Tốt cho chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tem đê ~
#Hana_Yuki_CG
#KookJi8
#lesthucsat
Haizzzzz . Sao tui thấy tụi nhỏ mới là người xa nhau mà sao lòng tui buồn rười rượi . Thôi chắc cho về bên nhau sớm quá 😧😧😧 À mà còn nữa , mấy cô nghĩ sao nếu tui còn 3 fic đang dang dở mà lại định ra thêm cái AllKook nửa ? Tui rút kinh nghiệm là tui thấy hình như mấy couple khác tui viết mấy cô không quan tâm ( Bằng chứng : New Fic VKook của tui . ) .... còn AllKook thì mấy cô hăng hái ghê gứm ! Thôi Enjoy ~
_____________________________
" Chủ tịch , làm như vậy không tốt đâu ạ . " - BB ( BamBam Got7 )
" Không nói nữa . Bọn tôi đã quyết rồi . Trong vòng 3 tuần nữa , mọi việc ở công ty nhờ cậu , Youngjae và Jinyong lo liệu . Bọn tôi có việc , không tiện xử lí . " - Jin
" Nhưng .... " - YJ ( Youngjae Got7 )
" Không nhưng nhị gì cả . " - JH
" Vậy tập đoàn có phá sản cũng không phải lỗi của bọn tôi . "- JY ( JR Got7 )
" Yongie à !!! "- BB & YJ
" Được thôi . " - SG
Nói rồi họ rời khỏi đó. Trên đường đi , Namjoon đã gọi Jaebum ( JB Got7 ) , Mark ( Mark Got7 ) và Jackson ( Jackson Got7 ) để giao hết việc ở bang cho họ . Khi không còn việc gì bận tâm nữa , họ lập tức phóng xe về hướng Gwangju .
* Biệt thự SA , Gwangju *
* Ting .... ting .... ting .... *
" Để em ra mở cửa . "
( 😏😏😏 Biết ai rồi nhể ? )
" Ấy khoan . Cứ để anh mở cho . Em cứ làm tiếp đi ha ! Cẩn thận 1 chút đi , sắp làm mẹ tới nơi vậy mà ... haizzzz " - JA
" Em biết rồi mà ~ "
Anh thừa biết ai đang " hãm hại " chuông cửa nhà anh mà . Seungcheol thì không về sớm thế này , người biết chỗ này không có ai ngoài đám ôn thần đó cả .
" Tới sớm nhể ? Hừm .... đủ đấy ! Tụi bây .... Cái gì thế này? What the .... ? "- JA
Vừa mở cửa là đã thấy 6 chàng trai trẻ năng động .... Ơ mà khoan cái gì năng động ? Hôm nay chắc sẽ có bão lớn đây . 6 vị chủ tịch đáng kính lúc nào tóc cũng vuốt gel , vest chỉnh tề , giày da hàng hiệu nay lại ..... Số là các anh không muốn gây chú ý nên sửa lại 1 chút . Tóc hôm nay mấy anh cứ để mặc cho nó lòa xòa trước mắt , quần áo thì thoải mái tự nhiên , giày thì mỗi người 1 đôi Converse . Vậy nên Jeonghan mới bị họ dọa xém ngất !
" Đừng để ý mấy cái này . Em ấy đâu ? "- JM
" Đúng đó . Sao nãy giờ tao không thấy ai hết ! " - V
Anh thấy bộ dạng nôn nóng của họ thì quăng cho cái ánh mắt khinh bỉ .
" Xem ra tụi mày thèm vợ đến điên rồi . Tao cũng không muốn cản trở tình duyên đôi lứa . Vào đi , Kookie ở sân sau . Tụi bây cứ riêng tư thoải mái , tao đi tìm chồng tao đây . " - JA
Nói rồi amh đi mất . Họ lấy hết can đảm mà đi ra sân sau . Họ sững người , toàn thân run lên khi không kiềm chế được sự hạnh phúc . Ngay trên chiếc xích đu đằng kia , cái bóng hình mà họ không tài nào quên được , thân ảnh nhỏ bé mà họ muốn bảo vệ suốt đời ....
" Sao anh ấy lại đi lâu như vậy ? "
Cậu tự hỏi chính bản thân mà không hay biết có 6 người đang tiến đến .
" A ... "
Bỗng có ai đó ôm lấy cậu . Siết chặt cậu trong vòng tay . Hơi ấm này ... sao lại quen như vậy ? Cậu như hiểu được điều gì nên thở sâu rồi quay người lại . Còn chưa nhìn thấy rõ thì đã nằm gọn trong lòng người ta .
Họ tham lam hít hà mùi hương trên cơ thể cậu . Vẫn là cái lùi đó , cái mùi làm họ nhung nhớ không thôi .
" Kookie ... " - các anh
Cậu đờ người khi nghe thấy họ gọi tên cậu . Chất giọng của họ trước giờ cậu chưa từng quên . Muốn được ở trong vòng tay đó lâu hơn nữa nhưng lí trí đã thức tỉnh cậu . Cậu đẩy họ ra , quay lưng định chạy lên phòng . Thật không may cho cậu khi họ đã lường trước hành động này của cậu nên đã nắm tay cậu lại .
" Kookie , sao em lại muốn rời khỏi bọn anh ? " - các anh
Họ hỏi với chất giọng đầy đau buồn . Cậu thấy tim nhói lên , mỉm cười chua xót . Rời khỏi họ ? Không ! Cậu trước giờ chưa từng muốn như vậy ! Nhưng đây là cách duy nhất ... cậu không còn cách nào khác ...
Cậu cố giữ bình tĩnh nói với họ .
" Các anh đi đi ... trở về đi . Em sẽ không về nữa . Cứ coi như hôm nay chỉ là mơ , hãy tin rằng em đã mất rồi . Đi đi ... "
" Kookie , bọn anh muốn em biết điều này . " - các anh
Họ là đang rất đau lòng .
" Bọn anh mãi mãi chỉ yêu 1 mình em . Sẽ càng không vì bất cứ lí do nào mà rời bỏ em . Ngày mai tụi anh sẽ tiếp tục đến đây , cho tới khi em đồng ý quay về với bọn anh thì thôi . Bọn anh yêu em rất nhiều . " - các anh
Nói rồi họ bỏ tay cậu ra mà đi mất . Họ vừa đi khỏi cậu đã gục xuống đất mà khóc .
" Xin lỗi... hức ... em xin lỗi .... nhưng mà đây là cách tốt nhất cho chúng ta ... hức .... em không còn cách nào khác .... hức ... xin lỗi .... em cũng rất yêu các anh .... hức .... em ... không mong các anh sẽ tha thứ cho em ... xin lỗi ... "
Thật ngốc . Đây sẽ không phải là kết thúc . Đây chưa phải là cách tốt nhất ... đúng không ?
______________________________
Chap nay hơi thiếu muối và ngắn , mấy cô thông cảm cho tui . Tai tui còn vướng nhiều fic quá nên vậy . Haizzzzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro