Trở về bên anh ( P.2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đang chap chậm quá phải không ? .... tui biết mà ....
Tem ~
#sumignguyen2003
#Hana_Yuki_CG
#NgcDng701
Thôi chắc phải cho tụi nhỏ về với nhau quá , tui thấy hành nó tiếp thì tội nghiệp ! Cũng sắp hoàn rồi mà ! Enjoy ~~~~~
____________________________
" Kookie ... em dậy đi ... nhìn anh ... đừng ngủ nữa ... " - V
" Kookie , dậy nào ... bọn anh tới rồi ... sẽ không để em 1 mìn nữa ... " - RM
Họ bế cậu ra ngoài , vừa đi vừa gọi . Mặc cho họ cố gắng , mắt cậu vẫn nhắm nghiềng , không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy .
Xe cấp cứu đưa cậu tới bệnh viện , y tá đẩy cậu vào phòng cấp cứu , họ không được vào ....
Họ khuỵu xuống trước cửa phòng , hướng mắt chờ đợi cậu , thời gian cứ thế qua đi , tim họ như bị bóp nghẹn ....
Vài tiếng trôi qua , cánh cửa bật mở .
" Ai là người nhà của bệnh nhân Jeon Jungkook ? "
" Tôi !!! " - các anh
Cô y tá khó hiểu nhìn họ , nhận ra điều đó họ liền đổi thái độ .
" À , là bọn tôi . "- JM
" Ừm , bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch , không còn nguy hiểm tới tính mạng . "
Họ như vừa trở về từ địa ngục ,cậu không sao ...
" Nhưng ... "
Chưa vui được bao lâu , cô y tá đã tiếp tục báo tin dữ .
" Nhưng ? " - JH
" Vị bệnh nhân hít quá nhiều khói độc nên hiện tại phổi bị tổn thương khá nghiêm trọng , cần phải ở lại theo dõi thời gian dài . Có thể sau này phổi sẽ không còn như trước , rất nhạy cảm , cần chú ý . Còn nữa , do trước khi ngất não bộ quá kích động lại còn bị va đập nên sẽ để lại di chứng . Những lúc xúc động mạnh sẽ dẫn đến đau đầu nặng hơn là xuất huyết não . Hãy chăm sóc bệnh nhân nhiều hơn , việc lần này may là không ảnh hưởng đứa trẻ . Thuốc hết tác dụng bênh nhân sẽ tỉnh lại . Hiện có thể vào thăm rồi . "
Cô y tá nói xong liền rời đi để lại họ đứng chôn chân . Những tổn thương cậu phải chịu đều là do họ gây ra cả ... là tại họ ... họ còn không bảo vệ nỗi 2 mẹ con cậu ... thật vô dụng ...
Bước vào phòng , họ nhìn thấy cậu nằm trên giường , vẻ mặt tái nhợt . Người cậu lạnh lắm , họ hoàn toàn cảm nhận được điều đó khi nắm lấy bàn tay cậu .
" Kookie .... " - các anh
Nhìn cậu thở từng hơi thở khó nhọc mà tim họ thắt lại , họ rất muốn san sẻ nỗi đau đó với cậu , ít nhất hãy để họ cảm nhận nó , cảm nhận nỗi đau mà cậu phải gánh chịu .
Họ quyết định sẽ thay phiên nhau đến chăm sóc cậu , không để vụt mất cậu lần nào nữa .
* Nửa đêm *
Cậu hé mở mắt , làm quen dần với ánh sáng . Ngồi dậy rồi ôm lấy đầu mình . Cậu buồn cười khi nhớ lại . Vốn lúc đầu chỉ định đập phá tan nát căn nhà thôi nhưng đâu ngờ Jeonghan lại gọi họ , không hiểu sao cậu tức giận ném phăng chiếc điện thoại . Cậu cầm cái bật lửa dọa Jeonghan , sảy tay làm nó rơi gần bếp , có hơi gas lửa liền cháy lớn , cậu lên phòng khóa cửa tránh lửa và rồi sau đó thì ... haha .... ôi cậu đã làm gì thế này ... quay người định rời giường liền phát hiện bàn tay bị giữ lại . Hướng mắt nhìn lại . Cậu mỉm cười hạnh phúc khi thấy V nắm tay cậu gục trên giường ngủ . Xung quanh phòng , họ đang ngủ gật .
" Kookie ... đừng bỏ anh ... " - Jimin
Lòng cậu dâng lên cảm giác ấm áp . Trong mơ họ vẫn nhớ đến cậu , không muốn cậu rời xa họ . Cậu thua rồi , thật sai lầm khi đánh cược tình yêu của họ .
Hăm dọa thì cứ hăm dọa đi . Chỉ cần có họ ở bên cậu là được , cậu sẽ chẳng quan tâm tới nữa . Không nghĩ cho bản thân cũng phải nghỉ cho con cậu chứ .
Cậu nằm xuống , vuốt nhẹ lên đôi mày đang chau lại của V . Áp tay lên má anh , truyền cho anh hơi ấm của cậu .
" Kookie xin lỗi , để các anh lo rồi . Nhưng các anh cũng thật ngốc ! Kookie còn có thể rời khỏi các anh sao ? Kookie mãi mãi vẫn ở bên cạnh các anh mà . "
Cậu nói khẻ . Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc , anh bàng hoàng mở mắt . Anh vui mừng bao nhiêu khi thấy cậu đang mỉm cười nhìn anh . Nhanh chóng ôm cậu vào lòng .
" Kookie ... tốt quá ... em không sao rồi ... làm ơn ... đừng bỏ rơi bọn anh ..." - V
Cậu vòng tay ôm lấy anh , rút sâu vào lòng anh .
" Sao lại bỏ rơi các anh ? Em không đi đâu hết , từ bây giờ sẽ mãi mãi ở bên cạnh các anh . Nhất định là như vậy .
"
Anh càng ôm chặt cậu hơn sau những lời đó . Hôn nhẹ lên tóc cậu . Lát sau anh gọi hết tất cả dậy . Các anh liền chiếm lấy môi cậu , thật rất nhớ . Họ tự nhủ dau này chủ cần có kẻ to gan tổn thương cậu thì hắn sẽ chết không toàn thây !
Hạnh phúc là khi được ở gần nhau , ôm lấy nhau ... đơn giản vậy thôi ....
_____________________________
Chap ngắn nhể ? Lười ấy mà ...😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro