quáng nói chết liên tục
- Mầy thở xong rồi hẳng nói , học ở đâu cái thói tự tiện dô phòng mà ko gõ cửa hả
Cậu Kỳ ko gấp từ tốn trách móc nó
- Con xinloi cậu.... Nhưng mà thằng quốc nó nhập viện rồi cậu ơi
Nghe đến thằng quốc cậu kỳ dừng tay mắt cậu trợn tròn nhìn xoáy sâu vào một vật.
Ko nói không rằng cậu kỳ bật dậy xông thẳng ra một mạch chạy thẳng ra cửa con mén lo lắng chạy theo sau
Cậu trân và cậụ tuấn đang ngồi đánh cờ giết thời gian cậu Thạc thì ngồi trên ban công nhà đọc sách cậu hanh và cậu mẫn một người chơi chim người kia thì nhìn xa xăm như mất hồn
Cậu Kỳ gấp gáp chạy vụt ngang họ ai nấy cũng bất ngờ sao hôm nay cậu kỳ lại ra khỏi phòng rồi
Bà 3 bà 4 đang ngồi ăn bánh uống trà thấy con trai chạy đi thì hỏi
- cậu 2 đi đâu mà gấp quá đa
Bà 3 quay sang hỏi bà 2
- Chắc là nghe thằng quốc nhập viện
Sáng nay con mén có nói mà tôi ko chịu nên chắc là nó gọi cậu 2 đó mà
Bà 3 nghe thế liền đáp
- ui chèn làm gì mà đến nổi nhập viện chắc là kiếm cớ ko làm việc đây mà
Bà 4 vẫn ngồi im nghe họ nói nhưng trong lòng có chút lo lắng cho quốc
- à mấy chị ăn đi em trong người không khoẻ em đi về phòng một lát
Bà 4 diện cớ đi gặp thk quốc đó
Cậu trân thấy cậu kỳ vội vàng thế liền réo con mén phía sau đang chạy theo cậu kỳ
- mén lại đây cậu biểu
Cậu trân ngoắt nó lại nó phân vân một tí thì cũng đi lại mặt nó lo lắng thấy rõ
- cậu 2 đi đâu mà gấp thế hả
Cậu trân tay cầm cờ đánh miệng thì hỏi nó
- dạ....dạ cậu 2
Nó ấp úng
- Nói đi
Cậu trân thấy nó sợ liền buông lõng lời nói xíu
- thằng...thằng quốc nó nhập viện rồi thưa cậu
Nó cuối cùng cũng nói ra hết
Cậu trân ngưng đánh cậu tuấn ngồi cạnh cũng đờ người cậu thạc ngưng đọc sánh cậu Mẫn thả lỏng tay con chim cũng theo đó mà rời xa vòng tay cậu cậu mẫn có chút mất mát lo lắng cậu hanh ngớ người xoay lại nhìn con mén
tất cả các cậu ko hẹn mà cùng nhau chạy vụt đi
Thằng tí thì giúp bà 4 lẻn ra ngoài con mén thì lúc các cậu chạy đi nó cũng chạy theo
Bệnh viện

Thằng quốc nằm thoi thóp trên giường bệnh các cậu cùng bà tư hiện giờ chỉ có thể đứng ở ngoài nhìn vào ai cũng lo lắng cho nó rồi tự trách mình Hôm qua đã quên bén đi nó
5 ngày sau
Hiện tại thằng quốc nó vẫn chưa tỉnh lúc nó nhập viện nhà ko có nó vẫn như bình thường
Ăn uống đi lại ko lo lắng ung dung như thế
Đến khi biết đc thằng quốc nó nhập viện mấy ngày sau nhà ko có bóng dáng của một thằng nhóc to sát nhưng tính cách như một đứa nhóc lên 5 chạy quanh nhà liền ảm đạm một cách kì lạ các cậu làm gì cũng ủ rũ nhất là cậu kỳ nhốt mình trong phòng tuyệt tình với thế giới ngoài kia bà 4 cũng ốm nên nằm nghỉ
Bà 3 và bà 2 cùng bà cả ngồi ở nhà trên vẫn ung dung ko chút lo lắng bà cả hỏi thăm đc mấy câu rồi cũng thôi
1 tuần sau
- quốc à mầy tỉnh lại đi cậu nhớ mầy lắm
Cậu Thạc ngồi cạnh giường bệnh tay lớn cầm chặt cái tay nhỏ nhắn da trắng hồng có chút chai sạn của nó
Khuôn mặt bầu bĩnh môi tái nhạt mắt to to hằng ngày nhìn lén cậu thạc học bài nay nhắm nghiền ko cử động các cậu ko rời mắt khỏi thằng quốc nhìn đc một lát cậu hanh tim có chút lung lay ko nhanh ko chậm liền trấn an bản thân ," nó thằng quốc chỉ là một thằng hầu " cậu hanh chạy vụt ra ngoài tay ôm tim , tim cậu hiện giờ có chút ko nghe lời cứ đập liên tục
.

.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkook