1. Mạt thế đến cũng không hẳn là xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Dị năng giả

Địa cầu năm 2039, vì một nguyên nhân nào đó mà trạm năng lượng hạt nhân tại trung tâm thành phố bổng dưng phát nổ, đồng nghĩa với việc toàn bộ chất phóng xạ độc hại ở trạm năng lượng chính thức được phát tác tung hoành ra thế giới bên ngoài, từng đợt khói đen quỷ dị chậm rãi nuốt chửng từng thành phố mà nó đi qua, gieo rắc tất thảy tan thươg cùng sự tuyệt vọng cho nhân loại

Sau 3 ngày khi làn khói kia tan đi tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc thì lại là lúc những cái chết gớm riết đột ngột sống dậy, chúng phát điên cắn xé, nhai tươi, truyền nhiễm những người sống mà chúng bắt gặp trong tầm mắt, khát máu cùng tàn độc là những gì chúng có

Tang thi...

Nhân loại chính thức bước đến bờ diệt vong, thời kì mạt thế !

Mặc dù lâm vào mạt thế nhưng ông trời vốn không tiệt đường sống của ai bao giờ, nếu phần lớn người xui xẻo hít phải khí độc biến thành tang thi thì lại có những kẻ may mắn hơn khi có thể nhờ vào đó mà thức tỉnh được các dị năng quý hiếm khảm sâu nơi thần thức của mình

Sức mạnh cùng thần trí hơn người giúp họ dễ dàng đối đầu và dẹp loạn những đàn tang thi gớm riết

Tuy tỉ lệ phần trãm so với người thường rất ít nhưng lại là niềm hi vọng duy nhất của nhân loại

Dị năng giả..

"Mẹ nó, tang thi chứ có phải là con đĩa đâu mà dai dữ vậy" Nam nhân cao lớn cả người nhem nhuốt ướt đẫm bởi mồ hôi, cơ thể nhanh nhẹn liên tục đảo người tránh thoát các đòn tấn công của đám tang thi khát thịt trước mắt, điêu luyện nhào lộn một vòng, nam nhân nhăn nhó chửi thề một tiếng, trên tay thoắc tạo nên quả cầu lửa nóng rực bay thẳng vào nhóm tang thi thành công khiến chúng rít rào cháy thành mớ thịt đen thối bất động

Khẽ thở phào, Kim Taehyung chật vật đứng dậy, phủi đi lớp bụi dày đặt trên người sau đó lại tiến đến nơi chiếc balo bị vứt ở góc tường, vững vàng lấy ra một chai nước tuông cả hơi sạch bách

Ngay lúc này cánh cửa cuối phòng ốc bổng dưng kéo mở, đầu tim Taehyung vội nhảy dựng theo quan tính tung một quả cầu lửa về phía ấy, ở đối diện cũng đồng thời nhanh chóng đáp trả "ầm" một tiếng, nước và lửa tương khắc liền xung kích áp chế lẫn nhau tang biến, để lại làn khói trắng bốc hơi xì xèo

Jung Hoseok mặt mũi hầm hầm đá cửa bước vào, nghiến răng trừng mắt hắn "Ông nội mày thằng chó con, suýt chút nữa tao bị mày nướng chín rồi"

"Than vãn cái beep, ai bảo mày xuất hiện như ma như quỷ làm gì"

Chân mày gã kia co giật mấy cái "Thân là dị năng mà cũng sợ ma quỷ? đừng tấu hề nữa con ạ"

"Mẹ..Lại muốn kiếm chuyện nữa à" Kim Taehyung vốn là dị năng hệ lửa, thần kinh thô rất dễ chọc điên, thế nên nghe xong lời kia liền tỏa khí, mạnh mẽ vứt chai nước rỗng sang một bên, nóng nãy bước đến nắm lấy cổ áo gã nọ, gương mặt Jung Hoseok đanh lại, đuôi chân mày gã khẽ nhướng lên đầy thách thức

Phút giây tưởng chừng hai tên nam nhân sẽ choảng nhau tới nơi thì bổng những sợi dây leo không biết từ đâu xuất hiện quấn lấy tách hai người ra một khoảng

Cõ thể cả hai càng chống cự thì mớ dây leo kia lại càng trói chặt hõn

"Shit!!! Ðủ rồi KIM SEOKJIN" Sau câu nói đám dây leo đang siết lấy hai gã như có ý thức liền an phận thu lại, từ ngoài một nam nhân tuấn mỹ khác bước vào, anh nhíu mi liếc nhìn từng người "Hai đứa mày một ngày không cãi nhau là ăn cơm không ngon à?"

Vung tay hất áo, Hoseok trừng mắt với tên đàn ông mái đầu đỏ chói, rồi lại nhìn về phía Kim SeokJin càm ràm"Còn không phải do nó sao? suýt chút nữa tao đã bị nó nướng cháy rồi, tao đang thấy nó cố ý làm vậy thì có"

"Ðụ má, ép dầu ép mỡ chứ đừng ép tao mất dạy, có tin tao chiên mày lên luôn không??"

"Chắc tao để yên cho mày chiên"

...

Kim SeokJin day day thái dương, đứng giữa hai con người nữa nóng nữa lạnh thật không biết phải phân xử ra sao

"Phải rồi Taehyung, Jimin đâu rồi ? Không phải nó cùng đội với mày à"

Hắn ngồi khoanh chân trên bàn, tay châm điếu thuốc "Ðừng nhắc tới cái thằng đồng đội heo đó nữa, ngay khi đứng ở siêu thị tao đã bảo nó theo sát tao rồi, những lũ tang thi chẳng biến đánh hơi đâu nhanh thế mà tụ tập cả đàn tấn công tụi tao, trong lúc tao đánh với bọn nó thì thằng Park Jimin khốn kiếp kia đã chạy biến, làm hại tao một thân một mình bị đuổi đến tận đây. Tinh thần lực trong người đã suy kiệt không còn nhiều suýt chút nữa đã bị lũ đó thịt rồi, thế mà chưa kịp định thần nữa thì lại bị thằng khốn này hù tí thì vãi ra quần"

Hoseok giật lấy điếu thuốc chưa kịp dến bên môi của Taehyung, gã ngậm lấy khẽ hít rồi phà một hơi "Vãi ra quần nơi nào? Bố giặt cho con"

Ðầu lưỡi Kim Taehyung ấn ấn vòm miệng, cười nhưng không cười, thật muốn một đấm đấm bỏ mẹ thằng ách này

" Được rồi được rồi, việc cần làm bây giờ là tìm Jimin trước đã, trời mà tối thì không hay đâu"

Nhóm 4 người nhưng chỉ duy Kim SeokJin suy nghĩ chu toàn, không uổng cái danh tiến sĩ thành phố

Men theo hành lang 3 người chẳng dám thở mạnh, ánh mắt sắc bén chậm rãi quan sát xung quanh, không gian im ắng lạ thừờng

Bàn tay nắm chặt thân kiếm katana, Taehyung đổ mồ hôi hột, tinh lực một ngày nay của hắn đã tiêu cạn với chục con tang thi khi nãy, hiện tại chút tia lửa cũng chẳng có, hắn nghĩ mình sắp không xong rồi, mặc dù vẫn là có hai đồng đội trước mắt nhưng vẫn không thể đảm bảo được bất trắc không xảy ra, vẫn nên tự lo cho mình thì tốt hơn..Ðáy mắt nhìn thấy được cánh cửa thang máy phía xa, đầu hắn tức khắc nghĩ ra một suy nghĩ táo bạo

"Này! hay chúng ta dùng thang máy đi xuống cho dễ được không ?"

Kim SeokJin dẫn đầu nghe xong câu nói này của hắn thì liền lười bước thêm nữa, anh quay đầu sang nhìn hắn, gương mặt tuấn tú bày đủ các loại sắc thái

" Mày muốn dùng thang máy đi xuống đâu? Ði xuống địa ngục hả?"

"Thang máy? đi thang máy chạy bằng cơm chắc ?"

Nhìn bộ mặt ngu ngây ra một đống của hắn anh thở dài bất lực quay người đi tiếp

???

Jung Hoseok bước đến vỗ vỗ vai hắn, lời nói thập phần không thân thiện "Taehyung à, nếu ăn thịt cá thật sự giúp con người thông minh hơn thì chắc hẳn mày phải ăn ba con cá voi cùng một lúc thì mới cứu vãn nổi" sau đó trưng bộ mặt như tội nghiệp kẻ ngốc rồi rời đi theo sau Kim SeokJin

Kim Taehyung "..."

...Cuối cùng cả ba người quyết định đi thang bộ, và đừng ai hỏi tại sao

Khi SeokJin định vươn tay mở cửa thoát hiểm dẫn đến thang bộ thì bị Hoseok cản lại hỏi "Có khi nào..lúc chúng ta vừa mở cánh cửa này ra thì một đàn tang thi sẽ ập đến hay không"

Không gian im lặng như tờ...

Dù sao họ cũng chỉ mới là dị năng cấp hai, thực sự gặp phải chuyện này chắc sẽ xanh cỏ sớm mất

Kim SeokJin dùng ánh mắt đầy gai nhọn kì thị nhìn gã ra mặt "..." Báo..Báo nữa rồi đó

"Lo gì bạn tôi ơi, dũng cảm lên.. nếu được thì ta ăn cả" Kim Taehyung thản nhiên nhúng vai một cái, như thể cái người sợ vãi cả mật lúc nãy không phải hắn

"Hay lắm..Còn nếu ngã thì sao ?" Hoseok mặt không biểu tình

"Ngã thì ăn đầu buồi"

"..."

Thật may khi phía sau cánh cửa kia không tồn tại một con tang thi nào cảm, chỉ là hình ảnh dọc các bậc thang tương đối buồn nôn, máu tươi anh tưởi nhuộm khô hốc trên bức tường, hộp sọ người bị bỏ lại nhũng nhão nằm lăn lóc hôi thối vô cùng

Cả ba dù rất quen cảnh tượng chém giết với tang thi nhưng nhìn thấy cảnh tượng như này cũng không nhịn được cảm giác gai mắt khó chịu

Jung Hoseok vươn tay che mũi, xấu xa đưa ánh nhìn về phía hộp sọ kia, đôi mắt gã phút chốc lóe sáng, khẽ huýt vai tên thần kinh thô bên cạnh, chán sống nói "Mày rớt não kìa, còn không mau nhặt lên ði"

"Muốn chết ?"

Kim Taehyung tức giận vung đấm về phía gã, may sao Hoseok gã tránh kịp, không thôi lại gãy mất chiếc sóng mũi triệu đô

"Ðủ rồi đừng đùa nữa, tập trung việc chính nào"

Kim SeokJin lấy trong ba lô chiếc cảm ứng tự chế, ngón tay nhanh nhẹn khởi động màn hình, ngay tức khắc bản đồ của cả thành phố liền hiện lên, Taehyung bên cạnh tò mò cũng nghẹo ðầu sang nhìn, sau đó lại há mồm cảm thán "Không hổ danh là tiến sĩ hụt nha, đến cái này mà cũng chế tạo ra được, à khoang đừng nói là khi nãy hai đứa mày dùng cái này tìm vị trí của tao đấy nha"

SeokJin không mặn không nhạt gật đầu "Trên người chúng mày mỗi đứa tao điều lấp một chiếc định vị, có thứ này không sợ lạc nhau

Trên màn hình hiện lên 3 chấm đỏ cùng chỗ biểu tiểu tượng cho nhóm người, riêng chấm đỏ khác ở nơi khá xa kia không ngoài dự đoán là Park Jimin

Vươn tay chỉ lên bản đồ, đội trưởng họ Kim bắt đầu lên kế hoạch chỉ hướng cho mọi người, ba nam nhân cao lớn ngồi xổm chụm đầu cùng một chỗ thì thầm to nhỏ "Chúng ta sẽ xuất phát từ nơi này, dọc theo cầu thang xuống tầng 2 sau đó rẻ phải, đi thêm 100m là được"

Theo như kế hoạch của SeokJin đoạn đường của cả ba đi dường như vô cùng dễ dàng, trở ngại chi ít vỏn vẹn một đến hai tang thi phế

Nhưng mọi thứ dần trở nên ngớ ngẫn khi họ đến được nơi anh bạn Park Jimin ẩn nấp

Một khối đất lớn nhô cao chôn ở góc tường

Thì ra dị năng hệ đất cũng có thể sử dụng như này..

"Này Park Jimin còn sống không ?"

SeokJin vươn tay gõ vào khối đất, một mảnh lặng thinh không ai hồi đáp

Hoseok "Taehyung mày còn tí lửa nào không? Giúp tao xông đất con heo này lên đi"

Vừa dứt câu, khối đất kia lập tức vỡ vụn, nam nhân bên trong chật vật đứng dậy, Park Jimin đanh đá phủi đi lớp bụi dầy cộm trên người, đầu tóc anh rũ rưỡi không khác gì thằng ngốc "Con mẹ nó mày xuống xông đất ai???"

"Mày đoán xem câu trả lời sẽ là gì??"

"Chán sống hả.."

Là kiểu người máu liều nhiều hơn máu não, Park Jimin quyết nhảy bổ đến cho Hoseok một trận, Kim Taehyung bên này choáng ngợp vội chạy vào can ngăn, tuy nói nghĩa hiệp là can ngăn nhưng hắn vẫn nhớ dai thù cũ, tranh thủ đá mấy phát vào mông Hoseok

Giữa thời thế tang thi trùng trùng mà vẫn còn sức lực đánh nhau cãi nhau như thế thì chỉ có nhóm hề ba con khỉ này

Đến cùng vẫn là đám dây leo của SeokJin dẹp loạn ẩu đã

"Thôi đi, chúng mày suốt ngày cứ như thế thì sau này làm sao thành công được"

Ngồi bệt dưới sàn Jimin mệt mỏi thổi bay lọn tóc trên trán

"Ừa ừa, không thành công thì thành thụ"

Bép !! Taehyung bên cạnh thẳng tay vã vào đầu thằng bạn chí cốt một phát giòn tan "Mẹ biết mẹ buồn đó"

Cái tán khiến Jimin mém chúi nhủi, anh ôm đầu trừng mắt "Cái đm.."

"Bằng tất cả sự tôn trọng tận đáy lòng, tao mong chúng mày thả lỏng cơ hàm, khép lại cơ nhai chỉ vì cái sự ngu của chúng mày đã và đang làm ảnh hưởng không ít tới chất lượng không khí trên địa cầu" Hoseok lườm tóe lửa hai kẻ dung tục

"..."

SeokJin điều khiển một lượng lớn dây leo bao trọn khoảng không xung quanh nhóm người vừa hay làm nên nơi trú ngụ tạm thời "Được rồi, Park Jimin nói xem, rốt cuộc mày đã gặp phải cái gì mà trốn chui trốn nhũi như vậy"

Nam nhân cười cười gãi gãi đầu "Trốn..Trốn gì chứ tao là chỉ định ngủ một giấc mà thôi hahaha.."

"Bốc phét tiếng nữa liền ném mày xuống tầng chơi với tang thi"

Jimin nhìn gương mặt không hiện chút vui vẻ của Hoseok liền biết tên này nói được làm được nên đành vứt sĩ diện kể lại mọi chuyện

"Ừ thì vào khoảng tiếng trước tao có vô tình gặp một cậu nhóc cũng đồng dạng đến thu thập lương thực giống chúng ta, khi đó cậu ta mấy con tang thi tấn công, tao thấy thế liền ra tay nghĩa hiệp cứu cậu ta một mạng"

Bất ngờ bị tang thi tấn công không kịp trở tay Jimin buộc phải tách khỏi Taehyung, dị năng hệ đất của anh khác với những dị năng giả cùng hệ khác, đặc cấp tự mình khai phá vừa giúp anh có năng lực tấn công vừa có thể phòng thủ

Hơn hết lại càng không tiêu tốn nhiều tinh thần lực

Sau khi cắt đuôi được bầy tang thi đói khát, anh lần mò hành lang tìm đường thoát thì gặp phải một chàng trai lạ mặt hớt ha hớt hãi chạy về phía anh, không những thế đằng sau cậu ta còn là năm sáu con tang thi chột mắt cụt tay đuổi đến

Cứu người như cứu hỏa, Jimin vội điều khiển dị năng tạo một bức tường chặn đứng tang thi, tiếp đó liền chộp lấy cánh tay cậu trai kia kéo người chạy vong mạng

"Nhanh nhanh..bức tường kia chỉ giữ chân được chúng nó vài phút thôi đó""

Cậu trai ngây ngốc không hiểu gì, vốn đã đuối sức, cậu vừa quay đầu nhìn thì thấy bức tường đất Park Jimin dựng lên lúc nãy thật sự đã sụp đỗ, đám tang thi kia lại bắt đầu đuổi theo họ ngày một điên hơn

Người nọ kinh hãi trợn mắt, chẳng biết sức lực bình sinh nơi đâu trổi dậy, hai chân tăng tốc phi đi như gió, kéo cả Jimin một lèo chạy đi mất tâm

"Ủa vậy là mày cứu người ta dữ chưa" Taehyung híp híp mắt

"Nhiều chuyện còn muốn nghe nữa không ??"

"Nghe chứ"

Sau khi cắt đuôi được đám tang thi hai người tùy ý rẽ vào kho chứa đồ gần đó, nơi này khá sạch sẽ không có dấu vết của tang thi cũng coi như là an toàn

Gặp nhau là duyên, cả hai lần lượt giới thiệu để biết tên tuổi nhau

Park Jimin hòa ái cười nói "Tôi là Park Jimin năm nay 27 tuổi, dị năng hệ đất còn cậu?"

Cậu trai nhỏ con, vươn tay gãi gãi chiếc đầu bông hơi rối ngại ngùng đáp "Em là JungKook năm nay mới 21 tuổi thôi, chỉ là một người bình thường không có dị năng"

"Chậc 21 tuổi sao? Anh còn tưởng em 17 tuổi cơ, bé con quá" Nam nhân cười hì hì tháo ba lô thức ăn mình đặt xuống sàn, lấy từ bên trong bịch bánh mì sandwich cùng xúc sích đưa sang cho cậu

Jungkook phía này thấy thế xua tay lắc đầu từ chối liên hồi

"Ngại gì anh còn nhiều lắm nha"

Không để bạn nhỏ kia từ chối, Jimin thô lổ nhét thức ăn vào lòng cậu, lại bồi thêm mấy hộp trái cây cùng sữa tươi "Em còn nhỏ ăn nhiều cho mau lớn"

Cậu trai co quắp khóe miệng, tên nam nhân này nghĩ cậu là trẻ con chắc

JungKook thầm nghĩ trong long để xem một lúc nữa anh chàng này còn dám xem nhẹ cậu hay không

Chiếc miệng nhỏ không tỏ vẻ e thẹn gặm gặm thức ăn, vốn bụng đã đói sẵn JungKook nhanh chóng giải quyết hết đóng đồ, hai má vì bị dồn nén quá nhiều bánh mì với súc xích mà phồng lên trông nộn nộn đáng yêu vô cùng

"Khụ khụ..."

Jimin bên này giật mình nhanh chóng cắm ông hút vào hộp sữa đưa qua, JungKook ho sặc sụa vội chồm đến ngậm lấy ống hút, vô ý thế nào lại quên mất uống sữa ngay trên tay anh

Được một lúc thì nhận thấy được điều gì đó sai sai, JungKook ngẫn đầu nhỏ nhìn gương mặt không nói nên lời của người đối diện

Nhân lúc này mượn gió đẩy thuyền, tiếp tục phát huy hình tượng thanh thuần của mình, ngay tức khắc vờ đỏ mặt rụt người lại, sau đó nhỏ giọng nũng nịu như thật

"E..em xin lỗi"

Nam nhân lúc này nào có để ý đến lời xin lỗi của cậu, anh bận lạc hồn trong mớ suy nghĩ của mình, đột nhiên có cảm giác thành tựu như vớ được bảo bối, trắng nộn mềm mại..cứ như thỏ con bông xù

Đôi mắt anh lóe sáng cứ ngỡ vừa được khai sáng

Cùng lắm bé con đối diện này..quả thật..

Vừa xinh..

Vừa ngọt..

Vừa ngon miệng..

Xem ra, mạt thế đến cũng không hẳn là xấu nhờ ?

*Góc của Author đẹp trai : Nhớ bình chọn cho truyện tui để được lên top nha mấy bà, chương 2 viết xong rồi nhưng chừng nào hợp phong thủy mới đăng =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro