Chap 26 - Mua bán quần sịp sỉ lẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi vật vã , lục lọi trí nhớ Jungkook cuối cùng cũng nhớ ra được một ít

" Hình như chị Joon Mi bảo quán còn có câu khẩu hiệu gì mà sịp sịp gì í nhở ? " Cậu khoanh tay , mặt ngẫm nghĩ

" Sịp ? Đâu anh tưởng là bô bô gì cơ mà ? " Jin lên tiếng , anh lúc trước cũng có nghe qua

" Sịp ? Bô ? Kookie , khẩu hiệu quán em có vẻ đặc biệt nhỉ ? " Namjoon nhìn Jungkook cười gian

- Chắc hẳn trong đầu ông này đang nghĩ về một cái thứ .............
"Trong sáng"

" Bô sịp ? Sịp bô ? Sịp bô bô ? Bô sịp sịp ? " Jimin đọc đi đọc lại , thế nào cũng thấy hơi sai sai

" Sịp ? Quần ? " Hoseok khó hiểu

" A ! Biết rồi " Taehyung đập bộp phát

" Là gì ? " Cả bọn thắc mắc nhìn anh

" Mua bán quần sịp sỉ lẻ "

" Mày ngu " Yoongi đập vô đầu Tae

" Ô ! Lại đánh ? Mày biết đau bỏ mịa không hả ? " Tae lại gào

" Không " Anh nhún vai

" Tae này , anh bảo . Nhân danh một người anh đúng nghĩa , chính nghĩa , anh khuyên mày hãy sống với tinh thần là một người không có đầu " Jin đặt tay lên vai Tae

" Thằng điên , đầu nó to tổ bố thế này mày bảo nó sống không có đầu " Jimin cầm cái đầu của Tae chửi Jin

" Thế giờ làm thế nào ? " Jungkook lên tiếng giọng chán nản

Chợt

" Kookie đáng yêu xinh đẹp có điện thoại ~~~~~ Kookie đáng yêu xinh đẹp có điện thoại ~~~~ "
Vâng, đó chính là nhạc chuông được thu âm bởi giọng nói của cô ( chắc mọi người biết là ai ? ) vang lên , chiếc điện thoại này là Ha Young cho cậu kèm theo bức thư buổi sáng . Và cô cũng đã lưu số của tất cả mọi người vào cho cậu bao gồm chị Joon Mi . Chuyện , tại sao con bé lại biết chị Joon Mi ? Tại vì , con bé nó điều tra hết những người liên quan đến cậu thế thôi .....

" Yeoboseo ? " Cậu cầm máy lên trả lời

" Kookie , sao không đi làm em ? " Giọng chị Joon Mi vang từ đầu dây bên kia

" A chị Joon Mi , may quá " Cậu vui vẻ

" Có chuyện gì sao ? " Chị Joon Mi thắc mắc

" Chị ơi , quán mình tên gì í nhỉ ? Em quên mất " cậu cười trừ, giọng đầy sự hối lối

" Haizzz , thật là , có ai như em không , đi làm mà không biết mình làm ở đâu " Giọng chị bực bội nhưng vẫn rất nhẹ nhàng , như đang trách móc đứa em trai vậy

" Hì hì "

" Quán cà phê Spring Day "

" A ! Nhớ rồi , tên lạ quá thể nào em quên "

" Mà..... em có nhớ khẩu hiệu không đấy ? "

" À...... mua bán quần sịp sỉ lẻ ? " Cậu ngại ngùng

" Ôi trời ơi, tôi chết mất , quần sịp ở đâu ra hả ông nội , là bogo shipda "

" A ! Em quên , em quên "

" Hừ , em thì nhớ cái gì "

" Em nhớ chị " Cậu cười hi hi

" Thôi được rồi ông tướng , đến mau đi không tôi trừ lương "

" Nae ~~~ "

Bíp, cuộc gọi kết thúc

Lúc này cậu mới quay sang .....

" Các anh này....... " Jungkook đang nói rồi hạ dần giọng xuống rồi tắt tụt ngủm

Ngạc nhiên , Bất ngờ , Đơ ,Không còn gì để nói

Đó là tình trạng của cậu lúc này

Muốn biết Jungkook nhìn thấy gì ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Để chap sau nha ! Ahihi

Bình chọn cho ta đi !!!! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro