chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe nhạc vừa đọc nhé! Không thì truyện mất hay

-----------------------------------------------------------------------
Đại dương sâu thẳm-nơi chất chứa muôn vàng sự huyền bí nhưng cũng đầy sự nguy hiểm.

Mặc dù hàng trăm năm nghiên cứu, kiến thức về các đại dương vẫn còn hạn chế. Có rất nhiều loài sống trong đại dương, đang chờ được khám phá.

Chắc không phải ai cũng biết, các loài sinh vật biển chiếm hơn 80% sự đa dạng sinh học của Trái Đất; rong biển và các loài thực vật biển khác sống trong đại dương tạo ra khoảng 50% lượng oxy trong khí quyển... Trong "kỷ nguyên đại dương", nhiều nỗ lực đang tập trung vào các nghiên cứu về đại dương, như xác định những sinh vật có lợi cho tài nguyên đại dương và các sinh vật có thể được sử dụng làm thuốc chữa nhiều bệnh hiểm nghèo...

Nhưng cũng không ít câu chuyện huyền bí về đại dương, những thần thoại biển cả hay cả những quái vật nơi đáy biển.

*

Chuyện kể từ rất xa xưa, con người với biển cả đã luôn gắn bó với nhau. Khi mà tinh cầu này xung bốn bề hầu như là đại dương bao la, con người từ rất sớm đã phải thích nghi với điều kiện sinh hoạt ở đây.

Tại 1 thành phố nhỏ phía nam nước HanKook, đó là nơi nhỏ nhất nhưng cũng là nơi có mật độ dân số cao nhất cả nước chỉ xếp sau thủ đô Seoul - thành phố Welerman hay còn được ưu ái gọi bằng 1 cái tên khác, 1 cái tên vừa sợ hãi vừa hào hùng - Siren.

Tên thành phố gắn liền với huyền thoại Siren - một sinh vật huyền bí nơi đại dương. Với diện tích nhỏ nhất HanKook nhưng lại ưu ái cho 2 mặt giáp biển, thiên nhiên không hề khắc nghiệt, nơi có dòng biển nóng lạnh đi qua mang lại nguồn sinh vật và khoáng sane phong. 2 mặt giáp biển nói không thiệt hại là nói láo, hằng năm đất dễ bị nhiễm mặn do thủy triều dân lên vào mùa may mắn diện tích mặt đất cao hơn mực nước biển 150-200m tùy vùng, có hệ thống kênh gạch và đê điều tình hình nhiễm mặn hầu như được khắc phục hoàn toàn.

Cư dân nơi đây sinh sống chủ yếu nhờ nghề cá, và khai thác khoáng sản, đặc biệt Usaranium*. Hàng năm không nói đến các ngành khác riêng khai thác USa đã mang lại không ít lợi nhuận và vốn. Ngành khai thác khoáng sản luôn được nhà nước coi trọng và khuyến khích nhưng trong lòng mỗi con dân của Welerman luôn xem việc ra khơi là quan trọng nhất. Họ có niềm kiêu hãnh bất diệt với biển lớn bởi vì từ khi còn bé họ luôn được cha ông kể những câu chuyện huyền bí về biển cả và niềm tự hào khi chinh phục được nó. Họ coi việc ra khơi gặp nạn và mất đi là một niềm vinh dự cũng như việc một anh lính hi sinh cho tổ quốc, còn nếu người nào đó thoát nạn trở về họ xem người đó như một niềm tự hào và tôn sùng hắn. Họ có niềm kiêu hãnh, họ là con của biển cả.

(*Usaranium là loại kim loại đó tui đặt, công dụng giống uranium là có thể làm vỏ đạn, nguyên liệu cần thiết cho nhà máy điện hạt nhân ngoài ra tui bổ sung thêm là có thể đốt cháy nguyên liệu thay thế điện năng không an toàn và thân củi trong các quá trình sinh hoạt và sản xuất (gọi tắt là USa)

-USa là nguyên liệu thô chỉ có thể làm mòi nổ, đốt nhiên liệu
-USa2 là nguyên liệu nhà máy hạt nhân, đạn dươc, điện năng)

*

-Mau lại xem, lại đây nhanh

-Có người, còn sống

-Là con thị trưởng. Thần Wellerman phù hộ thành phố ta, phù hộ dân chúng ta

Tại bệnh viện Anyang

Cạch

Cặp vợ chồng thị trưởng đi vào

-Sao rồi?

-Thằng bé đã ổn nhưng có lẽ sẽ bị mất trí nhớ do đầu và đập vào đá. Thật may mắn khi thằng bé bị trong khi bị bỏ đói trên biển 8 ngày tuy bị thiếu dinh dưỡng nặng, một số cơ quan bị phù, gãy 2 chiếc xương sườn nhưng nó vãn còn sống. Thần Wellerman phù hộ.- người bác sĩ từ tốn trả lời

Người phụ nữ ôm mặt khóc

-Là đó em quá nuông chiều nó nên mới xảy ra cớ sự ngày hôm nay.

-Không là ta làm cha không trách nhiệm, bỏ bê nó quá nhiều, không nghĩ đến cảm xúc của nó.- người đàn ông thở dài rầu rĩ

-Lão gia à....Jungkook à....

Phải đứa trẻ được người dân trong thành phố nhặt được ven biển là con trai thị trưởng thành phố Wellerman - Jeon Jungkook. Nhà thị trưởng từ cha mẹ anh chị trong nhà ai cũng được dân trong thành. Người cha tài giỏi, người mẹ phúc hậu, anh trai anh dũng mưu trí, người chị hiền thục nết na hỏi xem có đứa trẻ nào sống trong môi trường ấy không được giáo dục tố nhưng Jungkook là ngoại lệ. Từ nhỏ nó đã ỷ thế con nhà thị trưởng nên thường hay phách lối, lại còn hay giao du với mấy kẻ côn đồ, phá làng, phá xóm để cho ai cũng phải lắc đầu ngán ngẩm nhưng chẳng thể nói gì. Với 1 gương mặt quá đỗi xinh đẹp, giọng nói ấm áp chắc chắn sẽ trở thành 1 con người tuyệt vời nhưng từ đâu gương mặt đẹp cùng giọng nói ấy đã trở thành nỗi ám ảnh của tất cả bọn con nít trong thành. Cứ hễ nhắc tới tên cậu là sợ mất mật.

-Chết tiệt... Lại như thế... Tao không phải đồ vô dụng...

-Cậu Jungkook xuống ăn cơm

-Câm miệng tao không xuống

Người hầu nghe cậu quát, mặt tái xanh bỏ chạy

Phải, tính nó vậy đó, nó không bao giờ muốn gặp mẹ gặp cha, gặp tất cả mọi người, nó căm ghét cái thứ tình cảm là gia đình, thứ tình cảm giả tạo và vô vị, nó muốn thoát khỏi thành phố này, nó muốn tự do, nếu không nó sẽ tiếp tục nhìn người khác mà chướng mắt, tiếp tục muốn chọc ghẹo họ đến khi bọn họ phải thét lên, nó thối nát rồi. Một đứa nhóc 12 tuổi với một tâm lý vặn vẹo cùng 1 trái tim dơ bẩn. Rồi nó nhìn quanh phòng, chợt thấy chiếc ly thủy tinh, mỉm cười

-Sao, Jungkook nó không xuống à?

Người hầu sợ hãi gật đầu, nói lắp bắp:

-Dạ, dạ cậu chủ không ăn ạ!

Phu nhân thở dài

-Haiz được rồi ngươi lui xuống đi.

Rầm

-Thằng bé lại như thế rồi, rốt cuộc nó bị cái quái gì thế?-Người thanh niên bực dọc lên tiếng

-JungHyun khi ăn không được đập bàn-Người đàn ăn nhíu mày lên tiếng

-Con xin lỗi.

Ông gấp tờ báo đi, lấy tay gỡ gọng mắt kính ra đưa cho người quản gia bên cạnh, rồi xoa xoa hốc mắt bèn mở miệng tiếp tục

-Ăn cơm                                                

Tiếng dao nĩa chạm vào nhau Leng keng nhưng không đánh mất không khí thanh lịch, từ tốn.

Bỗng người con gái lên tiếng

-Tý nữa con sẽ đem phần ăn lên phòng Jungkook.

-Được rồi Somin

Cốc cốc

-Jungkook chị vào nhé

Cạch

-Jungkook em không thể nh....

AAAAAGGGGGHHHHH

Tiếng thét vang vọng khắp nhà làm mọi người giật mình

-Sao thế Somin?

Junghyun chạy nhanh vào phòng cậu, trợn to mắt và hét lớn

-Mau gọi bác sĩ Kim

Mọi người tán hoảng chạy gọi điện thoại. Phu nhân cùng ngài thị trưởng vừa xuống lầu liền chạy qua phòng nó. Người phu nhân nhìn thấy bà bỗng chỗc choáng váng mấy là có ông Jeon đỡ kịp

-Phu nhân, phu nhân

-Mẹ, mẹ

Cảnh khiến mọi người choáng váng nãy giờ là do cậu gây ra, cậu nằm trên chiếc giường trắng tinh khôi với vết máu be bét xung quanh và khắp cơ thể. Cậu nằm đấy trong tay đầy máu vẫn nắm mảnh vỡ thủy tinh, gương mặt lờ đờ nhếch mép rồi suy nghĩ 'chỉ là máu thôi mà làm gì phải hét toáng lên thế, chắc các người cùng thấy nghệ thuật rồi nhỉ'

-Không sao rồi. Nghỉ ngơi là ổn.

-Cảm mơn ông Kim Jong-un

-Haiz có gì đâu, bạn bè với nhau, mà tôi nghĩ mọi người nên nói chuyện với thằng bé nhiều hơn

-Cảm ơn ông

-Tôi về đây

-Quản gia tiễn bác sĩ Kim

Tại phòng Jungkook

-Trời ơi sao con ngu ngốc quá vậy con!

-Tôi chỉ điêu khắc thôi mà, ông bà thấy đẹp không?- vừa nói cậu vừa đưa đôi tay quấn đầy băng lên cho mẹ xem

Chát

-Jeon Somin chị dám tát tôi.

Người con gái ấy vừa khóc vừa chửi cho sự nguy xuẩn của đứa em mình

-Mày đủ chưa, mày làm bao nhiêu chuyện ở ngoài bọn tao không muốn nhắc tới thì thôi nhưng mày lại ngu xuẩn tự hại mình hại người, mày làm khổ ba mẹ như thế mày vui à.

-Tôi làm gì cần mấy người quan tâm, ai mượn khổ dùm, ai mượn, AI MƯỚN.

Mọi người sốc khi nghe câu nói đó, họ dường như không thể tin được lời nói đó xuất phát từ người con trai nhỏ của họ

-Mày, mày nói gì thế. Chúng ta là gia đình, bọn tao quan tâm mày cũng sai à.

-Câm đi

-Cái gì?

-Câm

-Cá....

-CÂM MIỆNG, CÚT RA NGOÀI

Xoảng

Nó đưa tay hất đổ đống đồ để trên tủ đầu giường

-CÚT HẾT RA KHỎI ĐÂY

Mọi người đứng hình với lời của nó, tất cả dường như chết lặng

-M...

Jeon phu nhân nắm tay con gái lại bà lắc đầu rồi bật khóc, kéo những người khác ra ngoài, nhìn bà khóc trong lòng nó tự giễu, lại thứ nước mắt ấy khiên nó đau lòng không thôi, thứ nước mắt làm chết tâm gan nó.

Không được nó phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt trước khi nó bị gây ra tổn thương nhiều hơn, nhìn họ nó thật muốn làm cho họ khóc, tổn thương nhiều hơn...

Cạch

*

-Thưa ngài thị trưởng, lô hàng này ngày mai sẽ rời bến ạ. Mọi thứ đã ổn thoả.

-Tốt, cứ như cũ mà tiến hành

-Dạ rõ

*

Koong

Tàu chuẩn bị rời bến

Reng reng

-Alo

-........

-Sao không thấy Jungkook?

-........

-Mau cử người kiếm nó.

-......

-Cái gì tàu? Chết tiệt, con tàu đã khởi hành.

-......

-Được.

*

Trong thùng gỗ con tàu, Jungkook nở 1 nụ cười phấn khích hahaha cuối cũng cũng tự do

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro