Chương 16: Em là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên con đường lớn, lẫn trong dòng người tấp nập, là một bóng dáng nhỏ nhắn hiện ra, cậu vừa đi vừa cầm trên tay bịch bánh snack, miệng nhai không ngừng và nụ cười tươi rói. Cậu hồn nhiên mà không biết rằng ai cũng nhìn cậu với ánh mắt hâm mộ. Vô tình, cậu đụng trúng một người đàn ông, mất thăng bằng, cậu ngã xuống, nhưng ngay lúc cậu nghĩ rằng mình sẽ cảm nhận được sự đau đớn từ cái mông truyền đến đại não thì một bàn tay đã kéo cậu lại, rồi ôm cậu vào trong lòng. Cậu bất ngờ trước hành động này( này rất quen quen nha.......). Chưa định hình được sự tình, người đàn ông liền hỏi:

" Không sao chứ?" Chất giọng khàn khàn phát ra quyến rũ nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ, nếu cậu là con gái chắc chắn đã bị chất giọng này mê muội rồi.

Cậu ra khỏi cái ôm của người đó, ngước nhìn lên, hai người mắt chạm nhau, người đàn ông tỏ vẻ ngạc nhiên: "là con gái sao?" còn cậu, nhận định đầu tiên về người này là anh ta rất cao " chậc, hơn 1m9" cậu cảm thấy bị đả kích trầm trọng, hiện tại cậu chỉ muốn gào rống lên " ta băm ngươi, băm ngươi, người khổng lồ"( kaka tội anh). Quan sát kĩ, cậu thấy anh ta có ngũ quan thật tinh tế " tỉ lệ cơ thể này là đúng chuẩn đàn ông đích thực". Càng nghĩ càng bực, cậu chỉ muốn nhanh về nhà và ăn hết tất cả bánh trong cái tủ lạnh cho hả giận, cậu bỏ lại 1 câu cảm ơn rồi bỏ đi, làm người đàn ông đứng đó không biết phản ứng ra sao, ba dấu hỏi chấm lớn "???" hiện lên trong đầu anh. 'Anh vẫn chưa kịp hỏi tên mà, người gì mà dễ thương thế không biết?'

Anh rời đi với câu hỏi vẫn còn bỏ ngõ " Em là ai?"

Hiện tai, cậu đã về tới nhà, vừa về tới cửa, cậu đã chạy ngay xuống bếp, lấy một cái bánh gato ra và ngồi ở phòng khách vừa ăn vừa xả giận (anh giận dai ghê lun)

"Gừ, tên đó sao cao thế chứ?" "Đừng để mình thấy hắn, không thì mình sẽ chặt chân hắn ra cho ngắn bớt"(há há......anh làm dc ko?)

Tiếng chuông trước cửa vang lên " hử, có người? Ai vậy ta?"

Cậu chạy ra mở cửa, một người con trai mặc vest đen cực kì đẹp, vóc dáng cân đối. Cậu chưa từng thấy người này

"Cho hỏi anh tìm ai thế?"

Người con trai đứng sững, đôi mắt không chớp nhìn cậu con trai nhỏ xíu trước mắt mình

"Anh tìm ai thế?" "Nè, anh gì ơi? ANH TÌM AI THẾ?" Cậu nói lớn khiến người này giật mình, chợt nhớ ra liền nở nụ cười toả nắng thân thiện

"Junghuyn có nhà không?" giọng nói mật ngọt của anh ta đúng là chiêu sát gái (sao dám nói ta thế hả?)

"À, anh ấy hiện tại không có nhà"

"Vậy sao, vậy anh có thể vô nhà được không?"

Cậu suy nghĩ một hồi liền gật đầu đồng ý, anh theo cậu vô nhà, nhìn thân hình nhỏ trước mặt anh lại chỉ có duy nhất 1 suy nghĩ " Em trai của Junghuyn thật đẹp."(mê rồi....mê rồi....biến cho khuất mắt ta con mắm......okokok)

"Bác quản gia, lấy giúp cháu ly nước mời khách ạ?" Cậu vui vẻ nói với ông quản gia lớn tuổi, ông nãy giờ vẫn để ý tới người con trai này, dò xét từ trên xuống dưới " Phải cẩn trọng với kẻ này "

"Cậu chủ chờ tôi một lát"

Cậu vừa ăn vừa xem tivi, không để ý có người luôn nhìn cậu với ánh mắt thích thú

"Em là Jeon Jungkook, em trai của Junghuyn?"

"Vâng em là em trai anh ấy?" Cậu nhìn anh nở nụ cười nói

"Dễ thương thật" Người con trai nói nhỏ

"Hả, anh nói gì?" " À, không có gì đâu. Mà anh tên là Park Jimin, đồng đội của Junghuyn"

"Thì ra là vậy, em rất thích anh nha, Jiminie" Cậu gọi thân mật tên anh làm ai đó sướng rơn bay trên chín tầng mây, cảm giác hạnh phúc này là sao nhỉ? (coi chừng cao quá té đau anh ơi)

Bầu không khí đang vui vẻ, thì từ cửa, một luồng sát khí lấn át , toả ra xung quanh làm mọi người giật mình cùng lời nói phát lạnh

"Ngươi đang làm cái quái gì ở đây hả, PARK JIMIN?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro