Chương 1 Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm tĩnh mịch, có 1 thân ảnh đang chiến đấu 1 mk vất vả. Cậu là JJK là một sát thủ ngầm có tiếng và đứng đầu trong tổ chức sát thủ.

Hôm nay trong một phi vụ, cậu vô tình bị phát hiện nên bị truy đuổi, nhưng nếu cứ chạy thì trước sao gì cũng sẽ bị bắt nên cậu đành liều 1 phen đánh tay đôi với chúng.

Khi mọi chuyện gần như đã xong xuôi thì "Pằng" một phát súng ghim thẳng vào ngực cậu và người bắn không ai khác chính là D.A. Người bạn đã cùng cậu giàu sinh cộng khổ biết lâu nay: Tại sao? - cậu khụy gối nói.

-Tại sao ư? Không phải quá rõ ràng rồi hay sao! Nếu như không có cậu thì tôi sẽ không phải vướng vào con đường này, nếu như không có cậu thì cô ấy sẽ không bỏ tôi mà đi tất cả là tại cậu! _ Nói đến đây D.A không ngần ngại bắn thêm 3 viên đạn vào cơ thể cậu. Cậu gục xuống rồi chết.

Bệnh viện Trung tâm Seoul

- Ưm! . Cậu dần mở đôi mắt ra rồi nhìn lên trần nhà màu trắng, nơi đây nồng nặc mùi sát trùng như thế chẳng lẽ là bệnh viện? Nhưng chẳng phải cậu đã chết rồi ư? Tại sao cậu lại ở đây?

- Cậu tỉnh rồi, có quen với cơ thể này không?. Một linh hồn có gương mặt giống cậu như đúc hỏi.

- Cậu là ai?

-Tôi là JungKook, chủ nhân của cổ thân thể này!. Y nói rồi chỉ tay về phía cậu.

- Cổ thân thể? Ý cậu là cơ thể này!
- Đúng.

- Vậy thì sao tôi lại ở đây? Tôi chết rồi mà!

- Cậu ở đây là vì tôi muốn cậu thay tôi chăm sóc cho gia đình của mình. Tôi đã bị người khác hãm hại khi đang đi dạo phố cùng hai người họ nên chắc chắn họ sẽ đau lòng khi bt tôi đã chết và sẽ ân hận khi không bảo vệ được tôi!.

- Được tôi sẽ giúp cậu, giờ thì yên tâm đi.

Cảm ơn!!! Nói đến đây những giọt nước mắt từ JungKook rồi xuống, cậu tan biến trong hư ảo.

Bấy giờ, cánh cửa được mở ra, ông bà Joen bước vào, cả hai người khi nhìn thấy cậu lúc đầu là kinh ngạc sau đó lại chuyển sang vui mừng.

- Kookie con tỉnh rồi, con có khó chịu ở đâu không?. _ Umma Joen hỏi, bà rất mừng khi con trai của họ đã tỉnh, lúc cấp cứu bác sĩ nói con trai của họ chỉ còn có khoảng 30% sự sống đây đúng là kì tích mà.

- Bác là ai? _ cậu bắt đầu công cuộc giả mất trí nhớ vì cậu không phải người tên JungKook.

Bà Joen hốt hoảng khi nghe con mình hỏi như thế rồi liền bảo ông Joen gọi bác sĩ.

- Hai người yên tâm đi, có lẽ lúc bị ám sát cậu ấy đã bị kích động do hoảng sợ nên dẫn đến việc bị mất trí nhớ tạm thời. _ Bs nói

- Cảm ơn bác sĩ
- Không còn gì nữa thì tôi xin phép.

"Cạch" của phòng đóng lại, bà Joen đi đến bên giường bệnh, còn ông Joen thì đi mua cháo cho cậu.

- Joen JungKook là tên của con, còn ta là umma con Wang Ann papa con là người lúc nãy Joen Minho. _ bà Joen nhìn cậu nói giọng như muốn khóc.

- Con cũng khỏe lại rồi, Umma và papa về nghỉ đi chắc mấy hôm nay cả 2 người cùng mệt rồi.

- Nhưng c...  - Con không sao đâu umma về nghỉ ngơi đi.

- Ừm vậy con nghỉ ngơi trước đi umma về trước.

End chương 1 ————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro