Chương 24: Em đã có anh rồi, Kookie!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả cơ thể Jungkook (h tui gọi v nha, ko dùng Kookie nữa) đang mất ý thức và lơ lửng trong không gian tối tăm và lạnh lẽo. Bất chợt, một bàn tay khổng lồ xòe ra đỡ lấy thân thể cậu, hướng tới ánh sáng chói phía trước. Cả không gian bị che phủ bởi ánh sáng và chỉ có cảnh vật thiên đường hiện ra. Cậu đã nằm ngủ trên một chiếc giường tọa trắng như một cô công chúa ngủ trong rừng. Tiếng dương cầm phát ra vừa nhẹ nhàng say đắm, vừa du dương theo những làn gió nhẹ phất phơ. Như thể tiếng đàn đã đánh thức Jungkook, cậu tỉnh dậy và ngạc nhiên với cảnh vật nơi này.

"Nơi này là thiên đàng sao, mình đã chết rồi?" Jungkook nghi hoặc, lại nghe tiếng dương cầm phát ra, cậu tò mò tìm kiếm. Theo nơi phát ra tiếng đàn, cậu chợt nhìn thấy hình ảnh mà chính cậu không thể tin nổi. Một người nam nhân với mái tóc đỏ và chiếc áo trường bào, vẻ đẹp của người đó hoàn hảo đến mức làm cậu không khỏi thất thần, một cảm giác quen thuộc khi nhìn thấy người nam nhân đó. Y đang đánh đàn và đôi mắt y hướng tới người con gái trước mắt y, nàng đang múa theo từng điệu nhạc. Từng động tác uyển chuyển như vũ công, vẻ đẹp sắc sảo không có thực khiến người khác mê mẩn, cậu ngơ ngác khi nhìn nàng.

"Không thể nào.......mình và cô gái đó......quá...giống nhau." Đúng vậy, người cô gái đó giống y hệt cậu, vẻ đẹp của cô không thể miêu tả bằng lời được, đôi mắt bảy sắc lưu ly câu hồn đoạt phách luôn nhìn về người nam nhân đang đánh đàn. Cảnh tượng như chỉ trong câu chuyện cổ tích, nhưng lại làm cậu quen thuộc tới lạ thường như thể cậu đã từng trải qua.

Chưa thích ứng với mọi chuyện trước mắt, bỗng cảnh vật thay đổi, trước mắt cậu là cảnh tượng tàn khốc như thế nào. Khắp nơi là tiếng khóc lóc, la hét đau đớn của con người khi mà những con quái vật tấn công...........cảnh tượng chết chóc và nhuốm máu đỏ khiến cậu cảm giác sợ hãi. Bỗng một con quái to lớn xuất hiện, bước chân của nó làm rung chuyển cả mặt đất xung quanh, nó như một con sư tử có đôi mắt đỏ như máu, toàn thân phủ một màu đen u tối, chết chóc. Trên lưng nó là một bóng người với trường bào đen tuyền, mang theo sự lãnh huyết và cô độc. Jungkook nhìn rõ được khuôn mặt người đó:

"Là nam nhân hồi nãy, nhưng tại sao lại là tóc đen, và cả khí tức tỏa ra của y, quá đen tối và lãnh khốc."

Cả binh đoàn quái vật và những sinh vật U linh với số lượng hàng vạn đang tiến về phía trước, hủy diệt mọi thứ, giết tất cả con người. Tình cảnh thảm thương đó làm cậu đau nhói tới tận tim gan, tiềm thức cậu mách bảo là phải ngăn cản nó. Suy nghĩ vừa mới lóe lên thì một ánh sáng đẹp đẽ rọi lên màn đêm chết chóc, bọn quái vật sợ hãi lùi lại. Jungkook nhìn thấy cô gái đó lại xuất hiện, sự xuất hiện của cô làm con người mừng rỡ và dập đầu trước cô, bọn quái vật không thể tiến về phía trước. Tiếp đó, có sự xuất hiện của những thiên thần và cặp song sinh hài tử, cô gái giơ cao quyền trượng ám chỉ đồng loạt tấn công, cả người nam nhân cũng như vậy. Cảnh tượng chiến tranh giữa Thần và Ma thần làm rung chuyển đất trời, hai nguồn năng lượng đối lập nhau va chạm. Jungkook chỉ thấy cô gái hướng về Ma thần tấn công, cả hai người đánh nhau làm núi cũng lở, mặt đất xé đôi, sóng thần ập tới nhấn chìm mặt đất. Nam nhân bị đánh bay ra xa, bộ dáng chật vật nhưng vẫn đứng dậy, ngước mắt nhìn cô gái tuyệt trần kia, y đã bại dưới nàng rồi, nàng là Thần, y chỉ là tướng của nàng nhưng lại chống đối nàng.

"Ma thần Min Yoongi, ngươi đã phạm tội chống lại Thần, ngươi có nhận không?"

Ma thần y cười lớn "My godness, con người đáng giá để nàng bảo vệ sao?"

"Con người là sinh vật vô tội, ngươi có cần phải như thế?"Tàn sát con người, hủy diệt trời đất, Ma thần đã phạm tội quá lớn rồi.

"Nàng không hiểu ta,  lũ con người hạ đẳng đó đáng để ta phải bảo vệ và phục tùng chúng sao? Bản chất của con người là gì mà nàng vẫn không thấy sao?"

"Vậy thì chỉ trách ngươi Ma thần." giọng nói mê hoặc nhưng lạnh lùng của Thần phát ra, cơ thể cô gái phát sáng, 4 đôi cánh trắng đẹp đẽ đến khiến mọi thứ say mê.

"Ta là Thần và ngươi- Ma thần, ngươi đã phạm tội chống lại Thần, ngươi sẽ phải chịu phạt, hình phạt của ngươi là tước bỏ toàn bộ sức mạnh và bị giam giữ cho tới khi phong ấn mất đi." cô gái phán xét xong, một đạo quang hướng về nam nhân, y không tránh né, chỉ mỉm cười nhìn người đã phán xét mình, đau thương nói:

"My godness, ta yêu nàng, nàng là tất cả của ta."Rồi y tan biến mất, màn đêm bị đánh tan, ánh thái dương đã chiếu rọi trên mặt đất khô cằn và cảnh tượng tan hoang. Lực lượng quái vật thấy vua của mình đã không còn, chúng sợ hãi bỏ chạy.Thần lơ lửng trên không trung, nhìn xuống mặt đất, những giọt nước mắt đau đớn chảy thành lệ trên má cô, người nàng yêu nhất lại phản bội nàng, còn gì đau khổ bằng việc chính tay mình giam giữ và lấy đi sức mạnh người đó. Cô biến mất và để mọi chuyện cho cặp song sinh hài tử giải quyết. Đến đây cảnh tượng liền thay đổi, Thần đang an tọa trên ngai vàng, phía trước là rất nhiều thiên thần cấp cao cùng rất nhiều cố vấn từ nhiều giống loài.

"Ta triệu tập các ngươi là để thông báo một việc, ta sẽ tạm thời rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng, chính ta không biết bao giờ tỉnh lại nhưng lúc đó, ta sẽ tái thế dưới hình dạng con người. Từ giờ tất cả những sinh vật trên hành tinh này phải chung sống hòa bình. Các ngươi đã hiểu rồi chứ?"

Tất cả mọi người trong điện đều hoang mang nhưng không ai cản ngài vì đây là ý của Thần, không thể làm trái. Tiếng hô vang của tất cả bọn họ vang khắp điện. Thần gật đầu vừa ý liền biến mất. Khung cảnh liền mờ nhạt, cậu chợt mở mắt. Đảo mắt xung quanh, là một căn phòng trắng, Jungkook liền bất giác cảm thấy ướt át trên mặt, cậu khóc rồi, cảnh tượng trong giấc mơ chân thật và chính cậu cũng cảm thấy quen thuộc như chính mình trải qua. Rồi một cơn đau nhói từ tận sâu trong tim ập tới, khuôn mặt cậu trắng bệch, cố gắng vận động sức mạnh để giảm đau. Cùng lúc, cửa phòng mở ra và bóng của một người chớp nhoáng tới bên cạnh cậu:

"Kookie em làm sao vậy?" Seokjin vừa mới mở cửa phòng liền thấy Jungkook mặt trắng bệch, không chậm trễ tiến nhanh về cậu.

"Jinie, em thấy rất đau....... đau lắm." Cậu nức nở khóc, khó khăn nói.

"Không sao, em đã có anh rồi, Kookie, anh sẽ luôn bên em." Jin ôm chặt cậu, tự hứa không để cậu phải đau đớn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro