Chap 18: Suy tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cánh hoa rơi xuống từ cái cây lớn, người phía dưới có chút ửng đỏ trước lời nói của vị nam nhân trước mặt. Lấy lại bình tĩnh Chính Quốc liền đạp vào chân hắn rồi ngoảnh mặt rời đi, để lại con người kia cười thích thú vì hắn đã thành công mục đích ngay lần đầu tiên.

-" Chàng không để ý ta cũng được, ghẻ lạnh ta cũng chẳng để tâm. Nhưng tại sao, tại sao lại đối xử với ta như vậy"

Nữ nhân dáng vẻ nhu nhược đứng ngay góc tường đằng xa đã chứng kiến tất cả, đôi mắt đẫm lệ tiếng nấc không ngừng vang lên khiến nàng chỉ biết lấy tay che đi nó, không thể chấp nhận mọi chuyện nàng đành quay đầu rời đi.

-" Ta nói cho con biết, nhanh chóng gả vào Hạ gia khi đó phủ ta mới có thể vững mạnh hơn. Yên Nhi nghe lời cha, chỉ cần con chịu nghe lời thì mẹ của con sẽ không bị ta ngược đãi, con hiểu chứ"

Người phụ thân với ánh mắt dữ tợn nhìn đứa con gái của chính thất đang quỳ gối chẳng dám khóc chỉ biết gật đầu dạ vâng. Nhìn người cha cười lớn nàng chẳng dám làm gì nắm chặt nắm tay chỉ mong có thể thoát ra khỏi đây.

Ấn tượng đầu tiên khi nàng nhìn thấy Kim Thạc Trân chính là diện mạo anh tuấn có phần lạnh lẽo qua khăn voan trùm đầu. Tưởng chừng sẽ hạnh phúc nhưng hắn đã bỏ nàng một mình trong đêm tân hôn của hai người, chiếc khăn trên đầu còn chưa được đôi tay phu quân của mình gỡ ra, điều này đã làm cho lời ra tiếng vào vang vọng khắp phủ khiến nàng trở thành trò cười cho thiên hạ.

-" Triệu Yên Nhi ta đã làm gì sai khiến các người đối xử với ta như vậy?"

_________

-"Không phải ta đã nói canh chừng Chính Quốc, không được cho Chính Quốc ra ngoài rồi sao?"

Giọng nói có chút không vui, gương mặt lãnh đạm nhìn người trước mặt muốn một câu giải thích.

-"Con...con..."

Ái Ái nắm chặt tà áo không dám đối mặt với ánh mắt dò xét kia. Trong lòng hoảng loạn, nàng biết sư phụ của mình rất yêu thương Chính Quốc nhưng sau tất cả nàng biết đó không đơn giản là sự yêu thương của một sư phụ đối với đồ đệ mình, mà nó còn có ý nghĩa khác.

-"Hoàng hậu muốn cùng đệ ấy đi cùng nên con cũng chẳng còn cách, xin người trách phạt"

Hắn nghe vậy chỉ thở dài, hắn phải làm sao cho đúng. Một khi Chính Quốc của hắn rơi vào tầm mắt của những nam nhân khác hắn sợ bản thân sẽ mất đi một Chính Quốc ngây thơ và luôn bám dính lấy hắn.

-"Còn việc kia ngươi làm đến đâu rồi?"

Nàng giật mình suy nghĩ một lúc rồi ngẩn mặt lên đáp:

-"Tên hoàng đế này không dễ gì giết hắn, lúc trước con hóa thành hồ yêu định xong vào trong đại điện giết hắn thì không may hắn ta có thiên tướng trên trời bảo hộ không thể giết, xém nữa con đã phải bỏ mạng."

Siết chặt nắm tay gương mặt tức giận thầm rủa Vương Nhĩ Cốt, nếu cứ kéo dài như vậy thì tiểu hồ yêu của hắn sẽ rơi vào tay hắn ta mất.

-"Nhanh chóng giết Vương Nhĩ Cốt càng sớm càng tốt"

Nói xong Kim Nam Tuấn quay đầu rời đi để lại Ái Ái đứng đó thở phào nhẹ nhõm.

______

Tại Tửu Thanh Lâu

Dáng vẻ chán ngán đôi mắt đăm chiêu chén rượu trên tay lâu lâu còn cười ngốc nghếch. Người bên cạnh khó hiểu nhíu mày lên tiếng tra hỏi:

-"Ngươi làm gì mà trưng bộ mặt khó ưa đó ra vậy. Có phải hôm trước bị con sói dọa đến ngây ngốc không vậy."

Thấy ánh mắt giết người kia nam nhân chẳng dám nói nữa chỉ đành nháp tách trà của mình đôi mắt hướng ra ngoài nhìn khung cảnh đông đúc, dáng vẻ như đang chờ đợi ai đó.

-"Chờ ta có lâu không?"

Từ sau lưng giọng nói cất lên khiến nam nhân kia giật mình nhìn qua, trách móc:

-"Doãn Kỳ ngươi xuất hiện như ma vậy, làm ta suýt nữa bị ngươi hù chết rồi đó"

Vị nam nhân suýt xoa vuốt ngực mình không quên liếc người kia một cái rồi kêu tiểu nhị đem trà đến, Mẫn Doãn Kỳ chỉ nhún vai một cái rồi ngồi xuống.

-"Trà của khách quan, khách quan còn gì dặn dò không ạ?"

Hắn nhàn nhã xua tay, tiểu nhị liền cúi đầu rời khỏi đó. Lúc này Doãn Kỳ mới để ý con người kia cứ mơ mơ màng màng chẳng chú tâm gì đến hắn liền đá mắt sang tên kia hỏi:

-"Hạo Thạc sao vậy, cứ như tên ngốc?"

Người kia chỉ lắc đầu đáp:

-"Từ sau khi giao đấu với đám sói kia thì đã vậy. Hay là...."

Nam nhân kia liền vỗ nhẹ vào tay Hạo Thạc, hắn thoát khỏi hình ảnh mỹ nam lúc ấy nhìn qua nam nhân lông mày có chút nhíu lại, giọng có chút khó chịu:

-"Chuyện gì?"

-"Có phải ngươi...ngươi để ý tiểu mỹ nam kia rồi không?"

Như bị nói trúng tim đen đôi tai và gò má của Hạo Thạc liền ửng đỏ trong lòng không khỏi rạo rực. Tiếng vỗ tay vang lên theo tiếng cười khoái chí:

-"Vậy là ta đoán đúng rồi, Hạo Thạc nhà ta biết yêu rồi"

Mẫn Doãn Kỳ cũng có chút thích thú cười nhẹ, giọng có chút trêu ngươi:

-"Một người ngông cuồng chẳng bao giờ để mắt đến ai mà nay lại bị một tiểu nam nhân làm cho mê muội rồi sao? Có phải Hạo Thạc mà chúng ta biết không đây."

Hắn tiếp tục nói:

-"Vị nam nhân đó tên gì, danh phận ra sao? Nếu được ta giúp ngươi cùng vị đó nên duyên"

Hạo Thạc ngập ngừng cố nhớ tên tiểu mỹ nam kia được một hồi mới nhớ ra liền nói:

-"Đệ ấy tên là...."

Nhưng lời chưa tới miệng thì một tiếng nói cắt ngang:

-"Bổn vương gia có thể ngồi đây không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro