Xin lỗi ... em không thể tiếp tục ... yêu anh ! ( P.3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tem tiếp đê ~
#KookJi8
#Hana_Yuki_CG
#NgcDng701
Tui ghi lộn cái trailer bên kia òi ~ nó là của P.3 này mới đúng nha ~ mian haeyo ~~~Sorry sorry sorry nhiều lắm ~
_____________________________
" Em nhất định không được ra khỏi nhà . Nhớ không ? " - JH
" Tình hình hiện tại rất nguy hiểm . Em nhất định khômg được rời khỏi phạm vi kiểm soát của bọn anh . " - RM
" Chờ bọn anh về , có chuyện gì cũng phải gọi thông báo cho bọn anh 1 tiếng . " - SG
Cậu nghe từng câu họ nói . Lòng càng dâng lên từng cơn không nỡ ....
" Em biết rồi . Sẽ không ra ngoài . Giờ mấy anh đi làm đi a ~trễ rồi đó ! "
Cậu nở 1 nụ cười . Họ thấy nó thì yên tâm rời khỏi . Họ vừa đi khỏi , cậu liền vòng ra cửa sau .
" Em xin lỗi ... "
Cậu ngăn cho nước mắt không rơi xuống . Bấm 1 dãy số gọi đi .
" Bắt đầu chuẩn bị được rồi .... "
" .... "
" Đây là cách tốt nhất ... không còn cách nào khác đâu ... "
" ... "
" Sẽ không sao ... chuyện này qua nhanh thôi ... chắc chắn là vậy ... họ sẽ không có chuyện gì đâu ... "
" ... "
" Ừm . Vậy được rồi ... "
* Tút ... tút ... tút ... *
Cậu gục xuống . Coi như đây là chuyện cuối cùng cậu làm cho họ .
" Không được yếu đuối lúc này ! Jeon Jungkook mày không thể chỉ nghĩ cho bản thân mày ! Họ đã vì mày làm rất nhiều chuyện rồi ... coi như ... mày trả lại cho họ ..."
Cậu gạt nước mắt . Ngắm nhìn lại ngôi nhà 1 lần nữa , ngắm nhìn nới mà cậu và họ đã từng rất hạnh phúc ... đúng vậy ... là đã từng rất hạnh phúc ...
" Em rất yêu các anh ... thật sự rất yêu các anh ... làm ơn ... để em ích kỷ 1 lần này thôi ... 1 lần thôi ... "
Kết thúc thật rồi ...
* FLASH BACK *
" Bọn anh đi làm đây ~ " - các anh
" Nae ~ bye bye các anh ~ "
" Ấy ! Quà của bọn anh đâu bảo bối ? " - các anh
" Kookie biết rồi ~ "
Nói rồi cậu hôn mỗi người 1 cái . Họ mặt phởn hết chỗ nói , kéo nhau đi làm .
Họ đi được 1 lúc thì có tiếng chuông cửa . Cậu chạy ra mở cửa thì đơ người . Ông ta lại tới đây .
" Ông đến có chuyện gì ? "
" Hừm ! Tao đến để nói mày biết 1 chuyện . " - HS
Ông nhếch mép nhìn cậu .
" Nói đi rồi đi khỏi đây . "
" Mày yêu bọn đó lắm nhỉ ? " - HS
" ... "
" Vậy thì nhanh chóng cuốn gói khỏi đây ! " - HS
" ... "
" Mày còn ở đây ngày nào , tao sẽ gặp rắc rối ngày đó . Vậy nên , tao quyết định sẽ phá hủy cái danh tiếng trong sạch của bọn nó ! Mày rời khỏi đây ,tao sẽ coi như không có gì ! Còn không .... mày tự quyết định lấy ! " - HS
Nói rồi ông rời khỏi . Cậu lặng lẽ đóng cửa . Dựa người vào cửa , nước mắt cậu rơi xuống ... họ ... là vì cậu ... tất cả ... đều do cậu ... Quyết định này ... là quyết định đúng đắn nhất của cậu ! Cứ để cậu chấm dứt mọi thứ !
* END FLASH BACK *
" Kookie ~ bọn anh về rồi ~ " - các anh
Cậu nghe họ về thì tim thắt lại . Khoảnh khắc đẹp đẽ này ... tự tay cậu sẽ phải ... phá vỡ nó ...
" Các anh a ~ Kookie muốn đi Busan lần nữa a ~ "
Họ nghe thì mỉm cười . Tiểu yêu nhà họ thật rất ham chơi ~
" Được được ~ thay đồ đi rồi mình đi ~ " - các anh
* Busan *
" Wa ~~~~~ "
Các anh nhìn cậu vui vẻ chơi đùa thì cười thầm . Tiến lại ôm lấy cậu từ phía sau .
" Bảo bối , em ... mãi mãi không được rời xa bọn anh . Mãi mãi ở cạnh bọn anh ... chỉ là của bọn anh thôi ... Được không ? " - các anh
Tim cậu lần nữa nhói lên ... lời hứa này ... cậu ... chỉ sợ không thể thực hiện được ...
" Ngốc ! Em chắc chắn sẽ mãi mãi ở bên cạnh các anh , chỉ là của các anh thôi ... hứa đó ... "
Dưới ánh trăng sáng , trong màn đêm mờ ảo ... một lời hứa ... bị phá vỡ ... vỡ tan thành từng mảnh ...
* Sáng hôm sau *
Họ tỉnh dậy thì không thấy cậu bên cạnh . Đi tìm khắp nhà cũng không thấy ! Họ hoảng lên , chạy ra ngoài tìm cậu ... đập vào mắt họ là thân ảnh nhỏ bé đang ngồi trên bờ biển , nhìn về nơi xa xăm nào đó ... tiến lại gần , họ vòng tay ôm chắt lấy cậu ...
" Bảo bối ... có biết bọn anh lo lắm không ? " - các anh
Cậu bỗng cảm thấy buồn cười ... bây giờ đã như vậy ... sau này không có cậu thì phải làm sao đây ? ...
" Em chỉ ra đây hóng gió biển chút thôi mà ~ "
" Em lần sau không được tự ý rời đi như vậy nữa . Bọn anh sẽ lo chết mất . " - các anh
Họ hiện cảm thấy cậu rất lạ ... họ cảm thấy sợ ... sợ sẽ khômg còn nhìn thấy cậu nữa ... nỗi sợ ấy cứ vô thức hình thành ...
Trưa hôm ấy cậu cùng các anh ra vách núi phía sau biệt thự ngắm cảnh . Cậu ngồi đó nhín ra khoảng không nơi chân trời ... cậu cảm thấy tim đay thắt khi khoảnh khắc ấy ngày càng gần ... khoảnh khắc cậu tự tay phá vỡ khung cảnh hạnh phúc này ...
" Các anh a ! "
Cậu bỗng dưng đứng dậy . Quay lưng về phía vách núi . Các anh bỗng có cảm giác bất an .
" Em yêu các anh nhiều lắm ! Nhiều lắm ! "
Cậu lùi lại ... khoảng cách ngày càng gần với vách núi ...
" Kookie em đừng lùi nữa ... " - các anh
Họ hoảng loạn muốn kéo cậu lại nhưng sợ cậu kích động nên không dám tiến tới .
" Em yêu nhiều lắm ... vậy nên em không nỡ phá nát nó ... nhưng em không còn cách nào khác ... không còn cách khác nữa .... "
" KOOKIE EM ĐỪNG LÙI NỮA ! " - các anh
" Cho em ích kỷ 1 lần thôi ... thất hứa 1 lần thôi ... "
Cậu đã ở sát vách núi đó ... cậu nhìn họ nở nụ cười .
" Em yêu các anh ... vĩnh biệt .... "
Cậu ngả xuống vách núi đó ... nhắm mắt ... hết thật rồi ...
Bỗng nhiên có 1 cánh tay nắm lấy tay cậu ! Cậu mở mắt ra nhìn . Họ đang nắm tay cậu ...
" Kookie ... xin em ... đừng buông tay .... " - các anh
Cậu rơi nước mắt ... môi vẽ lên một đường công hoàn hảo .
" Xin lỗi ... em không thể tiếp tục ... yêu các anh ... "
Cậu thả lỏng tay ... tay còn lại gỡ tay họ ra .... rơi vào vực sâu tăm tối ...
Họ quỳ bên vách núi ... nước mắt rơi từ lúc nào ...
" Kookie ... em tàn nhẫn lắm ... không phải nói sẽ mãi mãi bên nhau sao ? ... " - các anh
Đáp lại họ là 1 khoảng không im lặng .
" Nhưng không sao ... bọn anh vẫn sẽ mãi mãi yêu em ... chỉ mình em ....
Tất cả chỉ là lời nói dối sao ? Kết thúc thật rồi sao ? Tương lai ... số mệnh ... không ai biết trước được ....
________________________
Tui buồn quá ! Ngược tụi nhỏ quá trời luôn ! Mấy cô nghĩ Cúc em nó chết hay chưa ? Tui thì ............. haizzzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro