3. JungKookie.. em quậy đủ chưa ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. JungKookie.. em quậy đủ chưa ?

Trong lúc hai người trò chuyện vui vẻ bên này thì từ phía sau Grant nghe được tiếng gầm gừ

JungKook trợn mắt nhìn đám tang thi đông đúc từ đằng xa

Grant nhìn cậu, cậu nhìn nó

"Cậu.. được chứ...?"

"Mày đoán xem.." JungKook nở nụ cười từ thiện

Nó thở một hơi lấy tâm lí

Giây phút này không biết Grant lấy sức mạnh từ đâu, đột ngột xông đến vác ngược cậu lên vai chạy đi với tốc độ ánh sáng

JungKook hoảng hồn nhìn đám tang thi bất lực đuổi theo từ phía sau dần mất hút không thấy tâm hơi

Cậu đánh mắt nhìn cái ót hồng hì hụt chạy thụt mạng lòng thầm tán dương

Dị năng tốc độ này cũng không tồi đi ?

Sau đó Grant chạy đến một bãi đỗ xe thì vội vàng dừng chân lại

May sao nơi này an toàn

Nó chật vật thả JungKook xuống, xong việc liền ngã người nằm phanh thây dưới đất thở hồng hộc như bò

Nếu không lầm thì tên ngốc này đã sử dụng hết tinh thần lực trong lần chạy trốn này rồi

Cậu khẽ chẹp miệng, nhân lúc Grant còn đang mê man, tiến đến ngồi nữa quỳ trước nó, âm thầm đặt bàn tay trắng nỏn của mình lên trán nó rồi chậm rãi truyền dị năng chửa trị vào

Không sai, dị năng của cậu vừa có thể chữa trị vết thương vừa có thể hồi phục tinh thần lực

Nếu chuyện này mà lan ra ngoài không chừng cậu sẽ trở thành bình máu di động cho người khác hoặc thảm hơn sẽ bị tống vào khu thí nghiệm làm chuột bạch

Đúng là sở hữu song dị năng thì đẳng cấp thật đấy, nhưng dị năng của cậu có hơi vô dụng thì phải..

Nó giống như việc khi bản thân bạn thích đi top nhưng bị số phận bắt làm support

Grant day trán ngồi dậy, lúc nãy vì quá khích mà lỡ dùng tinh thần quá trớn khiến nó như bị hút cạn sức lực

Nhưng hiện tại hình như không còn cảm giác khó thở đó nữa rồi ?

Nó sờ sờ ngực mình, sao lại có thể hồi phục tinh thần lực nhanh vậy nhỉ..

Nó hiếu kì quay sang nhìn JungKook, cậu ngay lập tức mất tự nhiên quay đi

"Rột rột.."

Âm thanh từ chiếc bụng của Grant phá vỡ bầu không khí, nó ngượng ngùng gãi gãi đầu "Chưa ăn gì nên hơi đói haha.."

JungKook thở dài, đứng dậy tìm tạm một chiếc xe 6 chỗ ngồi vào, sau đó ngoắc tay với nó

Grant ngoan ngoãn như chó con, vô cùng nghe lời vào theo cậu

Sau khi đã kéo cửa cẩn thận, nó chụm chân im thinh nhìn cậu lấy thức ăn cùng nước uống đưa sang, có thể thấy được đôi mắt sáng lắp lánh của nó

"Cảm ơn cậu nhiều lắm"

Grant đã phải nhịn đói từ đêm qua tới giờ, vừa nhận được đồ ăn liền không khách sáo ăn lấy ăn để

JungKook bên cạnh vừa ăn vừa quan sát nó, toàn thân ngoài bộ đồ cùng đôi giày thể thao ra thì chẳng có gì, không biết tên này sống sót như nào mấy tháng qua

"Mày đi thân không như thế làm sao lại có thể sống tới giờ vậy ?"

Nó một miệng đồ ăn ngồm ngoàm mơ hồ nói không nghe được gì

"Nuốt xong rồi nói"

Grant nghe lời nuốt xuống đồ ăn, lại uống ngụm nước

"Đồ đạc và thức ăn của tôi ở chỗ bạn tôi cả rồi"

Cậu nghe đến đây liền nhướng mày "Bạn ?"

Nó gật gật đầu, nói tiếp "Đêm qua tôi và ba người bạn của mình bất ngờ bị tang thi tấn công, lúc hoảng loạn chúng tôi đã phải chia nhau ra chạy, họ nói tôi chạy nhanh nên bảo tôi dụ tang thi đi trước, sau đó hãy đến trốn ở khu chung cư phố B, họ sẽ đến đón tôi sau"

"Làm bạn bao lâu rồi ?" Giọng JungKook nhàn nhạt, nếu nghe kĩ sẽ thấu được thái độ bỡn cợt của cậu

"Hmm.. hơn hai tuần rồi, họ tốt lắm"

Nhìn điệu bộ tin tưởng ngu ngốc của nó JungKook cảm thấy buồn cười vô cùng, cái con người này từ đầu đến cuối bị người khác lợi dụng mà không biết, còn ở đây khen hết lòng

Trên đời này thật có thể loại bạn bè  luôn muốn đẩy bạn mình vào chỗ chết thế kia à?

Khu chung cư phố B? Chẳng phải nơi tang thi tập trung nhiều nhất sao..

Người tránh không kịp lại muốn đâm đầu vào nơi đó

Lần nữa nhìn bộ quần áo sặc sở trên người nó cậu ngứa mắt không thôi, vớ lung tung một bộ quần áo quăng sang cho nó, hung dữ nói "Vứt nhanh cái bãi nôn bảy màu trên người nhanh cho tao"

"Nhưng..Nhưng đây là bộ đồ bạn tôi tặng mà"

À...

JungKook không nói gì chỉ trừng mắt nhìn nó

Grant nuốt nước bọt "Thay..Thay thì thay"

Nó uất ức chui tọt xuống ghế sau cùng để thay quần áo, vừa thay vừa che như thể sợ cậu nhìn thấy thân thể ngọc ngà của mình. JungKook lười để ý đến nó, cậu thuận thế trèo lên ghế lái phía trước

Chiếc xe này vẫn còn khá mới, chìa khóa bị đánh rơi dưới ghế, hẳn là chủ xe này bị tang thi đuổi giết, trong lúc nguy hiểm đã bỏ của chạy lấy người

JungKook nhặt chìa khóa trên tay ngắm nghía một hồi sau đó cắm thẳng vào xe, vặn sang một khớp..

Âm thanh khởi động xe nổi lên đi đôi với đó là tiếng cười khúc khích đầy hài lòng của JungKook

Cũng không tồi nha..

Grant vừa khắc thay đồ xong đã nghe tiếng xe được cậu khởi động liền hớn hở bò lên trước ghế phụ lái "Xe này cậu dùng được sao ?"

JungKook không thèm nhìn sang nó, ánh mắt chỉ chăm chú săm soi các bộ phận đầu xe, miệng tùy tiện nói "Đổi xưng hô đi, tao với mày dễ xử hơn"

"T..Tao với mày hả" Grant ngập ngừng,nó vốn là một đứa trẻ được bảo bọc nuôi dạy từ nhỏ, nó chưa từng xưng hô nói chuyện với người khác thế này

Nhưng nghĩ lại thì ở thời thế này rồi ai còn quan trọng lễ tiết nữa, nên không thèm phân vân mà làm theo ý cậu..Tuy nhiên có thể vì chưa thích nghi nên đôi lúc sẽ xưng hô lộn xộn

"À được thôi, thế bây giờ tôi có thể giúp được gì cho mày không ?"

Mặc kệ lời nói lần lộn của nó, JungKook gõ ngón tay nhịp nhàng trên vô lăng, sau đó lại nhìn sang nó "Bé yêu..mày biết rút xăng xe ô tô chứ?"

Grant tự tin "Oh..Tưởng gì, cái này easy"

"Thế nhờ mày rút hết xăng trong tất cả xe ở đây vậy, chúng ta sau này sẽ cần dùng nó rất nhiều cho con chiến mã này đấy"

"Yes, sir !!"

Nói xong liền nhảy xuống xe làm ngay việc cậu yêu cầu

JungKook nằm ngã lưng trên ghế lái, thoả mãn mỉm cười

Xem ra đường đến khu an toàn không còn xa nữa rồi..

Vài ngày sau đó

..Mặt trời lên cao, bầu khí trên mặt đất ngày một nóng hơn, dường như sau vụ nổ trung tâm hạt nhân kia không những làm biến đổi loài người mà cả khí hậu cũng bị ảnh hưởng

Ngay tại sân thượng trường đại học seoul, xuất hiện đoàn dị năng giả gần 20 người, trong đó dễ dàng thấy được hai nam nhân một đứng một ngồi ở nơi chủ vị, song dưới sự phục tùng của những người còn lại thì có thể biết hai gã là thủ lĩnh của đoàn dị năng giả này

Nam nhân quyền lực, tay trái bệ đầu gương mặt lộ nét không kiên nhẫn ngồi dưới mái hiên trong cái nắng gay rắc 40 độ bên ngoài

Những lọn tóc màu bạch kim khẽ bay nhẹ theo làn gió trời

"Đã tìm được người chưa ?"

Người đàn ông quỳ trước đó bị khí thế trên người gã áp chế đến run rẫy "Vẫn..Vẫn chưa..Nhưng thủ lĩnh..Tôi.."

Anh ta chưa nói hết lời thì một đoàn lôi điện trắng xóa đánh tới thật mạnh

"rầm !!!"

Người đàn ông bị dọa sợ hãi đến ngã quỵ

Nhưng người xung quanh thấy thế chỉ biết cúi gập đầu không dám hó hé

Và thật may khi chủ nhân lôi điện này chưa có ý muốn lấy mạng người kia, nếu không..Chẳng ai dám nghĩ đến hậu quả như nào

Nhìn gương mặt lạnh như tiền của Min Yoongi, Kim Namjoon cảm thấy mọi thứ sắp không ổn

Bèn đánh mắt gọi người kéo tên đàn ông kia xuống

"Thủ lĩnh.."

Thế nhưng Min Yoongi không thèm để ý đến anh, gã bật dậy thẳng thừng xoay người đi vào trong, đủ thấy gã đang vô cùng tức giận

Namjoon thở dài nhìn mọi người nhẹ giọng "Hiện tại thủ lĩnh đang không vui, mọi người chịu khó một chút"

Dứt câu cũng liền quay người rời đi

So với Min Yoongi thì Kim Namjoon có vẻ ôn nhu hơn nhiều, cũng vì thế mà sau mỗi lần làm nhiệm vụ thì họ có xu hướng báo cáo với Namjoon thay vì người thủ lĩnh như Yoongi

"Tại sao thủ lĩnh cứ bận tâm vào tên vô dụng ấy chứ"

Hara cô nàng dị năng giả hệ chữa trị, vốn đã tình ý từ trước với thủ lĩnh của mình nên cô vô cùng không hài lòng với sự thiên vị từ gã với người kia

Ngày mà cậu biến mất Hara đã vô cùng hả hê, lòng dạ chỉ muốn cậu sớm chết quách bên ngoài, tốt nhất là bị đám tang thi ăn tươi đến xác cũng không còn

"Phải đấy, người thật tốt ở đây mà thủ lĩnh không nhìn thấy lại cứ nhìn theo cái kẻ ngu ngốc không biết tốt xấu"

Cô nàng mặt mũi da phấn bên cạnh cũng lên tiếng, thân từng là nàng tiểu thư quyền quý xinh đẹp của một gia tộc lớn thế mà phải lâm vào tình cảnh khốn đốn lạc mất người thân

Ngày ngày tùy tiện khổ sở ăn uống, đến giấc ngủ ngon cũng không khó, phải nguyện ý phục tùng người khác chỉ để có cơ hội đến khu an toàn hội ngộ với người thân

Giữa thời thế này giá trị tồn tại của những người như họ điều như nhau, kẻ nào mạnh thì kẻ đó đứng đầu

Cùng lắm, đều đó cô đồng ý, nhưng Jeon JungKook là cái thá gì chứ? cậu ta là người bình thường không phải dị năng giả, là một tên vô dụng

Thì sao ? Thế mà lại được mọi người ưu ái chăm sóc, kể cả thủ lĩnh và phó thủ lĩnh họ cũng bị mê hoặc

Trong mắt cô Jeon JungKook không khác gì loại người lẳng lơ thích mang gương mặt lừa người của mình đi gạ gẫm đàn ông khắp nơi

Đến người nam nhân mà cô xem trọng, những cử chỉ dịu dàng cùng ánh mắt ôn nhu của anh ấy tất cả điều dành cho cậu ta

Dựa vào đâu chứ ?

À cũng chẳng sao..

Đợi đến khi cô đến được khu an toàn thì cô sẽ dùng quyền hạn của mình tự tay tóm lấy tất cả mọi thứ, nếu Jeon JungKook sau lần biến mất này không chết thì cô sẽ tự tay dìm cậu ta chết

Những người còn lại đã quá quen với mấy lời nói bóng gió của hai cô gái này, vốn không đáng để tâm nên họ cũng bỏ ngoài tai

Chỉ nghĩ với hai cô gái này thì làm gì nên chuyện, có là cái thá gì so với đại tẩu của họ chứ ?

Đẹp không bằng

Chân cũng không dài bằng

Càng không thể so sánh sự sủng ái của thủ lĩnh và phó thủ lĩnh dành cho cậu

Cho nên..Việc chọ cần làm hiện tại vẫn là đem đại tẩu trở về

Vì cuộc sống bình yên phía trước

Quyết tâm !!!

Namjoon vừa đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy Yoongi mặt âm trầm ngắm nghía bức ảnh của JungKook

"Thủ lĩnh..ngài.."

"Ở đây chỉ có tao với mày không cần phải xưng hô như thế"

Anh khẽ thở dài, lời nói nhàn nhạt "Tao nghĩ mày cần bình tĩnh lại"

"Bình tĩnh?" Min Yoongi cười khẩy, gương mặt đồng thời sựng lại toát lên vẻ tàn ác "Mày nói xem tao nên bình tĩnh như nào khi JungKook đến hiện tại vẫn chưa có tung tích, khung cảnh hỗn loạn nguy hiểm ngoài kia mày đủ biết rõ rồi, em ấy cùng lắm chỉ là dị năng giả hệ tinh thần thì làm được gì?"

"JungKook em ấy vốn rất thông minh nên sẽ biết cách ứng phó với những tình huống đặc biệt"

Nghe xong lời nói của anh, lần này Min Yoongi thật sự triệt để nổi giận, gã chậm rãi bước đến dừng chân đối diện anh, tia lôi điện đầy sức công kích lấp lóe bao bọc cả thân thể gã, dường như chỉ cần một động tác nhỏ thôi gã sẽ thẳng thừng đánh toàn bộ lôi điện ấy lên người Kim Namjoon

"Thay vì nghe lời phỏng đoán nhảm nhí của mày thì thứ tao cần là Jeon JungKook phải ở ngay đây, ngay lúc này.."

Lôi điện trên người gã vừa có dấu hiệu bộc phát ra ngoài thì liền bị ngăn chặn bởi dòng khí lưu mạnh mẽ chạy xung quanh Namjoon

Hai khí lực lớn khi ấy đồng thời va chạm nhau vô tình tạo nên lực chấn động vang dội, mọi vật dụng như bàn ghế cửa sổ đều bị thổi bay tứ tung khắp nơi

Kim Namjoon chật vật nhíu mi, anh cảm thấy lòng ngực mình như sắp nổ tung đến nơi. Nếu không lầm thì hiện tại Min Yoongi dường như lại rơi vào tình trạng bạo loạn tinh thần lực

Điều này ngày càng thường xuyên diễn ra hơn khi JungKook rời đi, khi tâm trạng và cảm xúc của Yoongi bất ổn thì nó sẽ lại bạo phát, phần nào là do gã sắp thăng cấp 4 nhưng điều này đã bị đình trệ quá lâu nên sinh việc như bây giờ

Khoảng thời gian trước khi JungKook còn bên cạnh họ, với những lúc Yoongi bạo loạn thì cậu sẽ dùng dị năng mình thôi miên khiến gã rơi vào tình trạng ngủ sâu, thường thì sau mỗi lần như vậy "căn bệnh" này của gã sẽ giảm dần số lần tái phát

Nhưng từ khi cậu rời đi, số lần bạo loạn tinh thần từ hai lần một tháng bất ngờ tăng lên gấp đôi

Namjoon vốn chỉ là dị năng giả hệ gió cấp ba nên nếu đối đầu trực diện với dị năng giả hệ lôi sắp thăng cấp, không những thế còn đang bạo loạn như Min Yoongi thực sự có chút thua kém

Anh chật vật điều khiển tinh thần lực của mình, hai gối sắp không chống cự được mà khụy xuống "Min Yoongi mau tỉnh táo lại"

"Min Yoongi !!"

Chẳng có lời hồi đáp nào truyền đến, Min Yoongi mất ý thức không nhận ra ai nữa rồi

Namjoon thực sự sắp không cầm cự được

Min Yoongi quá mạnh

Ngay lúc này, từ bên cửa sổ xuất hiện một bóng dáng nhanh nhẹn xông đến, đập mạnh một đòn vào gáy Min Yoongi

Thân thể người đàn ông vì đòn tấn công bất ngờ đó mà trở nên lảo đảo ngã người về trước bất tỉnh

Namjoon tay bưng lòng ngực khó khăn hít thở, bất lực nhìn Min Yoongi nhăn nhó nằm đó rồi lại nhìn sang đứa nhỏ tầm chừng 14 tuổi có gương mặt tương tự JungKook đứng bên kia

"Em đến đúng lúc rồi phải không ?" SeongWoo giơ ngón cái

Anh nhìn SeongWoo miễn cưỡng cười gật nhẹ đầu

SeongWoo tuy nhỏ tuổi nhưng sức lực lớn , cậu nhẹ nhàng đẩy mấy cái bàn to xếp lại với nhau, sau đó vớ lấy mấy tấm thảm trãi đều trên bàn vừa hai làm ra được một chỗ nằm tử tế, cả hai phối hợp đỡ Min Yoongi lên nằm yên vị nơi đó

"Sức mạnh anh ấy bộc phá hôm nay có vẻ tăng rất nhiều lần, lúc nãy em đã phải sử dụng hết một phần ba tinh thần lực của mình để dồn vào đòn đánh vừa rồi" SeongWoo vừa nói vừa ngán ngẫm nhìn chiếc bao tay da của mình bị sự xung kích khi rồi cháy xém hết toàn bộ

Đây là đôi thứ hai trong tháng rồi...

"Nếu muốn giải quyết tận gốc truyện này thì phải tìm ra được phương pháp giúp Yoongi thăng cấp toàn diện"

"Nhưng việc đó hiện tại là bất khả thi đúng không ?"

Namjoon nhàn nhạt gật đầu "Thế nên chúng ta phải tìm ra JungKook càng sớm càng tốt, chỉ có em ấy mới giúp được Yoongi, và cho dù có biện pháp khác đi chăng nữa thì Min Yoongi cậu ta cũng chỉ chấp nhận mỗi JungKook thôi"

"Anh cũng như anh ấy đúng không ?"

Nam nhân không ngờ tới câu hỏi của đứa nhỏ trước mắt, gương mặt mất tự nhiên lặng thinh

Biết rõ phản ứng của anh, SeongWoo cũng lười nói thêm

"Hay để em dạo một phòng xung quanh đây tìm anh trai xem có tung tích gì hay không"

"Nhớ đem theo pháo tính hiệu"

"Vâng"

SeongWoo thuần thục đạp gót trèo từ cửa sổ nhảy xuống mất hút, đứa nhỏ này là dị năng giả hệ chiến đấu cho nên anh cũng tạm yên tâm, phần nào trang bị và giày cùng quần áo trên người SeongWoo đều được anh chế tạo tích hợp thêm thiết bị máy móc hỗ trợ riêng biệt

Nói chung mọi thứ sẽ khá an toàn

Namjoon ngồi trầm tư, ngón tay mân mê vuốt ve chiếc vòng hồng ngọc mà cậu bỏ lại đêm hôm đó, nam nhân khẽ thở dài sầu não

"JungKookie..em quậy đủ chưa ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro