Em chạy không thoát đâu ! ( END )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A , như lời hứa nay tui đăng chap mới !
Thôi tem nà ~~~~
#toiyeuchuyen
#ARMY_VKs
#Hana_Yuki_CG
Có cái bạn kia hỏi tem dùng để làm gì ... ai trả lời hộ tui với !!!!
Enjoy ~~~~~
__________________________
" Kookie à ... " - các anh
" Có gì muốn nói sao ? "
" Bọn anh lúc nãy đi .... " - các anh
Họ ấp úng nhìn nhau không biết phải nói gì cho phải . Cậu nhìn biểu hiện của họ thì cảm thấy buồn cười , tâm tình cũng tốt lên được phần nào .
" Đi ? "
Họ nhìn nhau .
" Đi ... đi xử lí lão già đó .... " - V
Đó là tất cả những gì anh nghĩ được . Đánh mắt cho họ ý bảo hết cách rồi  . Cậu nghe được cái tên đó thì liền lo lắng .
" ... Sao lại làm vậy ? "
" Bọn anh biết được em vì hắn nên mới bỏ đi ... vậy nên ... bọn anh ... " - V
Họ nhắm mắt đợi cậu nổi trận lôi đình , thôi thì thành thật khai báo vậy ... Cậu thở dài , cậu đã nghĩ tới chuyện này . Họ là vì cậu nên mới làm vậy . Nhìn xem , còn sợ cậu nổi giận . Cười mỉm 1 cái , cơ mặt cậu giãn ra . Họ thấy lạ nhìn lên liền thấy biểu hiện không có gì gọi là tức giận của cậu .
" Em ... không giận sao ? " - các anh
" Sao lại giận ? "
Cậu liếc nhìn họ 1 cái rồi quay trở lại cuốn sách của mình .
" Đúng là lúc đầu có giận thật , nhưng em nghĩ lại thấy nó có chút không đáng . Vậy nên không giận nữa . "
Họ vui ra mặt nhìn cậu .
" Thật sao ? " - các anh
" Muốn em giận lắm sao ? "
Họ đến bên giường hôn lên má cậu . Vui vẻ nói .
" Không có ~ " - các anh
Mọi thứ trối qua thật bình yên
Sắp kết thúc rồi chứ ? Những biến cố cản đường hạnh phúc này ... sắp kết thúc rồi chứ ?
* 2 tuần sau *
Cậu ... hiện không thể hiểu nổi cái tình huống gì đang ở đây nữa ...
" A ... mình ... đang ở Busan thì phải ! Mà ... sao mình lại ở đây ? "
Mới sáng sớm thức dậy cậu đã thấy mình đang ở nơi nào đó không phải là bệnh viện . Nhìn qua ngó lại thì mới biết mình đang trong biệt thự của các anh ở Busan . Còn vì sao thì ... cậu không biết =.=
* FLASH BACK *
Nữa đêm , có 6 bóng dáng lấp ló trong phòng .
" Chuẩn bị xong rồi ! " - JM
" Vậy bây giờ đưa em ấy đi ngay . Em ấy mà tỉnh dậy thì mọi thứ đỗ vỡ ngay . " - JH
" Lễ đường ,nhẫn cưới , trang phục , ... đã chuẩn bị xong rồi . Đi thôi . " - Jin
* END FLASH BACK *
Cậu nhìn xung quanh lần nữa thì mắt cậu lập tức dán chặt lên 1 vật thể xinh đẹp - một bộ vest trắng .
" A ~ ra là vậy ~ "
Cậu nhớ ra cuộc hội thoại lần trước của họ thì liền mỉm cười hạnh phúc . Cố tình bỏ qua lá thư họ để trong tui áo , chỉ mở ra vờ như đã đọc rồi để lại trên bàn . Cậu mặc bộ vest đó vào rồi ngay lập tức rời khỏi phòng .
* Sân sau *
Trong khoảng sân rộng , có 6 vận vest trắng đứng trên kễ đường . Xung quanh được trang trí thật rực rỡ . Chỉ là không hiểu sao , nét mặt của họ lại rất khó coi .
" Sao vẫn chưa thấy em ấy ? " - SG
" Đã 3 tiếng rồi còn gì ? Hay em ấy còn ngủ ? " - RM
" Không thể . Lúc nãy đã cho người kiểm tra rồi . " - JM
Tâm trí họ đang rối tung lên vì lo lắng . Hôm nay vốn đã chuẩn bị lễ cưới thật bất ngờ cho cậu nào ngờ lại có sự cố thế này . Lúc trước vừa đăng kí kết hôn thì lại gặp Yeri , nay vừa chuẩn bị xong lễ cưới thì lại mất dấu cậu . Trong khi họ đang rối tung lên thì ....
" Nghe thấy gì không ? " - V
" Là ... tiếng piano ... " - Jin
" River Flow In You ! " - JH
" Nó phát ra từ đâu vậy ? " - JM
" Sân thượng ! " - SG
Họ lần theo tiếng đàn , chạy thật nhanh lên sân thương . Cánh cửa sân thượng vừa mở ra , họ đã nhìn thấy 1 thiên thần ngồi chơi đàn . Trong ánh nắng cùng làn gió , một thiên thần trắng xóa xinh đẹp đang tỏa sáng . Họ chìm đắm trong vẻ đẹp và tiếng đàn du dương của cậu .
" Bất ngờ không ? "
Họ bừng tỉnh khi nghe được giọng nói của cậu . Tiếng đàn đã kết thúc từ lúc nào .
" Em .... " - các anh
" Chỉ trách các anh không kín đáo thôi ~ "
Cậu nhìn họ cười đáng yêu . Họ lắc đầu cười khổ . Tiến đến gần cậu , họ quỳ 1 chân xuống trước cậu , mỗi người đưa ra 1 cành hoa hồng đỏ .
" Vậy người kín đáo nhất thế giới có đồng ý trở thành vợ của bọn anh không ? " - các anh
" Em .... "
Tim họ đập thật nhanh , họ hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ cậu .
" Em ... đồng ý ~ "
Họ vui đến phát điên ! Đến gần cậu , mỗi người trao cho cậu 1 nụ hôn ~
" Tiểu yêu à , em đừng mơ tưởng đến việc chạy trốn . Em chạy không thoát đâu ! Em mãi mãi là của bọn amh rồi ~ "  - các anh
Cậu cười hạnh phúc .
" Nếu phải là tiểu yêu chịu sự giam cầm của các anh thì em cả đời này tình nguyện ở lại , mãi mãi cũng không muốn chạy trốn . "
Họ siết chặt vòng tay ôm lấy cậu .
" Anh yêu em , tiểu yêu của anh . " - các anh
" Em cũng yêu các anh . "
Thật sự kết thúc như vậy sao ? ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Aaaaaaaaaaa !!!! "
Trong căn phòng rộng lớn , có 1 cậu trai mang nét đẹp tinh nghịch đang nhìn vào màn hình máy tính mà la hét .
" Bảo bối à , sao vậy ? "- các anh
6 chàng trai tuấn tú chạy vội vào phòng .
" Đồ đáng ghét !!! Đã bảo chị ấy là viết dài hơn 1 chút cho em đọc mà !!! Sao lại kết thúc sớm như vậy ? Còn dám lấy tên chúng ta đặt tên cho nhân vật !!! Em đâu có nhu nhược như vậy !!!!! "
Cậu vừa nói vừa dùng gối đánh họ =.= Họ vất vả né tránh một lúc lâu . Cuối cùng họ cũng khóa được cậu trong lòng mình .
" Aigoooo . Bảo em đừng đọc em không chịu . Anh còn chưa nói em đọc rồi con bình luận bằng mấy cái dòng in đậm gì đó nữa nha ! " - JH
Cậu nghe anh nói thì biết mình đang yếu thế , ngước nhìn anh bằng ánh mắt cún con .
" Ahihi , thôi coi như chưa có gì nha ~ "
" Haizzz , ra ăn tối mau ! " - các anh
" Nae ~ "
_____________HOÀN___________
YEAHHHH ! Hoàn rồi , cảm ơn vì đã theo dõi nó tới bây giờ . Vẫn còn 1 tập ngoại truyện nữa , mọi người nhớ đón đọc nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro