Chap 10: Rung động nhất thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Men rượu lan tỏa khắp khuê phòng, hai nam nhân cùng nhau uống vài chum rượu. Đôi mắt lún sâu những ẩn khuất, thù hận ánh nhìn xa xăm tựa như không có điểm dừng. Người bên cạnh chỉ cười khẩy tay nâng chén rượu ực một hơi, gương mặt thích thú dựa vào thành cửa:

-"Ta rủ ngươi đi uống vài chum rượu cho khuây khỏa mà ngươi lại trưng bộ mặt đó ra là có ý gì? Có phải đang bận tâm đến tên cẩu hoàng đế đó"

Nam nhân nhíu mày khó chịu cầm lấy chum rượu tu một hơi, từng giọt rượu nhĩu giọt xuống cổ hắn. Đặt mạnh chum rượu xuống bàn, người đứng phất dậy để lại một câu rồi đi mất:

-"Ta không mang ngân lượng, ngươi trả"

-"Cái tên thối này"

Y nhân bực dọc ném túi tiền trên bàn, liền lãnh đạm bước đi. Từng nơi đều nhộn nhịp đôi chân lẳng lặng nhìn các giang hàng, bỗng nhiên từ xa tiếng la hét ầm ĩ tất cả mọi người chạy phía hắn đang đứng.

-"Có đám sói hoang, mau chạy đi"

Nắm chặt thanh kiếm trên tay tiến về phía trước, đám sói ung dung đi tới khiến khắp nơi hoảng loạn. Phía bên cậu và Ái Ái cũng không khá là bao, Chính Quốc nhanh chóng đưa tỷ tỷ đến hẻm nhỏ, đặt tay lên vai nàng thì thầm:

-"Tỷ tỷ ở đây đợi đệ, tỷ bây giờ đã bị Nữ Oa phong ấn tu vi không thể đối phó với bọn chúng sẽ gặp nguy hiểm"

Ái Ái cầm lấy tay của cậu giọng nói có chút run nhẹ:

-"Đệ nhớ cẩn thận, không được để mình bị thương, có biết không?"

Cậu gật đầu rồi đứng dậy đi ra ngoài, nàng nhìn theo bóng lưng nhỏ thầm chấp tay cầu nguyện. Là nàng vô dụng chẳng giúp được cho Chính Quốc, tu vi ngàn năm cũng vì tự ý xuống nhân gian thảo phạt hoàng đế mà bị Nữ Oa trách phạt phong ấn sức mạnh, nàng bây giờ không khác gì gánh nặng cho đệ đệ chỉ mong sau này nàng có thể dùng tính mạng này bảo vệ cậu. Cơ thể như tơ nhẹ nhàng bay trong không trung đáp xuống gác mái, đôi mắt to tròn kinh ngạc nhìn xuống dưới. Có hai nam nhân đang lần lượt hạ gục từng con sói hung mãnh. Cậu đành yên vị ngồi xuống thầm đánh giá.

-"Hai người họ cường tráng thật, chẳng như mình thật nhỏ con, đúng là bất công. Nam nhân kia dùng chiêu thức gì mà có thể hạ gục hai con sói chưa đầy một khắc, đúng là lợi hại. Còn nam nhân kia nữa, dáng người thấp hơn người kia một chút nhưng trên tay cầm chiếc quạt, nó có thể dùng để giết sói sao? Đúng là mở mang tầm mắt"

Cậu cứ ngồi lí nhí trong miệng, thích thú ôm lấy hai tay áp vào má mà không biết phía sau một con sói đang nhe răng hâm he ở phía sau, từ từ tiến lại gần cậu. Gió mạnh kéo đến khiến khăn che mặt của cậu rơi xuống bay về phía sau, Chính Quốc lật đật xoay qua giữ lấy nó đôi mắt nhanh chóng va phải con sói to. Đôi chân lùi lại vài bước nhưng không may khiến cậu hụt chân:

-"Aaaaaaa"

Tưởng chừng sẽ không toàn mạng thì một cánh tay đỡ lấy eo cậu, đôi mắt nhắm nghiền nhanh chóng hé một bên mắt ra, biết mình không sao cậu liền ôm ngực thở phù phù.

-"Thật đáng yêu"

Nhìn lên người đã cứu mình cậu liền nhảy xuống khỏi hắn cúi người đa tạ. Đằng sau một con sói đầu đàn nhào tới cậu nhanh chóng kéo hắn ra phía sau, tay giơ lên kịp thời bóp lấy cổ nó đến khi nát cả xương cốt, tiếng rắc nghe rất ghê rợn. Đôi mắt ánh đỏ vốn có của loài hồ ly khiến kẻ thù phải khiếp sợ, đôi tay càng lúc càng siết chặt những con sói e dè dừng lại hành động lùi lại phía sau, vì chúng biết người trước mặt chính là hồ ly ngàn năm chỉ qua ánh mắt đó. Quăng mạnh con sói qua một bên khiến nó đâm vào cây cọc chết tươi, đám sói như rắn mất đầu mà chạy đi. Hai nam nhân có chút kinh ngạc, con người nhỏ bé này thật đáng sợ dùng tay không giết chết sói mà chẳng trầy xước lại còn khiến đàn sói sợ hãi chạy mất.

Cậu trở lại với dáng vẻ ngây thơ rạng rỡ xoay qua nhìn nam nhân với mái tóc được búi cao gọn gàng nở nụ cười ngọt ngào:

-"Vị công tử này, đa tạ ngươi"

Nam nhân bị cậu làm cho điêu đứng, vẻ đẹp ngây thơ nhưng lại không kém phần ma mị, từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên hắn phải rung động trước vẻ đẹp của một nam nhân:

-"Ta phải là người đa tạ mới đúng"

-"Xin hỏi quý danh của tiểu công tử"

Y nhân trên tay cầm chiếc quạt gắn ngọc bích ung dung tiến lại, hắn lúc này chưa thấy gương mặt tiên tử của cậu. Chỉ là hắn thấy người này có chút đặt biệt nên không kìm lòng được tiến lại phía hai người cất giọng hỏi. Khi đứng đối diện với cậu y nhân có chút ngạc nhiên, tướng mạo này cũng phải khiến ai nấy nhìn thấy đều phải động lòng. Nhưng tiếc thay y nhân không có hứng thú với nam nhân, thật đáng tiếc.

-"Tiểu Quốc, tiểu Quốc đệ đây rồi"

Nữ nhân từ xa gọi tên cậu, gương mặt có chút thấm mệt ôm lấy Chính Quốc lo lắng xoay người cậu vòng vòng không ngừng hỏi dồn dập:

-"Đệ sao rồi? Có bị thương chỗ nào không? Nói tỷ nghe, có đau chỗ nào không?..."

-"Tỷ đừng xoay đệ nữa, đệ chóng mặt ngất đó"

Nghe cậu nói vậy nàng mới thôi hành động vừa rồi mà xoay qua nhìn hai nam nhân cúi người hành lễ:

-"Tham kiến Nhị điện hạ, Trịnh vương gia"

-"Đã lâu không gặp Ái Ái"

Nhị điện hạ đôi mắt thâm tình nhìn Mộ Ái Ái, người hắn đem lòng thương nhớ lại chính là phi tử của hoàng đế cũng chính là phụ thân hắn. Nàng e ngại nhìn hắn sau đó nhanh chóng dắt cậu đi khỏi đó.

-"Vị ca ca đạ tạ huynh cứu ta, có duyên chúng ta sẽ gặp lại"

Chính Quốc bị tỷ tỷ kéo đi không quên xoay qua nói lời tạm biệt, nở nụ cười rạng rỡ vẫy tay về phía hắn. Bất giác hắn cũng giơ tay lên vô thức cười một tiếng, coi như hắn là đang có chút động lòng trước tiểu nam nhân này mất rồi.

-"Đã lâu không gặp nàng ấy vẫn khiến ta đem lòng thương nhớ không thôi"

Cầm chiếc quạt trên tay y nhân phẩy nhẹ vài cái nhìn sang người huynh đệ của mình vẫn đang ngẩn ngơ nhìn bóng người đã khuất từ lâu, miệng cười vẫn chưa khép lại:

-"Trên đời này lại có tiểu nam nhân khiến ta động lòng sao?"

-"Trịnh Hạo Thạc ngươi cũng có lúc si tình sao, hửm?"

Cầm lấy thanh kiếm hắn rời khỏi suy tư của ái tình dù sao đó cũng chỉ là nhất thời say mê, có phải là yêu hay không cũng chẳng thể nói được. Ngoảnh mặt lại buông một câu khí thế bước đi:

-"Người đó sắp trở về rồi, ngày đó cũng sẽ đến, nhị điện hạ ngài vẫn theo chứ?"

-"Một lão già chỉ biết hại dân, đáng để bổn điện hạ ta thương tiếc sao"

-"Đến lúc hắn về cũng nên tìm thêm người phò trợ"

Bóng dáng hai nam nhân khuất dần trong màn đêm, yến hội nhộn nhịp trở nên hoang tàn vì đám sói lộng hành. Dáng người thần bí trên cao nhìn xuống đôi mắt sắc bén cùng tướng mạo anh tú, tay cầm cây sáo gỗ hai tay khoanh trước ngực nhếch mép nhìn theo hai nam nhân giọng nói âm trầm:

-"Tạo phản? Vậy thì không thể thiếu ta rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro