Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện Seoul,

Đây là một trong những học viện nổi tiếng nhất thế giới với đầy đủ tiện nghi và mọi thứ để phục vụ cho việc học tập và làm quen của các học viên từ khắp các chủng tộc trên toàn thế giới. Với số lượng học viên không nhỏ hơn 5000 và số giảng viên không ít hơn 500 thì không ngoa khi nói đây là " một cái lò" đào tạo ra nhân tài lớn nhất trên thế giới. Một học viện lớn như vậy sao lại có thể đặt tại một nước nhỏ bé như Hàn Quốc nhỉ?(Chúng ta sẽ biết sau.....)

Một chiếc xe Icona Vulcano Titanium ( có ai biết nó không? giới thiệu qua nhé)

1 chiếc Vulvano Titanium mang trên mình khối động cơ V8 tăng áp 6.2L cho công suất 670 mã lực lấy từ Corvette ZR1 với giá 2,8 triệu USD (ôi ôi ai có thể sở hữu được siêu xe như thế này chứ)

Chiếc xe dừng trước cổng học viện, như mọi khi học viên ở đây đã quá quen thuộc với những siêu xe này rồi ( vì sao ư, haha vì anh có tiền) nhưng điều khiến họ chú ý chính vẫn là người ở trong chiếc xe này.

"Mọi người ơi đến rồi. Thiên thần đến rồi" Một học viên la toáng lên cho cả trường nghe.

"Đến rồi, thiên thần của học viện đến rồi......." Tất cả học viên đều phát cuồng la to lên

Từ trong xe bước ra một bóng người cao lớn, uy nghiêm, nhưng lại lạnh lùng đến phát sợ, chúng học viên phải né xa người này, bởi luồng sát khí này mạnh làm cho ai cũng mềm nhũn tay chân. Từng bước chân của người này như tử thần đang đến, từng học viên lạnh run người không dám la hét. Người này mở cửa xe ra, đón lấy cánh tay nuột nà, nhỏ nhắn của một cậu bé xinh đẹp không tưởng được (ai ta nhỉ)( là Jeon Jungkook ta chứ ai há...há...há..vậy người còn lại là Jeon Junghyun rồi kakaka.......)

e hèm quay lại chính truyện

Tiếng hò hét lại tiếp tục vang lên khi tiểu thiên thần Jungkookie của chúng ta xuống xe

"Ôi thiên thần của chúng tôi! Hôm nay sao mà đẹp ngời ngợi thế!"

"Anh yêu em nhiều lắm tiểu thiên thần à!"

"AAAAAAAA, thần tượng của bọn mình Kookie"

Người nào bất kể nam nữ đều nhìn cậu với ánh mắt hâm mộ, yêu thương. Cậu đẹp đến độ không thể khiến người khác ghét được, cậu chỉ cần nở nụ cười thì liền sẽ cảm thấy hạnh phúc, cậu khóc liền sẽ cảm thấy nỗi đau......Đúng vậy bởi chính cái bản chất con người cậu không phải bình thường nên không thể có kẻ ghét cậu được và cũng vì thế mà cậu càng thấy mình là thứ không nên tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro