Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JungKook được bác sĩ riêng của
các anh chăm sóc hơn 3 ngày cũng đã tốt lên khá nhiều, chỉ có điều thân thể của cậu vốn dĩ đã rất yếu lại thêm trong lòng rất nhiều phiền muộn cho nên cậu vẫn không thể nào cảm thấy vui vẻ được.

Mỗi khi nhìn thấy các anh, cậu lại trở nên sợ hãi. Mặc dù không bị đánh nhưng JungKook vẫn liên tục nghe thấy những lời nói xúc phạm từ họ. Cứ như thế... tâm tình của cậu lại càng khó chịu hơn.
Hai chân đã không còn đau nhứt như những ngày trước nữa tuy vậy bác sĩ vẫn dặn dò cậu phải chú ý, không được di chuyển nhiều nhưng việc đó không phải do JungKook quyết định được. Đáng lẽ ra ông phải nói với các anh mới đúng, họ mới chính là người quyết định cuộc sống của cậu.
Đến bây giờ...Jeon JungKook mới chịu thừa nhận quãng đời còn lại của cậu đã nằm trong tay của những con người lạnh lùng đó.

Bước ra khỏi phòng, cậu không biết là các anh có đến công ty hay không nhưng ở trong phòng như thế này cũng rất ngột ngạt. Cậu chỉ cần không xuất hiện trước tầm mắt của họ là được.
Với lại, JungKook muốn vận động chật để nhanh hồi phục hơn.





"Cậu chưa tàn phế sao?"
TaeHyung đang thoải mái xem tv trên phòng khách rất nhanh đã biết được cậu đang bước xuống.

JungKook thở dài, cậu đã cố gắng bước rất khẻ rồi nhưng lại bị nhìn thấy. Nhìn lại thì chỉ có SeokJin và HoSeok là đã ra ngoài, các anh còn lại vẫn đang tụ tập ở phòng khách.

"Bác sĩ nói tôi đã có thể đi lại được."
JungKook nhỏ giọng trả lời. Có lẻ TaeHyung rất thích phế hai chân của cậu. Cậu không thể cử động chân mấy ngày qua cũng là do anh làm ra.

Vậy mà hôm nay lại nói ra câu đó... Nhưng cũng đúng, họ đương nhiên có thể nói bất cứ điều gì mà họ thích.

JungKook bước xuống bếp, cậu đơn giản chỉ muốn uống một ly nước nên mới xuống đây. Sau khi uống xong liền lập tức trở lại phòng, có họ ở đây... không khí trong phòng còn thoải mái hơn.

"Đứng lại đó."
Là NamJoon gọi cậu.

JungKook ngừng bước quay lại nhìn anh.

"Cậu ở đây không phải là chỉ rảnh rỗi như vậy, tới đây làm công việc của cậu đi."
Kim NamJoon nói mà không liếc nhìn cậu một cái, giống như anh cảm thấy rất chán ghét khi phải nhìn thấy mặt cậu.

JungKook tuy rất mệt mỏi nhưng cậu thật sự không thể không làm theo. Phòng khách hiện tại cũng không gọn gàng gì mấy. Các anh tuy bên ngoài lạnh lùng khó hiểu, nhưng lại có một tất xấu là rất bừa bộn. Thường ngày mỗi tuần sẽ có người đến dọn vệ sinh, nhưng bây giờ chuyện đó đã trở thành việc của Jeon JungKook. Có lẻ vì vậy mà các anh còn cố ý bừa bãi nhiều hơn.

JungKook không muốn để ý đến họ, cậu chuyên tâm vào dọn dẹp.
Công việc không nhiều, chỉ là dọn dẹo vài thứ linh tinh của họ.
Ở nhà cậu chỉ sống có một mình nên chuyện dọn dẹp đối với cậu rất đơn giản. Jeon JungKook cũng không than phiền gì mấy cho nên thoáng chốc đã xong tất cả.
Nếu như không bị đánh đập, không bị bắt ra để chơi đùa thì đã tốt lắm rồi.

Các anh trong lòng đã trở nên khó chịu khi hôm nay lại không được nhìn thấy vẻ mặt khốn khổ van xin của JungKook. Tâm tình lại không thấy vui, nhưng nến bây giờ đánh cậu thì nhất định cậu ta lại nằm một chổ. Khi đó còn phiền phức hơn.

"Vào bếp làm bữa trưa đi."
YoonGi lên tiếng, anh đang nghĩ đến việc khi cậu chuẩn bị xong tất cả anh sẽ đem đổ hết lên người cậu. Như thế ngày hôm nay cũng sẽ có một chút chuyện vui.

JungKook cũng ngoan ngoãn làm theo. Được vậy cậu cũng rất vui... vì vốn dĩ cậu rất thích vào bếp.

Ngay lúc đó... Cửa được mở ra.

Chính là SeokJin và HoSeok đã về tới. Nhưng lại là về cũng một người con trai khác.
Người đó bộ dạng theo phong cách đặc biệt điềm đạm, gương mặt ưa nhìn mà vui vẻ mỉm cười.


"Doo WangGu, mừng cậu trở về nước."
JiMin tiến đến ôm lấy người trước mặt, cả 6 người đều tiếp đón nồng hậu.
WangGu là một người anh em của các anh cũng đã rất lâu. Từ lúc họ còn là những đại thiếu gia đã cùng nhau học tập chung.
Buổi sáng hôm nay  SeokJin và HoSeok đã đến đón anh vừa mới từ Pháp trở về. Ngay sao đó Doo WangGu liền muốn đến nhà các anh xem thử, vì trước khi đi... anh vẫn chưa có dịp ghé qua.

"Lâu rồi không gặp. Các cậu vẫn khỏe chứ?"
WangGu xem ra rất vui vẻ, lâu rồi các anh mới gặp lại nhau như thế này.

YoonGi rót rượu đặt sẳn trên bàn, cùng nhau uống một ly rồi tiếp tục cuộc nói chuyện
"Vẫn khỏe, còn cậu ở bên đó không tốt sao. Tại sao lại trở về."

"Về đây thừa kế công ty, hơisss... không nói nhiều nữa. Tôi đang đói chết rồi đây này."

"Cậu vẫn không bỏ được cái tính đó à."
Kim SeokJin bậc cười, chơi thân với nhau đã rất lâu rồi mà WangGu vẫn không bỏ được cái tính đó. Lúc nào cũng tự nhiên quá mức cho phép.

Doo WangGu bước thẳng vào bếp, mục tiêu của anh chính là chiếc tủ lạnh trước mặt. Một mạch đi đến mở ra... Tùy tiện lấy ra một quả táo mà cắn một cái, hoàn toàn không bận tâm đến việc mình cũng chính là một đại thiếu gia giàu có.
Đối với anh thì sống thoải mái như vậy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn so với những điều kiện áp bức của gia đình.

Nhưng ánh mắt đã kịp lướt sang một người đang cấm cúi cách đó không xa.

Anh ngẫn người một lúc.... ở góc ghiêng cậu nhóc nhỏ quả thật rất đẹp...vẻ đẹp rất thuần khiết không thể chê vào đâu được.
Mái tóc nâu nhạt đáng yêu, làn da mền mại khiến người khác chỉ muốn chạm vào. Đôi môi đang mím chặt dường như rất tập trung.
Tất cả mọi thứ đều khiến anh muốn nhìn mãi.

Người con trai trước mặt thật đẹp, tựa như thiên thần vậy.
Tại sao trong nhà sáu con người lạnh băng đó lại có được một chú thỏ đáng yêu như vậy.

Jeon JungKook đang nấu bữa trưa đột nhiên lại cảm thấy có ai đó đang nhìn về phía mình. Liền quay mặt lại.
Rơi chiếc thìa trên tay xuống, JungKook giật bắn mình lùi về phía sau.

Các anh ở ngoài phòng khách nghe tiếng động liền nhớ lại trong bếp còn có Jeon JungKook. Cũng nhanh chóng mà chạy vào đã thấy WangGu đang thẩn thờ mà nhìn cậu.


"Đừng sợ.... tôi không phải người xấu."
Thấy cậu nhóc đó có vẻ sợ hãi, WangGu liền một mạch tiến lại gần mà cười với cậu.

JungKook không nói gì, nhìn thấy các anh cũng có mặt ở đó nên cậu cũng biết thân phận của mình mà im lặng trở lại làm việc.

Doo WangGu thắc mắc khi chú ý đến ánh mắt của cậu, anh đi đến gần hơn một chút mà cuối người nhẹ nhàng mà xoa đầu cậu.
"Cậu tên gì vậy, tại sao cậu lại ở đây?"

JungKook né tránh không dám trả lời, cậu liếc mắt nhìn sang các anh đang đứng bên kia rồi lại cuối mặt tiếp tục làm bữa trưa.

"WangGu, đây là nhà của chúng tôi. Cậu tự nhiên quá rồi đó."
Jung HoSeok không hiểu vì sao lại hơi khó chịu vì hành động vừa rồi của WangGu. Nhưng hầu như tất cả các anh đều cảm thấy như vậy.

"Cầm cái này hộ tôi."
WangGu không để ý đến lời của HoSeok. Anh vứt luôn quả táo đang cầm cho HoSeok rồi cứ thế mà đặt tầm mắt vào JungKook khiến cậu cũng trở nên ngại ngùng.

"Cậu sợ các cậu ấy sao? Có tôi rồi, đừng sợ... nói cho tôi biết cậu tên gì."

JungKook quay sang nhìn anh, ánh mắt của anh thật ôn nhu không giống như kiểu mà 6 người bọn họ nhìn cậu.
"Tôi tên JungKook."

"Cậu thật đáng yêu nha. Tôi là Doo WangGu.... nè, một lát tôi ăn nó được chứ. Chắc sẽ rất ngon."
Tiếp tục xoa đầu của cậu, anh mỉm cười thật tươi.

JungKook cũng cười nhẹ với anh rồi lại không nói gì nữa. Vì anh  nói muốn ăn thức ăn do cậu làm cho nên JungKook cũng cảm thấy có một chút vui trong lòng.
Và cậu chỉ đơn thuần nghĩ nếu không trả lời người khác quả thật là không đúng.

Các anh nhìn thấy cảnh đó liền cảm thấy không vui, phải nói rằng còn có một chút tức giận. Jeon JungKook không xem họ là gì hay sao. Các anh còn đang đứng trước mặt cậu vậy mà lại cả gan tiếp xúc thân mật với nam nhân khác. Các anh đã cảnh cáo với cậu không được tiếp xúc với ai cả, đó chính là sự ích kỷ của họ. Jeon JungKook là của riêng họ, không một ai được chạm vào.

Kim TaeHyung nhíu mài lên tiếng.
"Jeon JungKook, cậu đi lên phòng cho tôi."

JungKook cảm thấy bất an trong lòng, mỗi lần anh dùng giọng điệu này nói với cậu. Thì chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra.

"Cậu bị điếc sao, tôi nói cậu đi lên phòng. MAU!"

JungKook sợ hãi, cậu lập tức tắt bếp nhanh chóng đi lên phòng nhưng tay lại bị WangGu giữ lấy.

"Buông... buông tôi ra."
Mắt JungKook đã đỏ lên, giọng nói cũng trở nên run rẩy khiến WangGu cũng có một chút bối rối.

Anh buông tay ra thì JungKook đã lập tức rời đi.

Rốt cuộc chuyện này là sao, từ trước đến giờ chưa có một người nào làm Doo WangGu chú ý đến như vậy. Nhưng JungKook dường như rất sợ hãi sáu người kia. Hay là cậu chính là sủng vật của họ.
Không được.... JungKook đáng được yêu thương, lần đầu nhìn thấy cậu anh đã có một cảm giác rất lạ thường. Nhất định anh phải tìm hiểu rõ chuyện này.

____________
Hết chương 13.
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro