Khởi đầu mới sẽ tốt hơn cho chúng ta ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tem đây ~~~~
#Hana_Yuki_CG
#min_swag_93
#Vicky_0112
Kamsa ~~~~ tem tiếp nha ~~~~
________________________
* 1 tháng sau *
Hôm nay cậu dậy từ sớm nha ~ cậu là muốn ra ngoài mua đồ về để tự tay vào bếp 1 hôm . Cậu nấu ngon lắm nhưng các anh có bao giờ để cậu chạm vào đâu !
Nói là sớm nhưng đã 8h rồi , mở mắt ra thì trong nhà mọi người vẫn an giấc nên cậu nghỉ là sớm . Hôm qua họ thức tới 2h nên sáng ngủ bù ấy mà . Cậu tung tăng ra khỏi cửa , rảo bước tới siêu thị . Chẳng mấy chốc trong giỏ đã đầy đồ rồi . Cậu vui vẻ về nhà , nhìn xuống kệ để giày thì thấy có thêm 1 đôi guốc cao .
" Em về .... rồi ... "
Cậu thấy các anh đang ngồi với 1 cô gái xinh đẹp . Nhìn họ nói chuyện có vẻ thân lắm , cô gái vừa nhìn thấy cậu thì đã khó chịu lên tiếng .
" Các anh à , cậu ta là ai thế ? "
" Yeri à , em ấy ... "
" Dạ ... em là người làm ạ . "
Jin vừa định nói gì đó thì bị cậu chặn lại . Các anh bất ngờ nhìn cậu , sau đó trong mắt ánh lên sự hỗ thẹn . Cậu thấy chứ , biết chứ ! Cậu từng nghe Jeonghan nói về cô ấy rồi ... lòng cậu tự nhiên đau nhói , cô ấy là hôn thê của họ ... cậu biết là họ và cô từng yêu nhau trước khi cô bỏ đi không nói rồi cậu xuất hiện . Có phải cậu trèo quá cao rồi không ? Về phía các anh lúc này thì đang khó xử , họ yêu cậu nhưng cũng không ghét Yeri , lúc trước họ còn từng xuýt gọi nhầm tên cậu với cô khi không tỉnh táo .
" Ra là người làm à . Vậy thôi ở đây không còn gì nữa đâu . Em không phải ở lại nữa . "
Cô ta dùng giọng nhẹ nhàng nói với cậu , nói xong còn cười tươi . Cậu hiểu được cô ta là muốn đuổi khéo cậu . Suga thấy vậy thì tức giận , tiến lại chỗ cậu , khẽ nói nhỏ .
" Kookie ngoan , về phòng đi . Anh sẽ không để em chịu thiệt , tin anh . " - SG
Cậu đang kiềm nước mắt lại , lủi thủi mà bước đi . Ít nhất là vẫn còn có anh ấy cần cậu . Họ thấy cậu như vậy thật rất đau lomgf nhưng không biết làm gì . Riêng cô ta thấy anh quan tâm cậu thì ghen ghét , tìm cách hại cậu . Trở về căn phòng trống trải của mình , cậu mệt mỏi ngã ra giường mà ngủ mất .
* 2 tuần sau *
Từ ngày cô về đây , cậu và họ càng ít gặp nhau, các anh không gặp cậu thường xuyên và lo lắng cho cậu nữa , chỉ riêng có Suga vẫn thường tìm cậu để hỏi han thôi . Cứ thế mọi việc tiếp tục chỉ là cậu lúc này đúng nghĩa trở thành người làm ....
" Jungkook đồ tôi cậu giặt chưa ? "
" Jungkook ,cơm tối của tôi ... "
" Jungkook ... Jungkook .... Jungkook à ... "
Cô bắt cậu làm không kịp nghĩ , cậu thật sự không được nghỉ dù chỉ 1 giây nào . Thậm chí , không có tí thời gian chợp mắt hay ăn uống gì . Cậu cố tình không cho họ biết , tránh mặt họ . Cậu dạo này rất hay đi gặp Jeonghan nha , vì anh là người duy nhất quan tâm cậu hiện tại sau Suga .
" Jungkook à , em thật không thể để ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn 1 chút sao ? " -JA
Anh nhìn đứa nhỏ trước mặt mình mà đau lòng , cậu lúc này gầy đi nhiều lắm , gương mặt hốc hác , mắt đã có quầng thâm . Anh cảm thấy mình có lỗi , nếu lúc trước anh không đưa cậu về đó mà trực tiếp nuôi cậu thì bây giờ đâu có thế này ...
" Em.... bận làm việc.... nên ... nên .... "
" Anh phải nói với họ ! Không thể để cô ta tiếp tục quá đáng thế này !!! " -JA
" Anh đừng làm vậy , xin anh đó !!! "
Cậu nắm chặt tay anh ,anh thấy vậy thì không thể làm gì được nữa .
" Được được . Anh không nói , anh đưa em đi ăn chút gì đó nhé ? " - JA
" Vâng ... "
Anh vừa quay người định đi lấy xe thì phía sau phát ra tiếng động lớn . Anh quay lại thì thấy cậu đang nằm trên mặt đất , mắt nhắm nghiền . Anh hốt hoảng , bế cậu lên đưa đến bệnh viện .
" Jungkook ... em cố một chút , đừng xảy ra chuyện ... anh xin em ... " - JA
* Bệnh viện quốc tế SA *
" Cậu ấy bị kiệt sức nên ngất đi . Sao lại không để ý như vậy ? Đang là tuổi ăn tuổi lớn mà lại không chịu nghỉ ngơi là sao ? Từ giờ phải chú ý sức khỏe 1 chút ! Vốn đề kháng đã yếu mà còn thế này nữa ! Thôi cậu vào thăm đi . Nhớ đừng làm phiền quá nhiều , cậu ta cần nghỉ ngơi . "
Vị bác sĩ nói xong thì đi mất . JA nhìn từ ngoài cửa kính , lòng dâng lên cảm giác đau xót .
" Jungkook à ... anh nhất định sẽ giúp em ... "
Anh lấy điện thoại , bấm 1 dãy số rồi gọi đi .
" Jeonghan ? Cậu gọi giờ này làm gì ? " - RM
" Các người ... lập tức đến đây cho tôi ... " - JA
" Chuyện gì ? " - RM
" Các người rốt cuộc như thế nào lại khiến Jungkook bị cô ta hành hạ đến mức kiệt sức mà ngất như vậy ... hức .... lập tức ... đến đây hết cho tôi ... em ấy ... hức ... vừa được cấp cứu xong .... đang hôn mê trong phòng hồi sức đó ! " - JA
" Cái ... gì ? Cậu nói cái gì ? Được được !!! Bọn này tới ngay !!! " - RM
* Tút .... tút ... tút ... *
Anh vừa nghe thấy tiếng nấc nghẹn của JA thì hoảng hốt . Lập tức gọi cho tất cả rồi cùng nhau đến chỗ cậu . Vừa vào tới nơi thấy Jeonghan đang trong lòng Seungcheol mà nấc từng cơn . Họ vội chạy đến .
" Rốt cuộc là thế nào ? Em ấy sao rồi ? " - JM
JA vừa nghe thấy tiếng họ thì ngước lên giận dữ .
" CÁC NGƯỜI RỐT CUỘC LÀ CÓ MẮT KHÔNG ? ĐỂ MẶC CÔ TA HÀNH HẠ EM ẤY NHƯ VẬY !!! TỰ VÀO TRONG ĐẤY MÀ XEM THÀNH TÍCH CỦA CÁC NGƯỜI !!! " - JA
Nói xong JA lại gục vào lòng SC mà khóc .
" Thôi nào , nín đi . Ngoan nào . " - SC vỗ về
Các anh chạy vội vào . Nhìn cậu xanh xao nằm trên giường mà họ như bị ngàn mũi dao đâm vào tim .
" Kookie ... sao em lại thế này ? " - Jin
" Là tụi anh sai ... có được không ? " - JH
" Em làm ơn tỉnh lại đi ... anh xin lỗi ... " - V
" Khốn kiếp ... sao lại có thể không chú ý đến em ấy như vậy ? " - RM
" Anh đã nói từ đầu , nhưng không ai tin . Giờ thì đừng cản anh giải quyết cô ta . " - SG
Các anh nghe Suga nói thì cúi đầu , Suga đã sớm nói với họ nhưng họ không tin là Yeri lại như vậy nên vẫn cố gắng thuyết phục anh . Giờ thì họ tin rồi ... sao lại có thể hồ đồ như vậy ...
" Yoongie .... khụ khụ ... "
Cậu lờ mờ thức dậy , thấy anh đang nhìn cậu thì gọi tên anh .
" Em tỉnh rồi , anh đây em đừng lo . Là anh không tốt , không chăm sóc em . Em có giận anh không ? " - SG
Anh nhẹ nhàng nắm tay cậu , nhìn cậu yêu thương nói .
" Kh... không có mà ... khụ khụ em ... không giận anh đâu mà ... "
Cậu khó khăn nói từng chữ . Các anh thấy vậy liền đến bên nắm tay cậu .
" Kookie ... " - các anh
Cậu thấy họ bên cạnh thì hoảng , cậu .... không nhớ họ là ai .... chỉ có cảm giác rất quen ... rút tay mình ra rồi cậu hướng mắt nhìn Suga cầu cứu .
" Yoongie ... họ là ai ? Em có quen họ không ? ... "
Các anh nghe cậu nói thì lặng người , sau đó nhanh chóng gọi cho bác sĩ .
" Có lẽ sau khi hôn mê thì não bộ đã xóa đi những phần kí ức đau buồn và những ai liên quan tới nó . Đó thường là kí ức bị người khác bỏ rơi . "
Họ đơ người ... đau buồn sao ? Quên đi sao ? ...
Như vậy cũng tốt , ít ra thì họ có thể làm lại với cậu .... làm lại tất cả ...
" Kookie , em ... " -SG
" Tụi anh là bạn tốt của em và Suga . Bọn anh đến để chăm sóc em . Có lẽ do hôn mê nên em không nhớ đâu . " - V
Họ mắt buồn nhìn nhau rồi quay sang cậu mà nói .
" Vậy ... sao ? Nếu vậy thì Yoongie và các anh có thể cho Kookie xuất viện không ? Kookie ... ghét bệnh viện ... "
" Được được . Cho em về nhà . " - Jin
Cậu thấy họ buồn thì không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu , tim nhói đau ..
nhưng cậu thật sự không thể giải thích tại sao ...
Có lẽ ... khởi đầu mới sẽ là tốt nhất cho cả hai bên ... sẽ không ai phải đau quá nhiều .... đúng vậy ... sẽ không phải đau ...
_________________________
Ahuhu thiếu mứt quá !!! Thôi 3 tem nha ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro