Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu năm sau....

Nước S vẫn cứ phát triển và tồn tại với các gia tộc đứng đầu Kim, Min, Jung, Park. Không còn ai nhớ đến cái gia tộc mang tên Joen gia kia nữa. Các tập đoàn thì cứ vậy mà phát triển hướng đến thị trường lớn thế giới.

Còn các anh, Kim SoekJin, Kim Namjoon, Kim Teahuyng, Min Yoongi, Jung Hosoek, Park Jimin đã sống rất hạnh phúc, vui vẻ với Im NaYoen. Tuy là họ bắt đầu quan hệ từ rất lâu rồi nhưng cho tới cuối năm nay họ mới quyết định tổ chức hôn lễ.

" Hiện nay chúng tôi nhận được thông tin tổng giám đốc công ty, tập đoàn JK đứng đầu thế giới sẽ về nước S để kí hợp đồng với một số công ty lớn trong nước" Tin tức nóng hôm nay được chiếu khắp nơi. Mọi người đều mong muốn hợp tác với tập đoàn lớn này, dù chỉ là hợp đồng nhỏ họ cũng kiếm được lời không ít. Có ai mà không muốn con mồi béo bở này chứ. Và ngay cả các anh cũng vậy, họ cũng rất muốn hợp tác với tập đoàn này. Điều này rất có lợi với gia tộc họ.

- Chúng ta nên bắt đầu từ đâu. Tao đã cho điều tra về vị tổng giám đốc kia nhưng không thể tìm thấy gì. Nghe nói người này chưa bao giờ lộ diện. Namjoon lên tiếng nói với nhưng người anh em của mình.

- Mày nghĩ dễ vậy sao, người ta là tổng giám đốc tập đoàn thế giới đó. Đâu phải muốn kiếm là kiếm được. Jin cũng lên tiếng nói lại.

- Chúng ta nên tìm cách gây ấn tượng cho họ về sản phẩm lần này. Nghe nói họ sẽ khảo sát trong đợt phát triển sản phẩm mới nhất lần này. Có lẽ họ sẽ chọn công ty hợp tác từ đây. Min Yoongi cũng lên tiếng mà nói lại. Con người ít nói chuyện ấy vậy mà bây giờ lại lên tiếng chỉ để muốn được hợp tác với cái tập đoàn kia.

- Đồng ý. Chúng ta nên chuẩn bị thật tốt. Nào bắt tay vào làm việc thôi. Teahuyng vỗ vai Jimin và Hosoek rồi nói. Cuối cùng họ cũng bắt tay vào làm việc chỉ để tạo ấn tượng tốt với tập đoàn kia.

Nhưng họ sẽ không biết rằng đang có rất nhiều điều thú vị chờ họ.


- Xong việc thì tối nay đến Bang xem có gì không. Lâu nay chúng ta cũng không qua đó rồi. Hosoek ngước nhìn họ mà nói

- Tụi mày đi đi, tao không đi đâu, tao còn hứa với bảo bối tối nay đi bar với em ấy. Jimin nói rồi nhìn Jin như tìm được đồng minh với mình. Jin cũng gật đầu. Những người còn lại cũng không phản bác gì vì kiểu gì cũng tới lượt họ.

- Bảo vệ em ấy cho tốt, đừng để ai làm hại. Bar rất nguy hiểm. Yoongi nhắc nhở Jimin rồi mở cửa bước đi cùng với Teahuyng, Hosoek, Namjoon.

______________________________

- Lâu nay có vấn đề gì không?

- Dạ thưa bang chủ cũng không có gì quan trọng ạ. Mọi người trong bang giải quyết được. Chỉ là...

- Chỉ là gì ?

- Gần đây không biết là ai có gan mà cướp hàng của chúng ta rất nhiều lần. Mỗi lần cướp xong lại còn gửi một nhánh hồng đen và một bức thư trắng. Cách đây 2 hôm cũng có gửi ạ.

- Hoa hồng đen và thư trắng sao!?

-Dạ phải.

- Dẫn ta đi xem. Yoongi nói xong cũng những người còn lại bước vào căn phòng làm việc của mình.

Nhìn thấy những bông hồng đen kia làm họ không khỏi tò mò. Là kẻ nào có gan dám cướp họ hàng của họ lại còn gửi những thứ này để trêu chọc. Thật tức đến điên mà.

- Mang bức thư được gửi gần nhất tới đây. Namjoon đang trầm ngâm nhìn những bông hoa rồi nói với thuộc hạ của mình.

Anh nhìn bức thư một lượt rồi mở ra. Một tờ giấy trắng không hơn không kém vậy mà cũng gửi. Đã vậy còn gửi sau mỗi lần cướp hàng. Không phải muốn khiêu chiến chứ. Anh nhìn một lượt rồi dơ tờ giấy lên ánh điện thì nhìn thấy gì đó.

- Mang nến đến đây.

Anh hơ tờ giấy qua ngọn nến, rồi từ từ những dòng chữ hiện lên một cách rõ ràng:
" Xin chào những chàng trai quý tộc. Rất vui khi được gặp. Chúng ta cùng chơi một trò chơi chứ. Vật trao đổi là mạng của mình. Tôi bắt đầu trước."

Kí tên
Key!

- Mang hết tất cả các bức thư kia lại đây. Teahuyng đọc xong liền nhìn thuộc hạ mà ra lệnh. Anh đang rất tức giận. Vì sao hả? Là vì trước giờ chưa có ai biết mặt họ ngoài thuộc hạ thân tín và cũng chưa có ai dám chơi đùa với họ cả. Người bí ẩn gửi tên Key này là ai mà to gan như vậy cơ chứ. Thật là khiến hắn phát điên lên mà.

- Những bức thư kia toàn bộ đều là giấy trắng, ấy vậy chỉ có mỗi bức này là được gửi đến mà có chữ. Mà được gửi rất gần đây. Chẳng lẽ hắn biết chúng ta sẽ tới đây vào hôm nay sao. Yoongi trầm ngâm suy nghĩ rồi nói lên suy nghĩ của mình.

- Không chắc được những điều này là gì cả. Nhưng vẫn phải cẩn thận và sai người điều tra. Hosoek nói với họ sau đó quay về bar với ẻm người yêu của mình. Các anh cũng lần lượt đi ra. Họ thật sự không thể ngừng suy nghĩ về cái con người bí ẩn tên Key kia. Quá bí ẩn và có thể rất nguy hiểm.

Rốt cuộc người là ai !?

______________________________

Quay lại Bar Fire

- NaYoen à, em không sao chứ. Jin thấy cô sắc mặt không tốt liền hỏi thăm. Từ lúc vào bar anh đã thấy có gì đó không ổn. Cảm giác có gì đó rất tồi tệ sẽ xảy ra.

- Em không sa...

Rầmmm

Cô còn chưa nói hết câu thì ngã xuống. Cả người buông lỏng đến mềm nhũn. Jin bị bất ngờ rồi mới bình tĩnh hét lên. Jimin ở bên cạnh cũng không khá hơn là bao. Cô là người anh yêu nhất, là tâm can bảo bối của anh, anh không muốn cô có mệnh hệ gì. Anh đưa cô cho Jin để anh đưa cô tới bệnh viện rồi quay lại nhìn tất cả mọi người xung quanh rồi nhìn tới ly nước trên bàn mà khi nãy cô có uống. Ánh mắt lạnh lẽo quét qua tất cả khiến mọi thứ im đang sôi nổi bỗng nhiên im lặng không một tiếng động. Bar Fire là một nơi cực kì nổi tiếng ở đây, không một ai ở đất nước S này không biết điều đó. Được chia làm các khu riêng dành cho từng thứ bậc cấp người ra vào, khu các anh và cô hay ra vào chính là nơi gần bậc nhất trong quán Bar này, vừa đắt đỏ nhưng song song với đó là sự tiếp đón nhiệt tình và sự đảm bảo an ninh, an toàn cực kì đáng tin cậy. Trước nay dù có chuyện gì thì cũng không bao giờ được xảy ra tại quán Bar này. Nhân viên ở đây cực kì nghiêm túc, càng là nhân viên ở khu cao cấp thì càng được đào tạo tốt. Họ và khách hàng luôn biết điều đó nên khi có ai gây sự họ sẽ xử lí không thương tiếc. Điều này ngay cả cảnh sát cũng nhún nhường. Cảnh sát chính phủ biết nơi này nổi lên trong 5 năm đổ lại đây, sự uy tín, trách nhiệm và danh dự của người chủ và quản lí được mang ra cam kết. Vậy nên họ mới không thể làm gì được. Dù là chưa bao giờ được nhìn thấy chủ quán hay chỉ vài lần được nói chuyện qua điện thoại với quản lí nhưng cũng đủ biết từ boss cho tới nhân viên đều không phải tầm thường.

Sự việc ngày hôm nay quả là khiến người khác nghi ngờ. Đừng nói đến chuyện này lại xảy ra ở bar fire, lại còn ở ngay khu cao cấp 2. Không những vậy lại còn đụng tới "bảo bối" của lục đại thiếu gia thì chuyện này không thể bỏ qua nhẹ nhàng được. Họ là ai chứ, là lục đại thiếu gia cả tứ gia tộc, họ có quyền, có tiền, có nhan sắc, lại tài giỏi thông minh hơn người. Đụng vào họ may thay họ cũng khoan nhường mà bỏ qua nhưng đụng vào người con gái của họ thì kẻ đó là kẻ chán sống rồi. Có ai mà muốn người mình yêu nhất bị hãm hại chứ, đã vậy lại còn xảy ra ngay trước mắt mình. Ly nước được nhân viên quán mang đi kiểm tra. Jimin là đang kìm nén cơn giận giữ bởi nếu anh làm to ở nơi này thì anh cũng không được yên. Chuyện hôm nay anh có muốn bỏ qua chắc chắn sẽ không được. Bởi vì còn có những người kia.... Đang trong dòng suy nghĩ thì bốn người còn lại xuất hiện ngay bên cạnh.

-Có chuyện gì mà mày đơ ra vậy. Nayoen đâu rồi sao tao không thấy em ấy. Teahuyng là người lên tiếng đầu tiên kéo anh từ trong suy nghĩ trở lại. Vừa nhắc đến Nayoen là anh lại nổi lên một tràng tức giận không thôi

- Đi bệnh viện rồi. Vừa nãy đang bình thường không hiểu sao lại ngất xỉu. Mặt mũi trắng bệch. Jin đưa em ấy đi bệnh viện rồi, tao đang chờ kết quả kiểm tra ly nước.

- Là ai làm!? Yoongi im lặng nãy giờ nghe Jimin kể lại bất ngờ lên tiếng. Chất giọng lạnh như băng của anh khiến mọi người xung quanh như bị một lớp băng bao phủ, như đứng ở nơi lạnh cùng cực. Mới nãy chỉ có mình Park thiếu gia họ đã thở không nổi rồi. Bây giờ lại thêm những người kia thì làm sao họ ở đây nổi. Muốn đi ra khỏi đây không được mà muốn ở lại cũng không xong. Khí tức của họ bức người tới mức những người ở đây có một vài người suýt ngất đi.

-Gọi quản lí của các người ra đây. Namjoon đánh mắt về phía nhân viên bên quầy pha chế mà nói. Người kia cũng biết chuyện này không đơn giản nên liền bước đi.

Những người khách xung quanh lại bắt đầu to nhỏ. Họ thắc mắc tại sao lại có thể gọi quản lí ở đây ra được. Trước tới nay người gặp được quản lí đã hiếm lắm rồi. Đừng nói đến gặp được boss nơi này. Thân thế quản lí và boss bí ẩn khiến nỗi tò mò của mọi người lại tăng lên. Các anh cũng vậy, họ nói như vậy tưởng như họ sẽ từ chối nhưng không, người pha chế kia nghe họ nói xong liền bước đi lên tầng cao hơn. Nơi đó họ có quyền hay có tiền cũng không thể bước vào. Trước giờ quản lí nơi này chưa bao giờ xuất hiện, không biết người này như thế nào mà lại giấu kĩ thân phận của mình như vậy.

Khoảng 15 phút sau người kia liền đi xuống. Phía sau người đó có khoảng năm người nữa. Người ở giữa bốn người kia không cao lớn nhưng cũng không bé nhỏ gì lắm. Người đó mặc đồ đen và mang mặt nạ nên không ai biết mặt người này như nào chỉ ngoại trừ nhân viên cao cấp ở đây. Bốn người xung quanh cao lớn khiến người khác khi ở bên cạnh cảm giác mình thật nhỏ bé. Khuôn mặt lạnh như băng không một biểu cảm. Nhưng dù đi bên cạnh người mang mặt nạ kia thì họ vẫn giữ khoảng cách nhất định. Người kia bước đến cái ghế đặt chính giữa trung tâm mà ngồi xuống, 4 người kia lần lượt bước đến đứng ra phía sau. Khách đến trước đó được chuyển đến một nơi khác để hỏi cung [nghe như bị phạm tội ý nhỉ :)).] Nơi này chỉ còn lại 5 người vừa bước xuống, 10 người nhân viên và 5 người các anh. Các anh cũng được ngồi xuống phía đối diện, nhìn thẳng vào người mang mặt nạ trước mặt mình kia.

- Tôi là quản lí, nếu các vị thiếu gia có gì muốn nói thì mời. Chất giọng ấm mà vang lên một cách tự nhiên. Nhưng khí chất lại lạnh lẽo đến mức khiến người xung quanh phải nhún nhường. Nhưng các anh cũng là thiếu gia của các gia tộc lớn, cũng là boss của băng đảng của mình, cũng khiến người khác phải khiếp sợ, cúi đầu trước mình thì điều này cũng không có gì đáng sợ.

- Tôi muốn một lời giải thích đối với sự việc xảy ra với người của tôi. Yoongi lên tiếng nói lại. Anh là người đáng sợ nhất trong tất cả các anh. Lạnh lẽo, âm trầm đến đáng sợ và không ai biết anh có thể làm ra những gì khi đụng tới anh và người của anh. Những người anh em khác cũng phải sợ bởi khi anh tức giận thì họ cũng khó mà sống yên được.

- Sự việc lần này tôi sẽ điều tra rõ ràng. Vì là xảy ra ở khu của tôi nên tôi thay mặt ông chủ xin lỗi các vị. Còn nếu đây là chuyện xảy ra với phu nhân của lục đại thiếu gia đây thì tôi sẽ cố gắng cho các vị một lời giải đáp. Hai ngày sau, tôi sẽ giải đáp cho các vị. Các thiếu gia còn muốn gì nữa không? Nghe đến chữ "người của tôi" phát ra từ anh, miệng y khẽ nhếch lên một đường cong hoàn hảo nhưng đầy sự khinh bỉ. Rồi đáp lại một cách nhẹ nhàng.

Năm người họ nghe vậy thì cũng không phản ứng gì. Chỉ một chữ "được" rồi đứng lên ra về. Để lại vị quản lí bí ẩn ngồi đó.

- Chuyện này là như thế nào. Ông chủ bảo các ngươi làm gì, tại sao lại xảy ra chuyện này. Vị quản lí quay lại nhìn đám nhân viên của mình mà quát mắng. Nếu các người không tìm ra thì cái mạng này của tôi cũng khó mà giúp nổi các người.

- Bĩnh tĩnh chút đi Kai à. Đừng làm mất hình tượng của ta trong mắt họ như vậy chứ. Một giọng nói mang chút cợt nhả từ người đang đi đến. Vóc người nhỏ bé, khoác lên mình bộ đồ trắng cùng với chiếc mặt nạ nửa mặt, dù vậy cũng không che hết được vẻ đẹp của Y. Chỉ vậy thôi cũng khiến nhân 10 anh nhân viên lệch nhịp. Họ rất tò mò khi thấy Y bước từ tầng VIP xuống.

- Ông chủ sao anh lại xuống đây. Vị quản lí là người mang tên Kai vừa nghe tiếng người kia nói thì rất bất ngờ. Đối với anh Y chưa bao giờ xuất hiện ở những nơi này cả. Vậy tại sao hôm nay lại. Một câu nói khiến cả đám bất ngờ. Họ lần đầu tiên được nhìn thấy ông chủ của họ, tuy họ nằm trong những nhân viên cấp cao nhưng rất ít người trong số họ được gặp ông chủ. Thật không ngờ ông chủ của họ lại xinh đẹp đến như vậy.

- Ngày mai cậu đưa 10 người họ đến khu huấn luyện. Chuyển những người khác qua đây. Từ sau sẽ có người thay cậu làm quản lí ở Bar Fire này. Lại một lần nữa chất giọng lạnh đó lại cất lên. Lần này không còn cợt nhả, trêu đùa nữa mà thay vào đó lại là nghiêm túc đến đáng sợ.

- Ông chủ à, chúng tôi làm sai gì mong ông bỏ qua, đừng giết chúng tôi mà. Chúng tôi còn gia đình nữa. Lời nói của một trong những anh nhân viên cất lên có chút sợ hãi và cũng kính.

- Tôi nói giết các người bao giờ hả!? Câu nhăn mày hỏi lại người kia

- Không có, tại khi nãy ông chủ bảo đưa chúng tôi tới khu huấn luyện. Nơi đó không phải là chỉ có chết chóc thôi sao. Lại một người nữa trong số họ nói lại với Y. Họ hình như nói sai gì đó sợ ông chủ tức giận nên nói rất nhỏ. Tuy vậy thì sao có thể qua được Y chứ

- Tôi chuyển các người qua đó để huấn luyện để qua giúp tôi ở nơi khác. Tôi thấy các người có năng lực nên mới nói vậy, nếu các người đã sợ thì thôi vậy. Y lại một lần nữa là giọng nói đùa cợt cất lên từ phía y. Nhún vai nhìn họ bất lực rồi nói.

- Không...không có. Chúng tôi rất sẵn lòng giúp ông chủ. Chúng tôi một lòng trung thành với người. Họ nói rồi cúi người trước ông chủ của họ.

- Được rồi, về chuẩn bị. Chuyện ngày hôm nay nếu có người thứ 11 ngoài các ngươi biết được thì đừng trách ta. Kai đi . Nói xong liền quay người rời đi. Những người họ cũng rời đi. Kai và thuộc hạ theo cậu đi cửa sau ra khỏi địa bàn của mình.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#keyllyy