Chương 4 Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu dậy rất sớm để chạy bộ, làm cho mọi người một phen ngỡ ngàng. Ngay cả Umma Joen cũng không thể tin vào mắt mình, con trai bà lúc trước số lần dậy sớm chỉ được đếm trên đầu ngón tay vậy mà giờ lại có thể dậy sớm để chạy bộ, thật không tin nổi.

Chạy xong, cậu vào nhà ngồi xuống ăn sáng cùng umma papa, đột nhiên papa Joen lên tiếng.

- Ngày mai con bắt đầu đi học nha, tại trường Sopa.

- Vâng.

Qua ngày sau, cậu dậy sớm để chuẩn bị cặp sách để đi học. Bộ đồng phục này rất thoải mái đối với cậu, không gò bó giống như những bộ đồ lúc trước cậu thường mặc khi luyện võ.

Bước xuống nhà, cậu làm cho mọi người trong nhà đều phải choáng ngợp bởi sự xinh đẹp đấy nhưng nhìn gương mặt lạnh lùng sắt lạnh của cậu thì liền quay đầu làm việc.

- Kookie ăn sáng đi con!.  Umma Joen

- Dạ không, con không đói.

Bước nhanh chân ra khỏi nhà, cậu càng phải tự nhủ nhiều hơn! Đó là sự quan tâm dành cho cổ thân thể mang tên JungKook chứ không phải dành cho cậu! Một người mà trên tay đã dính rất nhiều máu dơ bẩn trong nhiều nhiệm vụ.

Bước đến trường cậu cảm thấy rất khó chịu khi mọi học sinh đều la um trời lên.

-Oa học sinh mới kìa, đẹp trai quá!

- Không phải là giống thụ mới đúng kawaii quá trời.  Một đứa hủ la lên.

- Anh gì đó ơi làm chồng em đi!.

-#Im.  Cậu nói với chất giọng trầm có thể nói là âm 0 độ luôn ấy.

Mọi hs đều im bặc nhưng đều có một suy nghĩ chung đó là Tiểu mỹ thụ lạnh lùng quá!.

Xong cậu bước một mạch tới phòng hiệu trưởng. Mọi người lại tiếp tục ồn ào hơn nữa khi các anh đến.

-Á Jin oppa
- Namjoon oppa
- Jimin oppa
- HoSoek oppa
- TeaHuyng oppa.

Sân trường nháo nhào thêm một lần nữa cho đến khi giọng nói của Teahuyng vang lên -#Im.

- Tao thấy tiểu thụ lúc nãy hợp với các oppa lắm nha mày!. HS thì thào.

- Ừ.

Cả hai người thấy ánh mắt sắt lạnh của cả 5 người đều hướng đến mình thì liền im bặc mà chạy lên lớp.

- Lên lớp thôi, vào học rồi.  Jimin nói.

- Ừ.  Cả 4 người còn lại gật đầu rồi đi lên.

——Tại phòng hiệu trưởng——
"Cốc cốc"

- Vào đi.  Tiếng hiệu trưởng từ bên trong vang lên.

Cậu mở cửa bước vào, đập vào ngay mắt cậu chính là bản mặt đáng ghét của Sehun. Tại sao mà cậu lại quên mất chuyện này chứ? Trường Sopa là do cái tên Sehun này làm hiệu trưởng!.

- Lớp tôi ở đâu?.

- Ôi bạn hiền đừng như thế chứ giờ tôi lớn tuổi hơn bạn đấy nên phải gọi tôi là thầy!. Sehun cười nói với cậu.

Thấy cậu không phản ứng lại mà chỉ nhìn mình với một cái ánh mắt ừm vô cùng thân thiện thì hắn chỉ biết cười trừ mà nói.

- Thiệt là... Cậu học lớp A1 có cần tôi kêu người dẫn đi không?.

- Không.  Cậu nói và đóng cửa lại cái rầm để lại cho Sehun mặt đơ nhẹ.

Không biết có lạc không nữa? Cậu ta bị mù đường mà!.

Và đúng như suy nghĩ của Luhan chúc mừng cậu đã bị lạc. Nhìn xung quanh thì không biết đây là đâu, cậu cũng không đem điện thoại nên cũng không thể nhờ tên kia tới giúp haizz tức thật mà ngày đầu với chả tiên đi học của cậu.

Mệt mỏi ngồi xuống ghế đá cầu đánh ánh mắt sắc bén về phía đối diện đó là...

____________End chương 4___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro