Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng, đừng mà. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi"_cậu ngồi trên đất, co rúm lại liên tục nói xin lỗi dù cậu chả làm gì sai

"Đúng là đứa vô dụng, đi thôi tụi bây"_đám nam nữ sinh đổ nước lau bảng lên người cậu rồi quăng mạnh cái xô vào cậu, cười to thể hiện rõ sự khinh thường

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Tại sao...? Con cũng là con của cha mẹ cũng là người trong gia tộc mà..."_ cậu quỳ gối tay níu lấy chân của người cha cậu dưới những ánh mắt khinh bỉ, ghét bỏ của người trong gia tộc

"Mày từ đây chẳng còn liên quan gì tới tụi tao nữa, chỉ có Kang Ji mới là con của tụi tao, mau cút đi"_ người mẹ của cậu đem chân đá vào cậu, lớn tiếng quát cậu, trong tay thì lại ôm đứa con gái yêu của bà

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Tôi chỉ hy vọng các người đối với tôi một nụ cười hay chỉ là một ánh mắt không có sự khinh bỉ thôi mà khó đến vậy sao ?"_ cậu nằm trên đất, máu từ ngực cậu chảy dài lan ra thấm ướt hết cái áo của cậu, cậu trơ mắt nhìn 6 con người cậu yêu tay ôm lấy Kang Ji bảo vệ che chở

"Tụi này mới không quan tâm tới một người vô dụng như mày"_nói rồi họ rời đi bỏ mặc cậu sắp chết thoi thóp nhìn bầu trời, cười khổ nước mắt chảy dài

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đến cuối cùng, tôi vẫn là bị cái thế giới này ghét bỏ, khinh thường... Ha, mình cố gắng đến cuối cùng là vì gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro