Chap 2 - Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối , gió mang theo hương lạnh lướt qua những hàng cây cao tạo nên những âm hưởng xào xạt . Về đêm, sương mù tạo nên một bức màn mỏng như muốn bao trùm lấy thân hình bé nhỏ

Con đường hiu quạnh thiếu hơi người , lặng lẽ bước , cậu không khỏi một tiếng thở dài nặng nề . Hai tay ôm lấy vai để ngăn sự run vì cái lạnh của Hàn Quốc

Đột nhiên bất an cảm giác ập đến , bước chân liền thoắt nhanh hơn

Từ đâu một nhóm người mặc áo đen tiến đến gần cậu. Chưa kịp kêu cứu đã bị mặt cánh tay to lớn tóm lấy , miệng bị một cánh tay khác chặn lại , chỉ có thể thốt lên trong cổ họng những tiếng ư ư

Cố gắng giãy giũa nhưng trong mũi liền nồng nặc mùi thuốc , cậu kinh tởm ,không thể không hiểu rằng mình đang hít thứ gì . Thân thể nhỏ bé đột ngột khuỵu xuống, thấy cậu không còn chống cự , bọn chúng vác cậu lên một chiếc xe màu đen rồi phóng đi trong màn đêm tĩnh mịch

Cảm giác đau đớn khiến cậu bắt buộc phải tỉnh lại . Đôi ngươi dần mở ra , lông mày nhíu lại vì đau , nhìn xuống sợi dây thừng đang thắt chặt tay chân tạo nên vài vệt đỏ

Cố nén sự đau đớn lại , cậu quan sát xung quanh . Có những cô gái xinh đẹp , có điều những cô gái đó đều đang trong trạng thái bất tỉnh

Bỗng , chiếc cửa sắt bật ra , một người đàn ông bước vào

- Ai ?

Cậu ngước nhìn người đàn ông với đôi mắt không giấu được sự sợ hãi

- Chà , Đúng là 1 món hàng ngon

Ông ta lấy tay bóp mạnh cằm cậu, đôi mày khẽ nhăn lại vì đau

- Làm ơn , tôi không biết các người , xin hãy thả tôi ra

Cậu khổ sở van nài , đời này cậu chưa đủ bi thương sao ?

- thả ư , mày đang nói chuyện đùa à ?

Ông ta nhìn cậu , cười ghê rợn , tay giựt lấy tóc cậu ngửa ra đằng sau

- nhóc con à mày đáng giá lắm đấy

Trước khi ra khỏi cửa, ông ta quay đầu lại

- đừng nghĩ tới chuyện trốn thoát , mày sẽ phải hối hận đấy

Ông ta nói rồi bước ra ngoài. Cánh cửa sắt kêu sầm lại một tiếng

Cậu sợ hãi. Cuộn người vào một góc . Ánh mắt vô hồn nhìn xuống nền đất .

Mình sẽ bị bán đi ư ?

vô thức những giọt nước mắt rơi xuống thấm đẫm khuôn mặt rồi nhỏ giọt xuống quần áo

Tiếng nấc khẽ vang

Thật nhỏ

Nhưng lại chứa

Sự tủi hờn

Sự cô độc

Sự lạnh lẽo

Sự đau đớn

Sớm, buổi đấu giá diễn ra . Cậu được mang lên bàn đấu giá . Nhìn xuống dưới, cậu cảm nhận được biết bao nhiêu con mắt thèm khát đang nhìn cậu , khẽ khinh bỉ

Lũ dơ bẩn

Thoáng chút trào phúng , trong thâm tâm vẫn còn điều đau đớn

Cậu sợ , sợ lắm chứ . Đời này bi thương đã quá đủ

- Giá khởi điểm là 100 triệu

- 200 triệu

- 300 triệu

- 900 triệu

Cậu chợt giật mình nhìn xuống dưới . Đó là một người đàn ông béo , hai bên có hai người con gái ăn mặc hở hang . Ông ta nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

Sự ghê tởm , cố kìm nén cơn buồn nôn lại trong cổ họng

Cơn bất an lo lắng cứ phập phồng

- 2 tỉ

Một giọng nói vang lên. Tất cả mọi người đều hướng dồn ánh mắt lên phía phát ra âm thanh đó

Thoáng chốc , chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi

Mình cũng đáng giá đó chứ

Cậu thầm cười giễu cợt trong lòng

Cộp

- Đã bán

Một tên to con lôi cậu xuống chỗ người đàn ông đó. Đứng trước mặt hắn cậu cúi đầu xuống . Ánh mắt liếc qua khuôn mặt kia . Giọng nói ấy lại vang lên

- Đi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro