Xin lỗi .... em không thể tiếp tục ... yêu anh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này không tem ... tui xin lỗi ! Thì tại vì chap này biến dữ quá ... cái biến trước còn chưa nguôi ... thế mà... haizzzz Rốt cuộc , nhà này còn phải gặp bao nhiêu nạn hử ? * chấm nước mắt * Nén bi thương lại , enjoy ~~~~ Lần sau bù ha !
___________________________
Cậu cùng các anh trải qua 1 cái sinh nhật đáng nhớ ở Busan . Họ cùng cậu vui chơi suốt 2 tuần . Họ vốn muốn cùng cậu ở đó lâu hơn chút nữa nhưng cậu lại từ chối với lí do họ không thể bỏ bê công việc như vậy . Vậy là họ đành tiếc nuối quay về Seoul .
* Biệt thự *
Họ đang cho xe vào gara , cậu đã chạy trước vào . Nhưng vừa đến phòng khách , nhìn thấy bóng người đang ngồi trên sofa ấy thì sững người ... đó là ...
" Kookie ? " - các anh
Họ vừa vào nhà đã nhìn thấy cậu đứng đờ người , trợn to mắt nhìn .
" Ông tới làm gì ? " - SG
Anh nhìn thấy Kwon Haesung (Cha của Yeri , có ai nhớ không ? =.= ) cũng đang ngồi trên sofa trừng mắt nhìn cậu thì lạnh giọng lên tiếng .
" Tôi ... tôi đến có chút việc . " - HS
Cậu ... ông không ngờ cậu còn sống ! Ông cứ tưởng cậu sớm đã không còn trên đời này nữa ! Lúc trước ông có nghe Yeri nói rằng các anh hiện có 1 tiểu mỹ nhân bên cạnh và nó cản trở cô , ông thật không ngờ đó là cậu ! Riêng cậu từ lúc nhìn thấy ông thì đã hoảng sợ , run cầm cập mà nép vào người Suga ngay lúc thấy anh . Họ nhìn biểu hiện của cậu thì khó hiểu , họ nhìn nhau rồi ra hiệu cho Jimin đưa cậu vào phòng . Ông cứ thế nhìn theo cậu .
" Giờ thì ông nói được rồi . " - JH
" Tôi ..... " - HS
* Phòng JK *
" Kookie . Em đừng sợ , có anh ở đây với em mà . " - JM
Anh ôm cậu vào lòng vỗ về . Cậu rút sâu vào lòng ngực anh mà nấc từng cơn .
" Minie ... hức ... em sợ lắm .... ông ta .... hức .... oaaaaaaa "
Cậu khóc lớn . Anh ôm chặt lấy cậu .
" Ngoan nào . Nín đi . " -JM
Mãi một lúc sau cậu mới nín . Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cậu .
" Nào , nói anh nghe , em sợ chuyện gì ? " - JM
Cậu nhìn thấy ánh mắt của anh thì lập tức kể lại hết mọi chuyện . Mắt anh dần hiện rõ tia căm phẫn . Thì ra ông ta chính là người đã bán cậu cho lũ khốn kia . Là cái người đã nhận nuôi cậu rồi vứt bỏ cậu . Hahaha ! Hắn ta dựng lên màn kịch phá sản để diệt trừ cậu !
" Được rồi . Kookie ngoan , đi ngủ nào . Bọn anh luôn ở bên cạnh em mà . " - JM
Cậu ngoan ngoãn nằm lên giường . Anh vừa quay lưng định ra ngoài thì cậu nắm lấy tay anh .
" Minie ở đây tới khi em ngủ được không ? "
Anh yêu chiều hôn lên trán cậu .
" Được rồi . Em ngủ đi . "- JM
* Phòng khách *
" Tôi mong các cậu có thể bỏ qua cho mà ký lại hợp đồng giữa chúng ta . Công ty tôi hiện rất cần có ..... " - HS
" Chổ dựa . " - RM
" Đ ... đúng là như vậy . Vậy nên mong các cậu nghĩ lại . Mong tiếp tục đầu tư công ty tôi ." - HS
Đầu tư ? Chẳng cần ông ta nói thì họ cũng biết . Nhưng ông ta nghĩ sau những gì con ông ta gây ra cho bảo bối của họ , họ có thể cho qua ?
" Chuyện này là không thể . " - JM
Họ quay lại nhìn anh .
" Đừng lo . Em ấy ngủ rồi . " - JM
Họ nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm . Ông ta đang nổi giận vì chắc rằng cậu đã nói gì đó với Jimin .
" Tôi nghĩ ông đã nghe được câu trả lời . Vậy nên mời về . Không tiễn . " - V
Ông ta căm giận rời đi . Ông vừa đi khỏi Jimin liền đem mọi chuyện kể lại cho họ . Họ nghe xong thì sát khí tỏa ra tứ phía .
" Chúng ta tốt nhất là không nên để Kookie thấy ông ta . " - Jin
" Đúng vậy . Thời gian này phải cố khiến em ấy quên ông ta đi . " - JH
Họ nhìn nhau rồi tiến vào phòng cậu .
* cạch *
Họ nhíu mày khi nhìn thấy cảnh cậu đang bó gối trên giường , mắt ướt nước. Tiến lại gần cậu , họ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng .
" Ngoan nào . Bọn anh ở đây với em . " - các anh
Cậu tìm thấy hơi ấm thì lập tức thu mình , rút sâu vào nó .
" Bóng tối .... Kookie sợ bóng tối lắm .... các anh đừng đi mà ... "
Họ nhìn nhau , cậu là bị người ta bỏ trong túi mang đi .
" Được rồi . Tụi anh không đi đâu hết . Giờ thì ngủ nào . Tới giờ ngủ rồi . "- các anh
Cậu nằm xuống ôm chặt lấy họ . Cậu có cảm giác lạ lắm ,cứ như sắp phải rời xa họ vậy ! Cậu không muốn ! 1 chút cũng không muốn !
" Các anh ... có bỏ rơi Kookie không ? "
Các anh nghe cậu hỏi thì tim nhói đau .
" Sẽ không . Bọn anh mãi mãi sẽ ở bên cạnh Kookie . Không bao giờ rời xa Kookie . Vậy nên em cũng không được phép rời xa bọn anh ! Hiểu không ? " - các anh
Cậu nghe thì thấy ấm áp , hạnh phúc vô cùng . Mỉm cười , nhắm mắt lại .
" Nae . Em sẽ ... không đi đâu cả
.... "
Họ cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ mà đâu biết rằng .... có thể
.... đây sẽ là lần cuối cùng ... họ được ôm nhau ngủ ....
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro