Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong phòng bếp một mình, ban đầu cậu cũng hơi khó khăn về việc sử dụng những dụng cụ trong bếp, đến bây giờ cũng đã quen dần, thao tác cũng nhanh nhẹn hơn nhưng cơn đau nhức toàn thân hiện lại cứ liên tục hành hạ cậu khiến JungKook vô cùng mệt mỏi.
Tuy vậy cậu vẫn cố gắng làm xong nhiệm vụ của mình, cậu muốn làm thật nhanh để trở về phòng ngủ một chút. JungKook rất muốn ngủ.
Buồn ngủ đến hai mắt cùng lờ đờ nhìn không rõ.

"Đúng là chậm chạp, đồ vô dụng."
Hae ARin bước vào khoanh tay trước ngực nhìn JungKook.
Nói chung cô không phải có ác ý gì với Jeon JungKook nhưng trong lòng vẫn cảm giác được sự kỳ lạ mỗi khi cậu ta xuất hiện trước mặt các anh.

Với vẻ đẹp này của cậu ta, lại cùng sống chung một nhà... Chắc chắn sẽ quyến rũ được các anh.

Nghe được giọng nói của phụ nữ vang lên, đôi tay đang cho thức ăn vào dĩa của cậu cũng ngừng hẳn. JungKook nhớ lại cảnh thân mật của họ lúc nãy, kỳ thật cậu hoàn toàn không muốn nghĩ đến, phải nói một điều là JungKook không có lý do gì để quan tâm đến việc của các anh nhưng tại sao hình ảnh đó cứ mãi ở trong đầu cậu, thật sự cậu rất hận họ... Jeon JungKook còn suy nghĩ đến một ngày nào đó sẽ chống đối lại họ bằng mọi cách.

Vậy mà khi nghĩ đến tình cảnh vừa mới xảy ra, lại phát ra một nỗi buồn không rõ lý do. Hừ....Cậu đúng là bị bệnh đến phát điên rồi.

Không để tâm đến ARin mà chỉ nói ra một câu.
"Tất cả đã xong rồi."

"Cậu nhanh một chút không được à, bộ dạng lúc nào cũng tỏ ra khốn khổ là muốn để ai thương hại đây."
Thật tình chuyện của cậu và các anh đều không liên quan gì gì đến ARin cả. Chỉ có một điều, lúc nãy cô vô tình bắt gặp ánh mắt của cậu nhìn các anh...

Bộ dạng của cậu khi nhìn thấy cô cùng các anh thân thiết rất đáng nghi ngờ. Ánh mắt đó rất kỳ lạ, giống như đang rất buồn bã.... không đúng, chính là đau lòng cộng thêm một chút ghen tức. Trực giác của một phụ nữ cho cô biết điều đó.
Cho nên... Chắc chắn Jeon JungKook nhất định là có vấn đề với các anh.

Một người như cậu ta lại dám đi thích họ, không biết lượng sức mình.

Các anh lúc đó cũng tiến đến bàn ăn, nhìn thấy họ ARin liền im lặng mà không nói gì nữa, nhưng vẫn đứng quan sát JungKook từng chút một, trong mắt hiện rõ sự khó chịu. Vì các anh nói cô không được phép xen vào chuyện này, cũng như không được đụng đến Jeon JungKook.

Đem từng món đặt lên bàn, cậu rất chậm chạp vì chân bây giờ cũng đang rất đau do cả đêm cậu cứ một tư thế bó gối.




*choang

Hae ARin cố tình ngáng chân làm cậu ngã xuống sàng. Dĩa thức ăn trên tay vì thế mà rơi xống vỡ tan cho nên thức ăn đã vô tình bắn vào người HoSeok không ít.
JungKook nhanh chống đứng dậy, cậu cuối đầu liên tục xin lỗi cho dù biết mình là người bị hại nhưng cậu biết một điều rằng các anh sẽ không bao giờ tin cậu dù chỉ một lần.

"Tôi xin lỗi...Tôi không cố ý."

Giọng nói có phần khàn đặt khiến các anh cảm thấy hơi bất thường. Hai má JungKook đỏ hồng vì nhiệt độ của cơ thể, cậu hiện tại rất mệt mỏi nhưng cậu đã phạm phải một lỗi lầm vô cùng nghiêm trọng. JungKook nghĩ, nhất định mình sẽ bị mắng chửi rất nhiều. Hoặc có thể là bị đánh đến đi không nổi.

JungKook đưa tay lau đi thức ăn bám trên áo HoSeok.. Nhưng bàn tay chưa kịp chạm vào anh đã vội rụt lại. Ngay cả mặt cũng cuối xuống. Ánh mắt mang đầy nét sợ hãi.
Quả thật là cậu không dám chạm vào người họ.

HoSeok nhìn biểu hiện của cậu, bàn tay chưa gì đã run rẩy. Các anh cũng nhìn thấy rất rõ, sợ họ đến như vậy, là sợ họ mắng.. Hay là sợ bị nhốt ở bên ngoài cả đêm.


"Mắt cậu để ở đâu vậy hả."
Jung HoSeok vẫn là quát tháo, anh là người sạch sẽ và chúa ghét dơ bẩn. Bây giờ thức ăn lại dính đầy người cảm thấy rất khó chịu.

ARin thấy thế lập tức chạy lại dùng khăn lau sạch người anh.
"Anh có sao không, cậu không biết nhìn đường sao JungKook."

Ánh mắt rất thỏa mản tuy nhiên giọng nói lại ngọt như đường nhìn sang JungKook la mắng vài câu. Cô vẫn tỏ ra thái độ hiền từ nhất.

Jung HoSeok đẩy cô ra khỏi người mình, anh một mạch đi lên phòng mà không liếc mắt đến JungKook một cái.

JungKook cảm thấy thật kỳ lạ trong lòng lại thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thật tốt quá, anh không đánh cậu.



"Nếu có lần sao, cậu sẽ không may mắn như hôm nay đâu."
Kim SeokJin nói rồi cùng các anh lên phòng, họ không muốn nhìn thấy bộ dạng rụt rè này của Jeon JungKook nữa.

Ngồi xuống nhặt lên những mảnh vỡ thuỷ tinh, JungKook tự mình biết phải cẩn thận dọn dẹp từng chút một. Cậu chỉ buồn khi bữa ăn mà mình đã kỳ công làm họ lại không đụng đến một chút.
Thở dài, cơn sốt đã cao lên đến mức cậu có thể cảm nhận được sự nóng rát từ trong từng hơi thở của mình.






"A..."

"Câm miệng lại. Cậu thử la một tiếng nữa xem."


Bàn tay cậu bị mảnh vỡ thủy tinh đâm sâu vào do lực từ bàn chân của ARin đạp mạnh lên. JungKook bị chân cô giữ yên không động đậy được trong khi đó dưới tay cậu đã có rất nhiều mảnh vỡ nhọn đâm sâu vào.
Dùng sức đè mạnh chân, Hae ARin cố tình khoáy sâu vào lòng bàn tay đang đẫm máu của cậu càng làm cho vết thương sâu thêm.



".. Đau quá... cô bỏ ra."
JungKook đau rát đến tê dại cả bàn tay, nước mắt cũng trào ra không ít vì quá đau nhưng dường như không thể nào nhận được sự thương cảm từ Hae ARin.

"Jeon JungKook, có phải cậu đã thích các anh ấy đúng không?"


.....




Bất động một lúc lâu, câu nói của cô làm trong lòng cậu rất rối bời. JungKook không biết cảm xúc của mình là như thế nào, mỗi ngày đều tiếp xúc với họ... Cậu luôn nói trong lòng rằng mình rất hận họ. Nhưng có nhiều lúc Jeon JungKook nghĩ, các anh là vì mối thù ngày xưa của cha mình cho nên lý trí đã không còn vững vàng nữa. Cậu cũng không hiểu cảm xúc của bản thân là như thế nào, chỉ có một điều... khi cậu nhìn thấy họ thân thiết với ARin. Trong lòng quả thật  đau nhói. Có phải JungKook quá ngốc nghếch không.
Nhưng việc thích các anh... Không thể nào.



"Sao không trả lời, cậu thích các anh ấy rồi đúng không."
Hae ARin kiên nhẫn hỏi thêm lần nữa, thấy vẻ mặt của cậu cô cũng đoán ra được câu trả lời. Nhưng cô lại muốn chính Jeon JungKook thừa nhận chuyện này, cô muốn thấy được sự đê tiện thể hiện trên gương mặt của cậu.

"Tôi không có, một chút cũng không có." JungKook đau đớn, tuy vậy trong lời nó vẫn rất kiên định rõ ràng.

Hae ARin nhếch môi cười, chân buông tha cho bàn tay đã đầy máu của JungKook.
"Để xem cậu còn chối được đến khi nào."
Nói rồi liền quay mặt rời đi. Trước khi đi còn cố tình làm đổ hết mọi món ăn trên bàn.


JungKook nhìn cánh tay đau rát của mình, cậu dùng áo đang mặc trên người quấn chặt lại ngăn cho máu ngừng tuông ra nếu không sẽ làm bẩn sàn nhà. Dùng hết sức lực để đi lên phòng vì cậu không thể để mình ngất ở đây được.

Vào được tới phòng cũng đã quá sức đối với cậu do cơn sốt kéo dài và bàn tay đau nhức không chịu được.

JungKook dùng tay phải cũng vừa mới vừa khỏe mạnh cẩn thận rút những mảnh thủy tinh lớn ra. Nước mắt lại tuông ra rất nhiều, cậu đau lắm nhưng vẫn cắn môi chịu đựng để không phải la lên. Không ngờ Hae ARin lại ra tay mạnh như vậy, nếu như lúc đó JungKook nói mình thích các anh có thể cô sẽ giết chết cậu.
Còn một vài mảnh vỡ nhỏ mà không thể tự mình lấy ra được, JungKook mệt mỏi dựa vào thành giường. Cậu đau đến mức không thể ngất xỉu được. Và nếu như không được cứu chữa, cánh tay của cậu nhất định sẽ càng ngày nặng hơn.
Có thể là tàn phế chăng.

Chính vì bây giờ nó đã dần mất đi mọi cảm giác.
_______









"Tôi đến đây.... Nè, không có ai sao?"
Doo WangGu đi một vòng ở phòng khách và phòng bếp cũng đều không có một bóng người.

"Chẳng phải thường ngày JungKook đều ở đây?"

Chủ yếu của anh là đến tìm JungKook, còn mua cho cậu một chiếc bánh gato rất ngon. WangGu chỉ muốn cùng JungKook trở thành bạn bè để sau này nếu như cậu cần, anh có thể không ngần ngại mà đến bên cậu, che chở cho cậu.
Nghĩ đến đây trong lòng xuất hiện rất nhiều phiền muộn.
Đến bao giờ thì JungKook có thể xem anh không phải là người ngoài.

Đột nhiên anh nhìn thấy vết máu trên sàn nhà, không đúng... là máu và một cảnh tưởng hỗn loạn. Nơi này chỉ có JungKook thường xuyên lui tới, không lẽ cậu đã xảy ra chuyện gì.

Anh không cần suy nghĩ mà một mạch chạy lên lầu. Phát hiện chỉ duy nhất một căn phòng là không hề đóng cửa, anh nhanh chóng bước vào trong đã thấy JungKook đang im lặng dựa vào thành giường.
Cánh tay đang chảy máu thắm ướt vào chiếc áo đang mặt trên người. Gương mặt tái xanh mệt mỏi. Đôi mắt vẫn mở nhưng lại rất mơ hồ.




"JUNGKOOK."

WangGu chạy đến bên cậu, nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên xem xét.
"Tại sao lại nóng như vậy. Cánh tay còn bị thương."

JungKook nhìn anh, đôi môi nhấp nháy muốn nói một điều gì đó nhưng đã kiệt sức. Cậu cố gắng dùng tay phải níu lấy áo anh cầu xin sự trợ giúp.

"Tôi đưa cậu đến bệnh viện, đi thôi."
WangGu định bế cậu lên nhưng lại nhận được cái lắc đầu liên tục của cậu.

JungKook một mực lắc đầu, đôi mắt ứ nước nhìn anh.... cậu không thể rời khỏi đây được, nếu như các anh phát hiện cậu mất tích nhất định sẽ nổi giận.

WangGu dường như hiểu rất rõ ý cậu muốn nói, anh từ tốn bế JungKook đặt lên giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Vuốt ve mái tóc mềm của cậu.

"Đừng sợ, chúng ta sẽ không đi đâu hết. Tôi sẽ chữa trị cho cậu."
Mỉm cười để JungKook yên tâm hơn. Anh liền chạy đi tìm hộp y tế.

WangGu tốt nghiệp ngành y nên cũng biết rất nhiều về y học. Anh nhanh chóng chuẩn bị những thứ để rữa vết thương, sát trùng và băng bó cho cậu. Gắp bỏ những mảnh vỡ còn lại ra, anh vừa làm một chút lại ngẩn lên nhìn vẻ mặt của cậu. Anh muốn chắc chắn rằng JungKook sẽ không cảm thấy đau đớn mới tiếp tục.

Cuối cùng là băng bó và hạ sốt cho cậu. Anh mỉm cười lại vuốt ve mái tóc mền mại như nước, anh cũng giúp JungKook thay áo và lau người cho cậu, tuy có một chút ngạu ngừng như cậu bây giờ đã không còn sức lực nữa, cả cơ thể đều tựa hẳn vào anh.
"Không sao rồi, ngủ một chút đi sẽ ổn thôi. Tôi ở đây với cậu cho nên yên tâm mà ngủ đi."

JungKook nhìn con người ôn nhu trước mặt, là anh đã cứu cậu.... anh chính là ân nhân của cậu. JungKook chưa bao giờ được đối đãi tốt như vậy, cũng chưa từng có ai nhẹ nhàng xoa đầu mà bên cạnh cậu trong những lúc như thế này.

Anh chính là người đầu tiên cho cậu một cảm giác an toàn và tin tưởng tuyệt đối từ khi bước chân vào đây.

_______________
Hết chương 17.

**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro