Chap 1- Va chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân của Jeon Jungkook chính là 6 chàng trai ấy. Cậu lúc nào cũng ngắm nhìn họ một cách say mê, theo dõi từng hành động cử chỉ của họ. Đối với Jeon Jungkook những người con trai ấy chính là hạnh phúc của đời cậu.

Jeon Jungkook là một con người xinh đẹp, tốt bụng lại vô cùng thông minh. Gia cảnh tuy ko giàu nhưng cũng khá giả, cậu lại rất yêu gia đình của mình vì cậu luôn được bố mẹ yêu thương hết mực. Chàng trai ngây thơ ấy khi mới chập chững bước vào cấp ba đã đem lòng mà yêu thương 6 chàng trai được cho là nam thần của trường. Không giống như đám nữ sinh hay đeo bám họ, cậu Jeon Jungkook lúc nào cũng lén lút ngắm nhìn họ từng chút một từ lúc ăn cho đến lúc chơi thì ngoài việc cắm đầu vào sách vở mà học thì Jeon Jungkook luôn dành tất cả thời gian tương tư về những chàng trai ấy. Kể ra Jungkook cậu cũng thích họ 3 năm rồi nhưng chưa một lần dám đứng gần quan sát hay bày tỏ tình cảm của mình vì
bản thân cậu luôn nghĩ mình không xứng đáng.

Tất cả sẽ bình thường nếu như ngày ấy không xảy ra. Jungkook thức dậy vươn vai đầy mệt mỏi vì hôm qua cậu ngủ quên trên bàn học. Đưa mắt nhìn đồng hồ, bây giờ đã 6h rồi, Jungkook vội thu dọn sách vở rồi mới đi VSCN. Đứng trước gương chỉnh chu lại bộ đồng phục, Jungkook liền bước xuống nhà. Vừa đi xuống đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức. Jungkook liền nhanh nhảu chào ba mẹ rồi bước vào bàn ăn
"Chào appa, umma buổi sáng vui vẻ"cậu nhanh chóng nhìn một lượt đồ ăn bà Jeon vừa nấu. Bụng cũng biểu tình mà kêu cồn cào, sau đó liền một lúc ăn hết đống đồ ăn

Ông bà Jeon thấy vậy cũng bật cười, con trai họ lúc nào cũng vậy, cái gì chứ ăn thì nhanh hơn hết à.
"Ăn từ từ thôi, có ai dành với con đâu" Ông Jeon cầm tờ báo nhâm nhi tách trà nóng nhẹ nhàng nhắc nhở con trai rồi phì cười mà lắc đầu

"Tại đồ mẹ nấu ngon mà" Jungkook vừa nhồm nhoàm chiếc bánh mì vừa trả lời ông Jeon trông đến đáng yêu làm sao

"Con xem con lớn từng tuổi này rồi vẫn như con nít, ăn vẫn còn dính đầy miệng kìa" bà Jeon bên cạnh cũng nói theo, bà quả thực rất yêu đứa bé này, nó là một đứa ngoan ngoãn lại biết điều khiến bà rất vui

Jungkook chỉ cười hì hì, liếc nhìn đồng hồ cũng đã 6h40, cậu vội vàng chào tạm biệt ba mẹ rồi chạy đi học. Hôm nay thời tiết vô cùng đẹp khiến Jungkook có chút hân hoan, cậu mong đến trường để gặp họ, nói đúng hơn cậu xem họ như động lực để học tập thật tốt vậy. Đang tung tăng đi trên đường thì cậu vô tình vấp phải cái gì đó mà ngã chúi về phía trước. Tưởng là mình sắp tiếp đất một cách"nhẹ nhàng" thì đột nhiên cậu cảm thấy khuôn mặt của mình đang áp vào thứ gì đó rất rắn chắc. Giương đôi mắt to tròn ấy lên thì thấy khuôn mặt phóng đại vô cùng điển trai- là Park Jimin. Cậu ngơ ngác một lúc nhìn anh sau đó liền ngại ngùng lùi lại vài bước. Cậu đưa mắt nhìn ra phía sau, còn có năm người kia nữa. Jungkook ở khoảng cách gần như vậy nhìn họ liền có chút ngượng ngùng cúi mặt xuống nhanh chóng xin lỗi

" Thật sự xin lỗi, do tôi vô ý đã đụng phải anh, thật xin lỗi" Jungkook lúc này mới ngẩng lên giương đôi mắt to tròn nhìn họ, miệng luôn nói xin lỗi. Gương mặt do ngại mà ửng hồng hiện lên trên làn da trắng nõn nà cùng đôi mắt to tròn ngây thơ khiến ai nhìn vào cũng muốn cưng nựng bởi sự đáng yêu của cậu

Park Jimin từ nãy tới giờ chưa mở miệng nhưng anh cùng những người kia từ nãy tới giờ luôn quan sát từng hành động cử chỉ của cậu. Vốn tưởng cậu chỉ như những loại đàn bà kia luôn cố tình để được họ chú ý nhưng khi nhìn vào đôi mắt kia họ đã khẳng định được Jungkook không phải loại người như vậy. Đôi mắt ấy chứa đầy sự ngây thơ và trong sáng, không hề có ý như muốn quyến rũ hay giả dối gì cả.

"Không sao, lần sau đi đứng cho cẩn thận" lúc này Park Jimin mới lên tiếng, giọng nói lạnh lùng, mắt liếc nhìn con người kia vẫn đang cúi gằm mặt. Anh đáng sợ tới mức đó sao

" Cảm ơn anh"Jungkook khi nghe thấy giọng của anh liền cảm thấy tim đập thình thịch, không dám đưa mắt nhìn anh. Chỉ nói một lời rồi chạy đi mất. Cậu sợ đứng đây thêm một lúc nữa tim sẽ rớt ra ngoài mất

"Này, cậu tên gì vậy" giọng nói trầm ấm này là của Kim Taehyung, từ nãy tới giờ anh luôn nhìn chằm chằm cậu, cảm thấy con người này thật thú vị và đáng yêu. Chợt nhớ đến liền hỏi cậu tên gì. Sau này có gì còn qua lại chứ

" Ah,tôi tên Jeon Jungkook" cậu vừa mới chạy được vài bước liền nghe thấy giọng nói trầm bổng của anh, không cần nói cậu cũng biết người đang hỏi đó là Kim Taehyung. Cậu xoay người lại cười một cái rồi trả lời. Nói xong cậu liền chạy mất tong

Từ nãy tới giờ tất cả đều bị ngây ngốc bởi nụ cười đáng yêu của Jungkook. Thật sự rất đẹp, trái tim của họ không hiểu vì sao lại bị lệch một nhịp vì cậu nhóc đó chứ

"Jeon Jungkook sao, cái tên thật đẹp" Hoseok bất giác mỉm cười khi nghe thấy tên của cậu. Từ khi nào người lạnh lùng như anh lại dễ cười như vậy chứ . Khó hiểu thật!

Lúc này tất cả các anh mới tiêu soái bước vào trưởng trong ánh mắt mến mộ của bao nhiêu nữ sinh.

Còn Jungkook thì khỏi nói, lúc này cậu vẫn đang sung sướng lâng lâng như trên mây. Jungkook cậu không thể tin rằng có một ngày mình lại có thể dựa vào khuôn ngực của Jimin và nói chuyện như vậy. Chỉ nghĩ thoii Jungkook đã không chịu nổi mà sung sướng mỉm cười rồi. Đang còn mơ mộng thì đột nhiên cậu bị vỗ bốp vào vai. Quay lại nhìn thì thấy Kim Naeun- bạn thân từ thuở cởi chuồng tắm mưa của cậu

" Mày đi học mà không thèm rủ tao, thứ đáng ghét" cô đanh mặt lại nhìn Jungkook, phì hai cái má rồi khoanh tay vờ giận dỗi cậu.Jungkook cười bất lực rồi quay ra giở giọng mè nheo với cô

" Xin lỗi mà, tại tao đi vội nên quên ko rủ mày, ngoan đi chiều tao đưa đi ăn"

"Nhớ nhá" Naeun vừa nghe xong đã cười cười hỏi lại cho chắc ăn. Thấy cậu gật đầu cô liền kéo Jungkook đi nhanh lên lớp

————————————————————————

Lần đầu e viết truyện, mong các độc giả cho em vài lời khuyên💜💜💜😝😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro