Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A"_cậu đỡ lấy đầu mình từ từ ngồi dậy lần nữa

"Con tỉnh rồi"_người phụ nữ kia đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế cách cậu không xa

"Bà... Đúng rồi, tim tôi..."_cậu như nhớ tới chuyện gì đó vội vàng đặt tay lên ngực mình kiểm tra nhịp tim nhưng đáng tiếc lồng ngực lạnh lẽo của cậu bây giờ đã không còn thứ đó nữa

"Con từ đây chẳng cần trái tim đó nữa. Con đã ký khế ước ác ma với ta rồi, nên cứ thế mà sống, không cần cái thứ đó nữa đâu"_ bà đặt quyển sách xuống chiếc bàn bên cạnh, tay lấy bình trà kiểu Châu Âu đổ vào chiếc ly nhỏ

"Khế ước ác ma ?"_cậu ngẩn người ra nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó

"Trên ngực con có một biểu tượng hoa hồng gai nhỏ màu đen chứng tỏ cho khế ước đó đấy. À mà một khi đã ký rồi thì không thể thu hồi lại, cả hình hoa hồng đó cũng sẽ theo con đến khi nào con chết"_bà thản nhiên nói như chả có gì nghiêm trọng cứ thế ung dung uống trà mắt hướng ra phía cửa sổ

"Còn nữa, khi đã ký khế ước ác ma thì con sẽ bị mất đi những cái cảm xúc kia, như vui vẻ, hay cái tính hay quan tâm người khác, lo chuyện bao đồng và...tất nhiên sẽ bị mất đi cái thứ gọi là tình yêu, tình thương"_ bà đặt tách trà xuống đứng lên đi tới bên giường cậu, đặt tay lên đầu cậu xoa xoa

"Ngày mai ta sẽ dạy con tu luyện. Ta tên Rina, nhớ cho kỹ vào"_bà ta nói rồi bước ra khỏi phòng, còn cậu thì chỉ thấy mình...khá may mắn khi gặp bà

.................... ( 4 năm sau )

Suốt 4 năm qua cậu chỉ quanh đi quẩn lại ở biệt thự với 2 cô người hầu, quản gia, mẹ cậu và một con thú cưng. Không phải ở trong thì sẽ lại ở ngoài sân tập luyện với mẹ cậu cứ thế mặc cho thời gian trôi cho tới khi hôm nay mẹ cậu kể về thế giới ngoài kia

Theo lời của bà thì lúc trước cậu sống trong một thế giới mà nhân loại nghĩ họ là kẻ mạnh nhất nhưng không lâu sau đó trên thế giới đồng loạt xuất hiện những kẻ gọi là vampire, người sói, pháp sư. Họ đã đấu tranh để tranh giành những vùng đất, của cải và vì pháp sư không có hứng thú với những thứ đó nên đã không góp mặt nhường sàn đấu lại cho hai tộc kia. Cuối cùng theo như dự đoán của các pháp sư tộc vampire đã giành chiến thắng nhưng họ luôn lo lắng tộc pháp sư sẽ nổi cơn hứng thú với những miếng đất này. Nhưng cho tới đây tộc pháp sư đã chết đi không ít người nên dân số của tộc khá ít. Trên thế giới này Pháp sư đứng đầu, Vampire đứng nhì, Người sói đứng ba và Con người chính là cuối cùng

"Thì ra lúc trước xảy ra những chuyện như này"_ một cậu thanh niên hai tay ôm lấy cooky, đôi mắt hồn nhiên ngây thơ màu xanh biếc tuyệt đẹp, làn da trắng nõn, mặt v-line, mũi cao, đôi môi đỏ mọng tự nhiên đang vắt chéo chân ngồi ghế lắng nghe

"Kịch tính quá phải không ? Con cũng đã biết chúng ta là pháp sư, những người đứng đầu lục địa rồi đi"_ bà hai chân cũng vắt chéo, tay cầm tách trà ngửi qua hương thơm của nó, trên người bà toát ra sự quyền lực, thanh lịch

"Đã biết a~"_cậu lười nhác chuyển từ cách ngồi sang chảnh sang nằm bẹt xuống ghế dài

"Vậy ta sẽ thông báo cho con thêm một tin vui nữa nha"_bà híp mắt cười, độ nguy hiểm của bà sâu không lường được nhưng chắc chắn không thể bằng người con trai yêu quý của bà rồi

"Mấy năm trước khi ký khế ước con cũng đã thừa hưởng dòng máu pháp sư của ta a~ và khi đó ta cũng đã điều tra về gia tộc kia nha ? Sao ? Muốn nghe không ?"_bà nham hiểm cười cười

"Nếu umma đã không nói thì con cũng không cần thiết phải nghe"_cậu liếc nhìn bà một cái rồi quay mặt vào trong ghế ôm cooky chuẩn bị chìm vào giấc ngủ

"Đừng ngủ đừng ngủ, umma kể mà"_bà như biết trước cậu đang chuẩn bị ngủ thiếp đi thì liền can ngăn quăng hết hình tượng lao vào cậu

"Vậy umma nói đi"_cậu nhíu mày một cái rồi lười nhác xoay mặt ra ngoài nhìn bà

"Chính là sau khi điều tra ta mới biết gia chủ đời trước của trước con là vampire mạnh nhất nga. Đặc biệt hơn ở chỗ là gia tộc đó nếu xuất hiện người mạnh nhất thì trên cơ thể của người đó liền có một cái hình xăm đợi đến khi sinh nhật 18 tuổi của người đó thì liền hiện lên."_bà hứng thú kể cho cậu nghe

"Thì sao ?"_ cậu lạnh nhạt nằm nhìn bà như những bà hàng xóm hay tám chuyện mà cậu từng thấy trên phim lúc trước

"Ngày mai là ngày sinh nhật lần thứ 18 của con... Vậy, con nói xem liệu nó có xuất hiện hay không ?"

"Không biết, không hứng thú, buồn ngủ"_cậu nói xách cooky đi lên phòng bỏ mặc bà cu đơn buồn tủi ở dưới uống trà

"..."_con ta thì ta hiểu mà

Và cuối cùng ngày sinh nhật của cậu cũng đã tới...

"Kookie aaaaa"_một tên nhóc với quả đầu màu trắng kèm theo hai cái tai mèo màu đen ở trên đầu đứng bên ngoài cửa phòng cậu đập rầm rầm

"Chậc"_cậu tặc lưỡi, mày nhíu lại, nằm nghiêng về phía cửa sổ hai tay ôm gấu ngủ tiếp

"Dì à, cho con mượn chìa khóa dự phòng đi"_cậu nhóc đó bất lực nhìn cánh cửa không chịu mở ra kia nên đành nhờ bà mở dùm

"Đây"_bà quơ tay sử dụng phép cho chiếc chìa khóa kia bay lên chỗ cậu nhóc

'Cạch'

"Kookie a, dậy nhanh đi, hôm nay là sinh nhật của cậu đó"_ cậu nhóc đó chống hông giận dỗi nhìn cậu đang nằm ngủ một cách ngon lành

"Cũng chỉ là một ngày không quá đặc biệt với tôi"_cậu mắt vẫn nhắm chặt lại nhưng tai thì vẫn nghe tiếng người kia nói

"Cậu chỉ biết ngủ thôi a"_cậu nhóc kia hét lớn tiến lại giường kéo tay cậu dậy

"Kệ tôi"_cậu lạnh lùng hất tay cậu nhóc kia ra

"Cậu...nếu cậu thức dậy tôi sẽ cho cậu một thùng snack và sữa chuối"_ cậu nhóc kia như nhớ ra cậu thích gì liền lôi ra làm điều kiện

"Không"_cậu vẫn nằm im trên chiếc giường thân thương ấy

"Vậy hai thùng snack, sữa chuối và 1 vườn cà rốt"_cậu nhóc đó bất đắc dĩ mà tăng thêm một thùng kèm thêm 1 cái vườn cà rốt

"Đi thôi, Jiha"_cậu nghe xong thì nhếch mép nhẹ, mặt thỏa mãn như đạt được mục đích liền đứng lên đi tới tủ áo lựa một bộ đồ đen

.........

"Xuống rồi à"_trên tay bà cầm một quyển sách không dời mắt ra khỏi quyển sách đo nhưng vẫn biết được cậu xuống hay chưa

"Vâng"_cậu đi trước cậu nhóc Jiha tiến lại ghế ngồi bẹp xuống dựa lưng vào ghế, Jiha không muốn ngồi xa chủ nhân của mình nên liền leo lên đùi cậu ngồi

Một bé thỏ trắng và một bé mèo đen a~

Quay lại 2 năm trước, trong lúc cậu đang nghỉ giải lao sau khi tập luyện ma pháp thì liền tung tăng đi chơi nhưng khi cậu phát hiện ra mình đã bị lạc trong một khu rừng thì trời cũng đã ngã sang màu đỏ hoàng hôn. Đột nhiên dưới chân cậu đang đứng có một con mèo màu đen ở dưới bụng nó có một vết thương vẫn còn đang chảy máu, nhìn vết thương có vẻ còn mới nên cậu thi triển ma pháp trị liệu cho nó, sau đó liền ôm nó lên tay đi kiếm đường ra. Tới gần tối cậu mới được umma phát hiện và dẫn về nhà cùng với con mèo trên tay. Thế là sau khi tỉnh lại nó liền nhận cậu làm chủ nhân, cậu cũng nhận nó làm thú cưng và đặt nó tên Jiha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro