Chap 4: Từ nay ta tên Điền Chính Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Hoàng hậu giá đáo"

Tiếng nói vang lên khiến bầu không khí đang nhộn nhịp bỗng chốc lụi tàn. Những vũ nữ lùi qua hai bên, hoàng thượng đang ngồi cười cùng ái phi mới của mình cũng phải hướng mắt ra ngoài. Dáng người uy nghiêm toát lên một vị hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ đúng mực.

Hoàng hậu đánh mắt qua hai bên cả nô tì và thị vệ đều đi ra ngoài, bây giờ trong điện chỉ còn hoàng thượng, ái phi và bà. Bà cúi người hành lễ sau đó nhìn sang người con gái kia. Gương mặt khả ái, dáng người mảnh mai, làn da trắng hồng đặc biệt đôi mắt rất hút hồn người khác chẳng trách hoàng thượng say mê đến vậy.

Ái Ái đứng dậy đi lại chỗ bà nhẹ nhàng khuỵu chân hành lễ:

-"Thần thiếp Mộ Ái Ái, tham kiến hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an"

-"Miễn lễ"

-"Tạ hoàng hậu nương nương"

Bà nhìn lên hoàng thượng người vẫn ngồi chễm chệ trên ghế vàng kia, giọng nói có chút nhung nhớ nhưng lời nói thì lại khác:

-"Hoàng thượng, thần thiếp nghe nói dạo này người bỏ bê triều chính đắm chìm trong mỹ sắc, tấu chương tháng trước người vẫn chưa phê duyệt. Hoàng thượng mong người hãy nghĩ cho bá tánh ngoài kia nghĩ cho tương lai của triều cương mà thượng triều"

Hắn ta vẫn ngồi đó tay đặt lên thái dương xoa xoa tỏ ý chán nản, Ái Ái nhìn cảnh trước mắt thâm tâm càng ghét tên cẩu hoàng đế này, cô thấy thương cho vị hoàng hậu nhân từ này. Nghe những lời nói toàn vì dân vì nước của hoàng hậu, hắn ta chẳng ngộ ra mà lời nói trở nên tức giận quát tháo:

-"Nàng có thôi đi không? Ta là hoàng đế một nước ta không lo thì nàng lo gì chứ, ta tự có cách. Nàng đừng có xen vào mấy chuyện triều chính này, nàng về đi trẫm cần yên tĩnh"

-"Hoàng thượng thiếp.."

-"Ta bảo nàng lui"

Nhận thấy sắc mặt không tốt của hắn ta, biết không thể khuyên hắn gương mặt bà đượm buồn mang thân thể mệt mỏi bước đi.

-"Hoàng hậu nương nương xin dừng bước"

Giọng nói trong trẻo vang lên là cô gái ngồi với hoàng thượng, cô đi lại nắm lấy tay bà:

-"Hoàng hậu nương nương người đừng buồn đừng bận tâm đến lời nói lúc nãy của bệ hạ, Ái Ái sẽ đi khuyên người thượng triều nên người đừng lo"

-"Ngươi.."

Nhìn con người trước mặt bà cứ tưởng người này sẽ giống như những cô gái trước đây khiêu khích tranh giành hoàng thượng, nhưng cô lại rất khác nhìn vào đôi mắt kia bà có thể biết được cô gái này không nói dối, con người này thực sự khiến người ta quý mến vô cùng.

-"Được ta đợi tin tốt của ngươi"

Nói xong bà quay đi trên môi nở nụ cười hài lòng, có phải ông trời đang giúp bà không?

Từ xa một vật thể không rõ bay tới, Ái Ái chụp lấy. Là một lá thư, cô nhanh chóng mở ra, đôi mắt mở to kinh ngạc:

-"Nữ Oa nương nương đã đưa Chính Quốc xuống núi, ngươi nhanh chóng tìm đệ ấy đừng để tên hoàng đế thấy nhan sắc của đệ ấy. Hậu quả khó lường được.

-Kim Nam Tuấn-"

-"Chính Quốc đợi tỷ tỷ"

Trên ngọn đồi một thần một thú nhìn ngắm cảnh vật nhân gian, đôi mắt long lanh choáng ngợp trước cảnh xa lạ thật nhộn nhịp, nó chưa bao giờ thấy thích thú như vậy.

-"Tiểu hồ ly con rất thích đúng không?"

Cái đầu gật gật lia lịa, Nữ Oa nương nương nhìn nó khẽ mĩm cười một tiểu hồ ly đáng yêu như vậy bà cũng không muốn tiểu yêu này rơi vào nguy hiểm nhưng số trời đã định, khó tránh khỏi.

-"Đừng nhìn sự xa hoa, tấp nập đó làm mờ mắt. Con quá là ngây ngô rồi sẽ có lúc con nhận ra thế gian này nó tàn ác như thế nào"

Đôi mắt tròn xoe nhìn bà rồi lại nhìn xuống nhân gian. Bà nói đúng cậu còn quá ngây ngô để hiểu sự tàn khốc của trần gian. Cậu xoay qua thì không thấy Nữ Oa nương nương, giọng nói trong trẻo gọi bà:

-"Nữ Oa nương nương người đâu rồi, Nữ Oa nương nương..."

-"Từ nay con sẽ là Điền Chính Quốc, hãy nhớ ý niệm ban đầu giết chết hoàng đế trừ hại cho dân"

Tiếng nói của bà văng vẳng bên tai cậu, bỗng chốc một luồng ánh sáng bay quanh cơ thể cậu. Một dáng người khanh mảnh xuất hiện trong làn khói mờ ảo, đôi mắt chằm chặm mở ra trên thân thể chỉ có một mảnh lụa mỏng che thân. Cậu nhẹ nhàng ưỡn người một cái đôi môi nhẹ nhành nỡ nụ cười nhẹ.

-"Biến thành người thật thoải mái. Từ nay mình sẽ mang họ Điền, Điền Chính Quốc nhiệm vụ ta được ủy thác chính là giết chết tên hoàng đế độc ác kia"

Nhìn sang bên cạnh là một cái tay nải là Nữ Oa để lại cho cậu sao? Nó có gì trong này nhỉ? Miệng cậu không tự chủ được ngáp một cái, cậu là đang buồn ngủ rồi đây mà. Đôi mắt nặng trĩu khép lại cái đầu tròn trịa tựa vào tay nải ngủ thiếp đi, nhiệm vụ thì vẫn phải làm nhưng để hoàn thành nó trước tiên là phải ăn no ngủ đủ cái đã. Dáng vẻ lúc ngủ của cậu thật mê người, đường cong mềm mại lộ rõ nhất là vòng ba to tròn kia, một tiểu mỹ thụ có một không hai. Nhưng chẳng được bao lâu cậu lại phải hiện nguyên hình.

-"Wow thái sư ngươi nhìn xem đó không phải là một con hồ ly chín đuôi sao?"

Đôi mắt hổ phách nhìn về phía hướng tay đang chỉ, một con vật với bộ lông trắng muốt và còn có chín cái đuôi. Trong đầu thái sư kia chỉ đang suy nghĩ một điều đó là "con hồ ly này sẽ là một mỹ nhân hay một tiểu mỹ thụ". Chưa để tên thái sư định thần lại một luồng sáng chói mắt khiến bọn người kia phải xoay qua hướng khác.

-"Ưm~ đúng là một giấc ngủ thoải mái"

Đôi tay nhỏ che lấy miệng ngáp lên ngáp xuống, cơ thể vẫn choàng một tấm lụa trắng mỏng làn gió lướt qua khiến một phần cơ thể được ôm sát lộ rõ đường cong quyến rũ vốn có của cậu.

-"Aaaa hồ ly biến thành người"

Tên nhát gan kia vừa thấy hồ ly biến thành người mà sợ hãi chạy đi mất bỏ lại thái sư đứng đó. Tên thái sư không hề tỏ ra sợ hãi đôi môi cong lên đầy nham hiểm, đôi mắt sắc bén lướt nhìn từ trên xuống dưới cơ thể hồ ly không để sót chỗ nào,chiếc lưỡi ranh ma đá nhẹ mép miệng thích thú. Trên đời này hắn chưa bao giờ thấy hồ ly nào lại có đôi mắt ngây ngô trong sáng như vậy, chẳng lẽ hồ ly này ăn chay sao. Nghĩ đến đây hắn bật cười thành tiếng.

-"Nè ngươi không sợ ta sao, ta sẽ ăn thịt ngươi đó gra gra"

Cậu vừa nói vừa đưa hai bàn tay nhỏ của mình lên đưa trước mặt dọa hắn. Nhưng chỉ nhận lại là tiếng cười lớn nhìn xem một con hồ ly móng tay thì cụt ngủn răng sắc nhọn thì không có
mà đòi dọa ai chứ.

Tên thái sư từ từ tiến lại gần tiểu hồ ly gương mặt áp sát vào mặt cậu, ngón tay nâng nhẹ chiếc cằm nhỏ giọng nói trầm ấm nhưng đầy sự thích thú:

-"Tiểu hồ ly ngươi thật xinh đẹp, Kim Tại Hưởng ta phải thu phục được ngươi làm của riêng mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro