Chương 1: Sinh ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt hàng nghìn năm, các thế lực siêu nhiên đã tồn tại và thống trị loài người. Họ coi con người là thức ăn, là nô lệ của họ. Suốt ngần ấy năm, bóng tối bao phủ nhân giới, mọi nơi không khác gì sự giết chóc, bọn yêu quái, ma quỷ hoành hành, giết hại con người. Cho đến khi, Thần xuất hiện cứu rỗi loài người, Ngài là Đấng tối cao của tất cả. Ngài ngự trên cao mà nhìn xuống, uy nghiêm mà đẹp đẽ. Mái tóc đen bóng dài xoã xuống tận chân; đôi mắt bảy sắc lưu ly động xinh đẹp, hút hồn phách thế gian vào trong đó rồi toả ra muôn màu muôn vẻ ;lời dặn của Ngài như tiếng gió nhẹ, như tiếng suối chảy, như tiếng đàn du dương, mà cũng là vũ khí giết người.

Nhân loại đã được tự do, nhờ sự răn dạy của Thần, con người đã xây dựng cho mình một xã hội phát triển bậc nhất, với nhiều vũ khí hủy diệt. Thần chính là tín ngưỡng của tất cả các chủng tộc trên thế giới, Ngài ban cho con người sức mạnh bảo vệ mình, Ngài trừng trị những kẻ độc ác, Thần đã trở thành chỗ dựa và là niềm tin của họ. Từ đó, sau khi Thần biến mất, thì một truyền thuyết cũng bắt đầu.

TRUYỀN THUYẾT THẦN GIÁNG THẾ LÀM NGƯỜI! (đây là những yếu tố tưởng tượng, không đụng chạm tới bất kì tôn giáo nào, mong mọi người hiểu)

Năm 2118..............

Ngày 19/05, 9h47' pm.

Bầu trời đêm đen kịt, không có sao cũng chẳng có trăng, yên tĩnh lạ thường. Đột nhiên từ đâu đó tận chân trời xa, những đốm sang lấp lánh đang hướng tới càng gần- sao băng, rất nhiều, rơi xuống Trái Đất.

Trụ sở Liên minh...

"Thưa Chủ tịch, đây lẽ nào là....?"

Vị Chủ tịch này là một người đàn ông trung niên, ánh mắt đang nhìn về phía sao băng rơi, đăm chiêu suy nghĩ:

"Có lẽ là thế. Một lần nữa, chúng ta sẽ được diện kiến Thần."

Cuối cùng thì sau 10000 năm, Thần hạ thế, Ngài không xuất hiện với thân phận Thần mà Ngài đầu thai làm người bình thường.

"Hãy thông báo cho các gia tộc biết. Điều tra trên phạm vi toàn hành tinh, kiểm tra những đứa trẻ sinh ra sau khi sao băng xuất hiện trong ngày hôm nay"

"Vâng"

Tại bệnh viện Seul, một chiếc xe cấp cứu vang inh ỏi trước cửa bệnh viện, các bác sĩ, y tá xuất hiện đỡ một thai phụ.Bên cạnh là người chồng và hai đứa con nhỏ cỡ từ 6-8 tuổi

"Em à! Cố gắng lên, tí nữa thôi"

Người chồng lo lắng, ông không biết phải làm sao,chỉ ngồi chờ đợi. Sau khi ngắm sao băng rơi, tự dưng người vợ bị đau, trong khi còn 6 ngày nữa mới sinh. Bên cạnh ông là hai đứa con, đứa con đầu là con trai tên Jeon Junghyun, đứa thứ hai là con gá tên Jeon Jinny. Hai đứa trẻ biết mình sắp có em, vui mừng chạy loanh quanh . Sau hai tiếng đồng hồ, tiếng trẻ sơ sinh khóc vang lên, nó rất nhỏ không hề vang to như những ca sinh khác.Bác sĩ bước ra, người chồng tiến tới:

"Bác sĩ, vợ tôi sao rồi cả con của tôi nữa."

Ông bác sĩ bị lay mạnh làm mất thăng bằng suýt ngã

"Anh bình tĩnh, thai phụ đã an toàn, mẹ tròn con vuông. Là một đứa con trai, chỉ có điều..."

Bác sĩ ngập ngừng, không muốn nói điều gì đó:

"Bác sĩ, chẳng lẽ con tôi bị làm sao?"

Ông thấy lo lắng,bất an, con trai ông bị gì thì ông làm sao nói với mẹ nó mà chính ông cũng sẽ đau lòng.

"Đứa trẻ này quá yếu, sinh ra đã đặc biệt nhất. Xin mời anh theo tôi, tôi sẽ giải thích cặn kẽ chuyện này."

Bác sĩ dẫn ông tới một lồng kính, đứa con ông đang nằm trong đó. Nhìn nó rất nhỏ bé, làn da trắng mịn màng không như những đứa trẻ sinh ra có da nhăn nhúm. Đứa trẻ này sợ lớn lên sẽ đẹp đến mức khó tin. Ông bế đứa trẻ này ra, vén tấm vải khăn bọc nó. Người cha hoảng hốt, không tin vào những gì mình nhìn thấy

"Cái này, nó ....tại ...sao  ?

Ông bác sĩ biết đây là cú sốc rất lớn nhưng nó chưa phải tất cả. Ông vén khăn trên ngực, hiện ra là một bông sen nở rộ, tỏa hương thơm nhàn nhạt trong sương đêm mờ mờ. Thật sự khiến ta cảm giác bị mê hoặc, sống động như thật. Một thứ xuất hiện trên người đứa trẻ này chứng minh cho điều gì?

"Đứa trẻ này là Thần hạ thế."

Người cha như chết lặng, một lời cũng không nói. Thật trớ trêu, đứa con của ông lại là Thần, ông trời đúng là làm khổ gia đình ông mà.

"Con tôi như thế nào?"

"Tôi đã khám qua cơ thể bé, tất cả đều bình thường, về bộ phận sinh dục của bé thuộc dạng đặc biệt hơn cả song tính nhân,cơ quan sinh dục nữ phát triển đến mức lấn át cơ quan sinh dục nam, sau này lớn lên e rằng sẽ không còn cơ quan này nữa, xuất hiện kinh nguyệt và gần như hoàn toàn  , trên đời không có trường hợp thứ hai. Có lẽ vì là Thần nên mới có sự đặc biệt này. Còn búp sen này chiếm gần như toàn bộ ngực của bé,càng phát triển theo độ tuổi của bé, không có trở ngại gì.

"Bác sĩ, làm ơn hãy giữ kín chuyện này, tôi không muốn nó bị người khác mang đi. Nó là con của tôi và vợ, có chết tôi không muốn nó rời xa chúng tôi. Xin bác sĩ."

Bác sĩ rất khó xử, đây là chuyện cực kì hệ trọng bởi tất cả đang chờ sự giáng thế của Ngài. Nhưng thấy sự cầu xin thành khẩn của một người cha đối với con, ông lại mềm lòng đồng ý:

"Được rồi, tôi sẽ giấu kín chuyện này.lúc đó gia đình phải rời khỏi, đi thật xa. Nếu vẫn ở đây thì rất nguy hiểm, người của Liên minh sẽ đến kiểm tra."

"Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm, gia đình chúng tôi nợ ông một ân tình."

"Không có gì đâu. Được gặp Thần như vậy thật sự là may mắn của tôi."

Ông nhìn đứa trẻ đang ngủ, giấc ngủ nhẹ nhàng mà đẹp đẽ. Ông vẫn mong muốn được diện kiến ngài, giờ thì ước nguyện đó đã hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro