chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Trái tim cậu tại sao lại không thể kìm chế được khi nhìn thấy họ. Những con người này đã hành hạ cậu như thế nào... tại sao JungKook lại đi yêu họ, đáng lẻ ra cậu phải nên câm hận các anh mới đúng. Đằng này lại dành tình cảm cho họ nhiều như vậy.

Jeon JungKook hận không thể tự đánh chết bản thân mình, trong lòng cậu thật ra là đang suy nghĩ gì? Cảm giác này cậu không muốn có một chút nào cả nhưng nó cứ đến mà không báo trước khiến JungKook không thể nào khống chế được cảm xúc của chính mình.
Cậu yêu các anh, thật sự yêu các anh mặc dù biết mình là kẻ thù cả một cuộc đời này của của họ. Chữ 'yêu' đó lẻ ra không nên tồn tại giữa cậu và các anh.
Phải nói rằng chỉ một mình cậu thôi.
Còn đối với các anh.... cậu chỉ mãi mãi là con trai của kẻ thù.
______

Hôm nay chỉ một mình JiMin ở nhà. Anh cảm thấy tâm trạng không tốt lắm cho nên không muốn đến công ty, cũng là một phần lười biếng.
Tiếng động rất nhỏ phát ra từ trong bếp chắc chắn là của JungKook làm anh có một chút chú ý đến. JiMin rất ít khi bước vào bếp nhưng không hiểu sau hôm nay anh lại muốn vào xem thử.

JungKook đeo một chiếc tạp dề đang chăm chú nấu ăn. Quả thật trong lúc này cậu rất đẹp, bộ dạng khi thành thạo chế biến thức ăn có một chút đáng yêu khiến anh không thể nào rời mắt. Ánh sáng từ cửa sổ rọi vào càng làm JungKook thêm xinh đẹp hơn.... góc cạnh bây giờ đúng thật là rất hoàn hảo. Đến mức người khác có thể mê luyến.

Cảm nhận điều kỳ lạ, JungKook liền thấy bất an khi thấy JiMin đang nhìn chằm chằm vào mình, khẻ lên tiếng.
"Anh cần gì sao?"

Giọng nói thật êm tai của cậu làm anh thức tỉnh. Vội vàng lấy lại thần thái ban đầu.
"Bữa trưa có chưa, tôi muốn ăn ngay bây giờ."

JungKook không nói gì nhanh chóng dọn thức ăn lên bàn. Tất cả đều đã chuẩn bị sẳn sàng đẹp mắt, cậu luôn làm tốt công việc này cho nên các anh đều rất hài lòng.
Cậu hơi thắc mắc vì hôm may chỉ có JiMin là ở nhà nhưng cũng không dám xem vào chuyện của các anh làm gì.

Park JiMin trong lòng suy nghĩ tại sao lúc nảy anh lại như người mất hồn như vậy. Lại chăm chú nhìn cậu đến mê mẩn, từ trước đến giờ anh chưa nhìn chăm chú vào một ai quá 10 giây vậy mà lúc nảy lại có một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Điều đó làm anh rất khó chịu. Nhưng rồi rất nhanh đã trấn tỉnh bản thân không được suy nghĩ nhiều. Anh không thể nào rung động được, nhất định không thể.

"Thiếu gia... một lát tôi có thể ra ngoài được không. Trong tủ gần hết thức ăn."
JungKook đợi anh ăn xong mới dám lên tiếng hỏi.

JiMin hừ lạnh.    "Cậu đang cố tìm cách bỏ trốn sao, cậu quên lời chúng tôi nói rồi à."

"Không... tôi sẽ không dám bỏ trốn."   
Đương nhiên là cậu không dám, JungKook biết cả đời còn lại của mình sẽ nằm trong tay họ nên cũng không muốn chóng lại.
"Tôi chỉ đi siêu thị, rất nhanh sẽ trở về."

Thật ra ngoài lý do đó. JungKook còn muốn đến thăm chú Chan để xem sức khỏe của chú như thế nào rồi liền trở về đây. Nhưng cậu lại không dám nói, JiMin nhất định sẽ không cho phép.

Park JiMin trong lòng cứ khăng khăng rằng cậu đang muốn bỏ trốn. Anh một mạnh đứng dậy... bữa trưa cũng không còn hứng thú để đụng đến. Anh bước đến trước mặt cậu gằng giọng nói.
"Jeon JungKook, cậu nữa bước cũng không được bước ra khỏi đây đã hiểu chưa."

"Tôi chỉ là...."

"Câm miệng, một khi tôi đã nói ra chuyện gì thì chỉ được phép làm theo."
JiMin nói rồi đi lướt qua cậu.

Thật tình mà nói lúc trước JungKook chỉ mong sao các anh đều đến công ty. Như thế cậu có thể một mình mà không chạm mặt họ nhưng bây giờ quả thật cậu rất muốn được nhìn thấy các anh mỗi ngày. JungKook có phải là ngu ngốc lắm hay không, khi gặp được cậu các anh sẽ không làm gì khác ngoài mắng chửi, lúc đó JungKook cũng chỉ biết im lặng lắng nghe. Vậy mà bây giờ không được nhìn thấy họ, trong lòng cậu lại càng phiền muộn hơn.

_______

Từ khi trở về nước ngoài trở về. Ngoài ở nhà thì WangGu chỉ thường xuyên đến hai nơi duy nhất, chính là công ty và đến nhà của các anh để tìm JungKook. Chỉ là hơn ba ngày nay bận việc cho nên không gặp được cậu trong lòng đã cảm thấy nhớ không thể chịu được.
Hôm nay vừa kết thúc cuộc họp liền lái xe đi đến thăm cậu. Không biết vết thương của JungKook đã khỏi hoàn toàn hay chưa. Mấy ngày nay cậu có băng bó kỉ càng hay không, vết thương sâu như vậy rất dễ nhiễm trùng. Mà JungKook lại thường xuyên làm việc nặng... Càng nghĩ anh lại càng thấy lo lắng.

.

Jeon JungKook lúc này đang lau sàn nhà, vì cậu không biết cách để sử dụng máy hút bụi, cũng không dám lên tiếng hỏi các anh cho nên tự mình phải lau bằng tay.
Cậu đương nhiên chỉ có thể lau hết phòng khách là đã rất mệt rồi. JungKook mệt cũng không dám ngồi nghĩ một chút, cậu biết mọi nơi đều có camera cho nên không dám đụng vào bất cứ đồ gì trong nhà cũng như không được phép lười biếng.
JiMin hiện tại cũng đã lên phòng, bây giờ chỉ còn lại một mình cậu... Dù thế nào thì JungKook vẫn cảm thấy rất buồn, cậu muốn được ra ngoài hít thở không khí nhưng không được. JungKook đã lâu lắm rồi không được bước chân ra khỏi đây mặc dù bây giờ cổng và cửa chính đêu không khóa nhưng cậu không thể làm được.

"JungKook à."

WangGu khẻ gọi cậu khi thấy JungKook đang đứng một mình,  ánh mắt vẫn đang hướng về phía khu vườn bị ngăn cách bởi tắm kính trong suốt. Bàn tay trắng mịn áp vào mặt kính như có một khác vọng nào đó mà đối với WangGu... hình ảnh đó quả thật rất đẹp.

JungKook quay lại nhìn anh, cậu mỉm cười nhưng ánh mắt lại rất mơ hồ.
"Hôm nay chỉ có JiMin thiếu gia ở nhà, anh ấy đang ở trên phòng."

"Không phải, tôi đến đây là để gặp cậu. Lại đây, tôi có mua bánh ngọt cho cậu này, chắc chắn cậu sẽ rất thích."
WangGu nắm lấy tay cậu đặt ngồi vào sofa bên cạnh nhưng JungKook lại không dám ngồi. Cậu không được phép ngồi ở đó. Chổ của cậu chỉ là phía sau bếp....

"Sao vậy.".          WangGu nghiêng đầu về phía cậu. Nhưng sau khi thấy JungKook vẫn im lặng một chổ, anh cũng không muốn cậu trở nên khó xử.
"Cậu rất thích khu vườn đó phải không, chúng ta cùng nhau ra ngoài đó."

WangGu chủ động nắm lấy tay cậu kéo đi, JungKook liền phản kháng lại.      "Không được, tôi không thể ra ngoài."

Nhưng rốt cuộc đã rất nhanh đã đến vì vốn dĩ chỉ cách vài bước chân.
JungKook rất thích nơi này, hoa ở đây rất đẹp khiến cậu chỉ muốn đưa mắt nhìn mãi. Khu vườn rất rộng lại còn rất xinh đẹp, JungKook quên cả việc mình không được phép tự ý đi đâu khi sống ở đây. Trên môi bất giác xuất hiện một nụ cười, đúng là quan cảnh xung quanh làm cho tâm trạng con người trở nên tốt đẹp hơn.

WanGu thấy cậu vui vẻ trong lòng cũng rất hạnh phúc, anh đặt cậu ngồi vào ghế đá bên cạnh. Nắm chặt bàn tay lạnh ngần của cậu. Mỉm cười nói.
"JungKook, tôi thật lòng với cậu. Tôi rất muốn nhìn thấy cậu được vui vẻ."

JungKook bất ngờ nhìn anh. Nhưng cậu rất nhanh đã trở nên rồi vời mà cất giọng nói.
"WangGu... Thật sự cảm ơn anh đã quan tâm đến tôi. Nhưng mà tôi không được phép thân thiết với bất kì ai, tôi.... xin lỗi."
JungKook nói rất nhỏ, vì mỗi lần nhắc đến những chuyện này cậu lại cảm thấy buồn.

WangGu có một chút thật vọng nhưng anh vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng với cậu.
"Cho tôi một cơ hội ở cạnh cậu, chăm sóc cho cậu được không? Chỉ cần cho tôi cơ hội... JungKook à tôi chắc chắn sẽ không làm cậu phải tổn thương thêm một lần nào nữa."

Lời WangGu nói làm JungKook bất động. Cậu không nghĩ rằng sẽ có một ngày có người nói với cậu những lời nói cảm động như thế này. Cũng không ngờ rằng người đó lại là WangGu.



"JungKook".     

Tiếng gọi của JiMin làm cậu giật mình. Liền nhanh chóng đứng dậy cuối thấp mặt.

"Ai cho phép cậu tự tiện ra đây."
Ánh mắt của JiMin dường như rất tức giận. Lúc nảy anh từ trên phòng đi xuống lại vô tình nhìn thấy tên WangGu đó và cậu có vẻ đang ní chuyện rất thân thiết. Lại còn nắm chặt tay... Trong lòng anh lập tức đã chuyển biến không tốt, nói đúng hơn là đột nhiên lại tức giận.

"Tôi xin lỗi. Tôi không dám nữa."
JungKook vội vàng đứng lên cuối mặt nói. Cậu thật sự không dám đối diện với JiMin, cậu sợ anh sẽ cảm thấy khó chịu rồi lại mắng chửi.

"Là tôi đã đưa JungKook ra đây. Muốn cho cậu ấy thoải mái một chút."
WangGu liền nói giúp cậu mặc dù anh không biểu tại sao JungKook lại sợ họ như vậy.

"Cậu đang lén lút hẹn hò đó sao Jeon JungKook. Mau trả lời."

"Không phải vậy, tôi chỉ là... Rất thích khu vườn này. Không còn lần sau nữa đâu."

Park JiMin nhếch môi cười, anh tiến lại gần hơn. Nhìn thẳng vào cậu mà quát lớn.
"Không lén lút, vậy cậu chứng minh đi. Chứng minh cho tôi thấy rằng cậu không đi dụ dỗ người khác."

Jeon JungKook ngẩng mặt nhìn anh. Cậu đương nhiên hiểu ý anh muốn nói nhưng thật tình WangGu đối xử với cậu rất tốt. JungKook không muốn làm anh buồn.
Nhưng cậu vẫn không thể nào chống lại lệnh của các anh càng không muôn họ nghĩ xấu về mình.

JungKook nắm chặt vạt áo. Xoay người sang WangGu, trong lòng cảm thấy bản thân quá có lỗi với anh. Giọng nói cũng trở nên run rẩy
"Anh WangGu, tôi xin lỗi. Sau này anh đừng nên tiếp xúc với tôi nữa."

"Cậu nói vậy là sao hả JungKook. Cậu nói cho tôi ghe mọi chuyện được không. "

JungKook cảm thấy rất có lỗi với anh. Nếu như sau này có thể cậu nhất định sẽ tìm anh để trả ơn anh đã giúp đỡ cậu. Còn bây giờ... Cậu đang ở nhà của họ và lệnh của họ bắt buộc JungKook phải làm theo.

"Tôi không muốn gặp anh. Cho nên từ bây giờ anh đừng nói chuyện với tôi nữa."

JiMin đứng bên cạnh hài lòng, đôi môi cong thành một nụ cười hoàn hảo.
"Mau vào trong, một chút nữa tôi sẽ trị tội cậu."

JungKook hiểu chuyện như vậy làm tâm tình anh đã tốt trở lại. Cậu  dường như đã ngoan hơn hẳn, đã biết rõ thân phận của mình và chính mình đang thuộc về ai.

JungKook không thể nhìn WangGu thêm một cái nào nữa, cậu đang nghĩ mình là một con người rất xấu xa. WangGu đối xử với cậu tốt như vậy trong khi đó cậu lại nói mình không muốn nhìn thấy anh nữa. Hiện tại bây giờ Jeon JungKook đã không còn một chút nghĩa khí nào nữa khi ở bên cạnh 6 con người đó.

Cậu giống như một con rối bị họ điều khiển.

______________
Hết chương 20.

**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro