Chương 9 Chào mọi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó tiếng chuông vào học vang lên, JungKook thoải mái yên vị ngồi vào chỗ của mình còn các anh thì thừ người suy nghĩ về lời cậu nói.

"Park Chanyeol đáng sợ thế sao? Trước đây tụi mình đánh nhau cùng nó cũng đâu có thấy đáng sợ gì đâu chứ, mà sao JungKook lại quen được với hắn chứ!"

Vâng xin thưa rằng thực ra có tới tận hai học sinh du học Mỹ chuyển về lận, một là Park Chanyeol còn người còn lại chính là Byun Beakhyun và các anh đã nghĩ nhầm.

Cắt ngang dòng suy nghĩ của các anh là tiếng giày của cô giáo theo sau là hs mới.

- Hôm nay lớp chúng ta có 2 hs mới chuyển đến, họ đều là hs của học viện danh giá tại Mĩ ( xoay qua Beakhuyn và Chanyeol) Nào các em giới thiệu với mọi người đi.

- Chào mọi người mình là Buyn Beakhuyn, là du học sinh mong các bạn sẽ giúp đỡ mình hơn.

Nói xong Beakhuyn còn tặng kèm thêm một nụ cười tươi làm cho vài người trong lớp đốn tim.

- Chào tôi là Park Chanyeol, cũng là du hs không cần giúp đỡ.

- Được rồi vậy 2 em cùng ngồi ở bàn phía trên Kookie đi nha.

- Nea~.

Vì trong suốt quá trình giới thiệu hs mới cậu chỉ lo ngủ nên không hề biết rằng Beakhuyn ngồi ngay phía trên mình, vậy nên khi vừa mới mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của y liền giật mình.

- Trời, cậu vào lớp khi nào đấy?

- Từ đầu giờ đến giờ, cậu chỉ lo mê ngủ nên chẳng thèm quan tâm tớ gì cả hic. - sau lời nói còn giả vờ lấy tay lên chấm nước mắt.

- Thôi đi cha, mí mắt chả có một giọt nước mắt màu mà cũng chấm, làm màu hết sức đi được.

- Đừng nói như vậy với vợ anh nhỡ em ấy buồn thì sao? - Chanyeol như thê nô mà bênh vực lấy vợ mình

- Đã cưới nhau đâu mà vợ với chả chồng, mà nếu là chồng thì sao lúc trước lại để cậu ta đi đốt phá đồn cảnh sát thế kia? Tôi biết là anh thương vợ nhưng cũng đừng có bày ra cơm chó trước mặt cẩu độc thân như tôi.

  - Được được học thôi không phát cơm chó cho cậu nữa.

%________________________________%

Ở một khu cảng sát vùng ngoại ô, những tiếng súng cùng tiếng dao ma sát tạo nên một âm thanh rợn tai.

- Không được rồi cứ như vậy thì chúng ta chỉ có nước bỏ mạng, Nguyên Nhi em mau gọi cho Suhun cứu viện đi.

- Vâng em gọi liền.

Cậu ta nói xong thì lùi lại phía sau để gọi điện còn anh chàng kia thì tiếp tục đánh tiếp.

Hai chàng trai ấy đều là người Trung, một người tên là Karry Wang người còn lại là Roy Wang họ đều là lãnh đạo cấp cao và sát thủ của Black Rose.

"Alo Tiểu Nguyên có chuyện gì sao?" - Sehun

- Anh Sehun anh mau gọi người tới cảng hoang tại ngoại ô đi, tụi em hiện tại đang bị tập kích. - cậu vừa thở hổn hển vừa nói.

"Được em cùng cậu ta cố gắng cần cự thêm một lúc đi anh sẽ cho người tới".

- Vâng.

Cả hai cứ thế đánh hơn 15' thì mới có người đến hỗ trợ, bọn tập kích mau chóng bị bắt giam lại để điều tra. Về phần Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải thì được đưa về trị thương.

- Sao rồi Hoành Hoành, anh ấy có gì nghiêm trọng không? - Bất chấp cái chân đang bó bột, Vương Nguyên vẫn đi tới hỏi thăm tình hình của Vương Tuấn Khải.

- Anh ta không sao hết, chỉ là vết thương ngoài da thôi tôi đã băng bó lại rồi chỉ cần thay thuốc đúng giờ thì sẽ bình phục, còn cậu chân cậu bị chật gân kìa không lo còn lo cho anh ta.- Lưu Chí Hoành vỗ vai nhóc vài cái rồi liếc nhìn con người nằm bên trong nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Được rồi Hoành Nhi chắc em cũng đã mệt rồi nên về nghỉ ngơi thôi nào. - Dịch Dương Thiên Tỉ đến kéo Chí Hoành vào lòng mà xoa đâu ân cần bảo.

- Hảo, cậu cũng vào thăm anh ta đi chắc giờ anh ta cũng tỉnh rồi.

Nói xong, Lưu Chí Hoành nhanh chóng tay trong tay cùng Dịch Dương Thiên Tỉ bước đi.

- Hảo, cảm ơn cậu.

__________END CHƯƠNG 9________
Fic này mình sẽ cho TFboys cùng tham gia cho những bạn fan của các thiếu niên Trung Quốc.

Nhớ Vote_Cmt_Follows
꧁THANK YOU꧂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro